20. Hệ thống làm trợ công (2)



Giang Trừng nhìn hai thiếu niên lôi lôi kéo kéo, chân nọ đá chân kia hoảng hốt lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng thật chặt lại, cảm thấy muốn từ giã cõi đời luôn.

Cái cảnh hai gã nam nhân đè đè, kéo kéo trên giường, một kẻ còn nửa người trên không mặc gì, xung quanh giường là quần áo vương vãi này... bảo người ta không hiểu lầm mà được à? Nhưng mà, thôi được rồi, dù sao thì ở đây cũng chẳng ai biết hắn là ai, kẻ cần lo mặt mũi mất hay còn phải là Liễu Thanh Ca mới đúng!

Nghĩ vậy, Giang Trừng cũng lười quản nhiều, đưa tay tự ấn miệng vết thương của mình, để Liễu Thanh Ca đứng dậy đi lấy thuốc. Mộc Thanh Phương hiện đang bận rộn phát thuốc cho những người bị nhiễm ôn dịch trong thành, thế nên Liễu Thanh Ca đành tự mình xông trận, giúp người băng bó.

Một lát sau, Giang Trừng mặt mũi tối sầm nhìn cái đống băng dày cộp siết quanh eo mình đến nghẹn cả thở, hừ một tiếng, dùng sức xé ra.

Ngày xưa Ngụy Anh nghịch dại không biết bao nhiêu lần, hắn cũng thay tên đó nhặt xác không biết bao nhiêu lần. Ngoài thay hắn xin lỗi người ta, những thứ như cõng hắn về, băng bó, thoa thuốc đủ loại gì đó, Giang Trừng đều rất thành thạo. Vì thế, Liễu Thanh Ca chỉ còn biết trợn mắt nhìn người ta xé tan công sức mình tỷ mỉ làm nãy giờ ra, sau đó bặm môi tự mình quấn lại.

Chiến thần Bách Chiến Phong lần đầu tự tay băng bó vết thương, lại là hầu hạ một người khác, thế mà, còn bị người ta khinh thường mà xé tan tành! Liễu Thanh Ca không biết nói gì hơn, chỉ nóng nảy bật ra một chữ: "Này!"

- Cái gì? – Giang Trừng cau mày liếc sang – Muốn gì nói mau, bản tông chủ đang khó ở!

Liễu Thanh Ca ngậm tăm một lúc, sau đó nói:

- Người ở yên đây nghỉ ngơi đi, chúng ta cần họp với thành chủ Kim Lan thành ở phía dưới. Sau đó, sẽ lên tìm người.

Giang Trừng tự động phiên dịch câu cuối thành: "Tìm người tính sổ", hoặc là "Tìm người hỏi tội", "Tìm người tra khảo cho rõ"... Chờ người lên tìm, điều tra cái gì mà người của Ma tộc ấy hả? Bản tông chủ rảnh lắm sao? Hắn xua tay, đuổi người như đuổi tà:

- Biết rồi, biết rồi... Người đi mau đi...

Liễu Thanh Ca vừa khuất bóng sau cửa, Giang Trừng liền nghĩ tên này thế mà dễ tin người thật! Hắn lập tức mặc lại y phục, bật dậy gọi hệ thống:

- Hệ thống, này!!!

Tiếng ding... ding... quen thuộc cuối cùng cũng chịu vang lên:

- Giang tông chủ có gì sai bảo?

- Người nói xem, nhiệm vụ lần này hoàn thành chưa? Tại sao vẫn chưa đưa ta về lại Liên Hoa ổ thế?

- Hệ thống đang nâng cấp lại, bổ sung tính năng trợ công, mong Giang tông chủ chờ đôi chút...

Nó đã nói thế, Giang Trừng cũng lười kì kèo. Hắn mặc xong y phục của Liễu Thanh Ca, tìm tới tìm lui cũng không tìm ra chiếc chuông bạc mình vẫn đeo bên hông đâu, thầm nghĩ có lẽ đêm qua lúc giao chiến vô tình làm rớt mất rồi, bèn không nghĩ nhiều, phi thân ra mái ngói, nhàn hạ ngồi hóng chuyện.

Giang Trừng nằm dài trên mái nhà nhìn Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca đứng ra cò kè mặc cả năm ngày với bảy ngày để bảo vệ Thẩm Thanh Thu, lòng lại âm thầm mặc niệm cho Liễu Thanh Ca một lần nữa. Tình địch cỡ Nhạc Thanh Nguyên Nhạc trưởng môn kia, muốn đối phó cũng không dễ đâu!

Lại còn cậu bé tự xưng là Công Nghi Tiêu của Huyễn Hoa Cung kia nữa, cái ánh nhìn kia... ài, đúng là hãm hại trẻ nhỏ mà!

Hắn ung dung ngồi xem đến đoạn Thẩm Thanh Thu bị Công Nghi Tiêu tiến lên trói chặt, hệ thống mới chịu hiển linh đưa người về lại Liên Hoa ổ.

Vì thế, Liễu Thanh Ca vừa bực mình vì người nhà bị Huyễn Hoa Cung bắt nạt, quay đầu lên lầu tìm người lại ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu, liền tức giận đến mức tối sầm cả mặt,dọa cho Dương Nhất Huyền lập tức cúp đuôi chạy thẳng đến chỗ Nhạc trưởng môn đang đứng, hòng tìm chỗ nương tựa bảo toàn tính mạng, tránh bị tai bay vạ gió... 

_______________

Cháu nó nhận định cả thế giới này thích Thẩm Thanh Thu, tiếc là quá nửa thế giới bị dính bả của cháu nó =))

À, spoil tên chương sau: Nửa đêm liền lăn lên giường? :v



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip