2. Quỷ quái nơi nào, mau hiện hình! (2)
Đại khái là một tiếng thở dốc đầy khó nhọc vang lên đánh thức Giang tông chủ khỏi dòng hồi tưởng.
Lúc này Giang Trừng mới nhận ra, hắn đang không chỉ có một mình!
Giang Trừng bị hút vào kết giới, mở mắt ra đã thấy mình ở trong một sơn động. Đáng nói là hơn hai chục con mãng xà đỏ lòm bị hắn một roi quơ sạch kia cũng bị giựt theo, "rào" một tiếng, rơi lộp bộp đầy đất, xối lên người hắn một màn mưa máu đỏ lòm!
Giang tông chủ nhăn mũi thu hồi Tử Điện, tra Tam Độc lại vào vỏ. Cả người hắn tanh ngòm mùi máu quyện với mùi yêu khí nồng nặc khiến Giang Trừng khó chịu không thôi, thành ra, hắn ngây ngốc một lúc vẫn không hề phát hiện, ở một góc khuất của sơn động, ấy thế mà còn có một người khác!
Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn trách Giang tông chủ bất cẩn, bởi người này tu vi thực sự quá cao, vừa rồi tu luyện, hắn đã đè ép linh lực xuống mức thấp nhất, gần như là ẩn hết toàn bộ. Có điều, quá trình nén linh lực này muốn thực hiện được cần phải tập trung tối đa, chỉ thoáng phân tâm thôi là sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay, khiến cho linh lực lập tức bạo phát tự công phá kinh mạch trong thân thể!
Giang Trừng chẳng cần nghe thêm lần thứ hai cũng đã nhận ra: Vấn đề là tiếng thở dốc này đang có vấn đề!
Giang tông chủ nhanh nhạy cảm nhận được, chủ nhân của tiếng thở kia đang cực lực đè nén linh khí trong cơ thể mình lại. Hắn xoa ấn đường phiền não, kẻ kia xác định đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Giang Trừng nhìn về hướng phát ra tiếng thở.
Một người mặc y phục trắng đơn giản đang chống tay vào vách đá, cố gắng nâng đỡ thân mình. Trường kiếm trong tay hệt như cảm nhận được sự bạo phát trong cơ thể chủ nhân, từng dòng ngân quang sáng chói lượn lờ lưu chuyển trên hoa văn khắc chạy dọc thân kiếm, rung lên bần bật, chỉ thẳng về phía Giang Trừng.
Được rồi, dù là kẻ kia đang chật vật vì tẩu hỏa nhập ma, nhưng Giang Trừng vẫn phải thừa nhận, trước mặt hắn là một mỹ nam!
Bảng xếp hạng thế gia công tử huyền môn, Giang Trừng xếp hạng năm. Trên hắn lần lượt có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, còn có Kim Tử Hiên và Ngụy Anh.
Người này cao gầy trắng trẻo, nhìn qua có nét thanh tú của Lam Hi Thần, nhưng lại nghiêm nghị băng lãnh không kém Lam Vong Cơ, lại có một chút tư thái cao cao tại thượng của Kim Tử Hiên... Còn Ngụy Vô Tiện, thôi bỏ đi, tên Ngụy mặt dày này, Giang Trừng không muốn nhắc đến hắn!
Người nọ nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó trở nhẹ thanh trường kiếm trên tay. Giang Trừng thoáng thấy vậy liền vội vàng tung Tử Điện ra, ý đồ định cản hắn lại mà không kịp.
Tên mỹ nam này, nhìn thế mà lại là một thằng ngốc à?
Đang tẩu hỏa nhập ma, bị linh lực bạo kích, còn kích động ra chưởng thế kia, chán sống rồi à?
Nhưng Giang Trừng cũng phải thừa nhận, tên này quả nhiên tu vi cao không phải mức bình thường đâu! Tẩu hỏa nhập ma nặng đến vậy, thế mà chỉ trở tay một nhát, toàn bộ lũ mãng xà đỏ lòm lổm ngổm trong động đã nát bét thành bụi phấn, biến mất không lưu lại mảy may dấu vết! Kiếm khí từng nhát văng tới, hằn vào vách đá, khiến bụi đá bay mù mịt.
Sau đó, tên kia, vẫn một tay chống vách sơn động, một tay trở kiếm chỉ thẳng mặt Giang Trừng, khàn giọng quát:
- Quỷ quái nơi nào, mau hiện hình!
Spoil chap sau, sau, sau nữa nữa: Sư muội đột nhiên bị hút vào kết giới, thằng sư huynh của nó ở bên ngoài làm gì nào???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip