22. Nửa đêm liền lăn lên giường? (2)


Giang Trừng đau hết cả não để thuyết phục Liễu Thanh Ca tin hắn đến đây là vì giúp đỡ. Còn việc tại sao hắn nửa đêm y phục không chỉnh tề bò lên giường người ta, Giang Trừng lựa chọn lờ tịt luôn đi, khỏi giải thích. Dù sao tên ngốc Liễu Thanh Ca đó cũng đâu có hỏi?

Mấy ngày nay Thương Khung Sơn phái tất bật chuẩn bị cho liên thẩm, tuy nhiên, bất cứ yêu cầu thăm người nào gửi đi cũng bị chặn lại, chưa từng được Huyễn Hoa Cung phê duyệt. Cả cái đại môn phái có sở trường bênh người nhà này đang loạn cào cào cả lên vì lo lắng. Giang Trừng ngẫm nghĩ một chút, nghĩ rằng hệ thống đã nhắc nhở hắn trợ công phối hợp là Công Nghi Tiêu thì hẳn là sẽ có lý do của nó. Vì thế, hắn thần bí nói với Liễu Thanh Ca:

- Ngày mai, ta và người tới Huyễn Hoa Cung tìm Công Nghi Tiêu đi, biết đâu sẽ có cách.

Liễu Thanh Ca vừa trừng mắt ngờ vực, lại bị Giang Trừng dội cho một gáo nước lạnh:

- Đi hay không tùy người, dù sao người muốn gặp Thẩm Thanh Thu cũng chẳng phải bản tông chủ!

Liễu Thanh Ca bị người ta nói trúng nhược điểm, lại chỉ đành hậm hực trầm mặc. Nhưng trầm mặc chưa được bao lâu, hắn đã thấy Giang Trừng nhanh như chớp bò lên giường của mình!

- Làm cái gì thế?

Giang Trừng nhân lúc Liễu Thanh Ca còn đang ngẩn người, co chân đạp hắn xuống khỏi giường, nói bằng giọng không cần phải thương lượng tiếp:

- Thật ngại quá, bản tông chủ là người đang bị trọng thương, ngủ đất không tiện lắm, đành phiền Liễu phong chủ cho mượn giường vậy.

Liễu Thanh Ca tái mặt, trợn mắt nhìn, cuối cùng vẫn không nói được tiếng nào, hậm hà hậm hực mở cửa phòng mình đi ra ngoài.

Giang Trừng thoải mái đắp chăn, nghĩ thầm bản thân vì tác hợp tình cảm cho đôi cẩu nam nam kia mà suốt ngày phải chịu trọng thương với hành hạ, chiếm giường của người một đêm đã là nhân ái lắm rồi! Thật không ngờ đôi khi học theo mấy chiêu của tên Ngụy mặt dày cũng hữu dụng lắm!

Giang Trừng vừa mới kịp đắc ý, Liễu Thanh Ca lại từ bên ngoài hậm hà hậm hực mở cửa phòng đi vào.

Giang tông chủ dù không hiểu hắn đã đi rồi còn quay lại nhìn chằm chằm mình đắp chăn nằm ngủ là có ý gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy bản thân đang nằm trên giường mà có một kẻ đứng từ trên cao nhìn xuống thế kia, nghĩ thế nào cũng không phải là tư thế phòng vệ an toàn, vì vậy bật người ngồi dậy, hỏi:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Liễu phong chủ im lặng một hồi, mới lạnh băng mở miệng:

- Bách Chiến Phong không có khách phòng.

Giang Trừng bị hắn làm cho ngẩn người:

- Cái gì?

Có một sự thật, Bách Chiến Phong vốn không hề có khách phòng.

Bách Chiến Phong là nơi thế nào? Đó chính là nơi sản sinh ra những chiến thần đỉnh cao đánh đâu thắng đấy, chẳng qua, do nóng tính nên việc giao du với người ngoài thì lại tệ đến không ngờ. Ngày thường, có ai muốn đến cái chỗ chướng khí ngút trời, đao thương loạn lạc này mà chơi không? Lỡ chẳng may tai bay vạ gió tên bay kiếm lạc, Bách Chiến Phong cũng chẳng đền mạng lại cho người được! Thế nên, người ngoài đến Bách Chiến Phong trước giờ chỉ có hai loại: Một, là người đến cầu xin giúp đỡ, hai là kẻ đến khiêu chiến. Những người này có cần khách phòng để tiếp đón sao?

An Định Phong chắc nịch khẳng định: Không cần!

Chính vì thế, để tiết kiệm chi phí chi tiêu của Thương Khung Sơn phái, Bách Chiến Phong nhà Liễu đại thần không hề có khách phòng!

Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy bối rối:

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Liễu đại thần chắc nịch khẳng định:

- Ta sẽ không đời nào ngủ dưới đất.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trợn mắt đấu mắt một hồi, cuối cùng Giang tông chủ đành thở dài nhích vào gần phía trong tường, nhường cho người ta một nửa cái giường.

Dù sao, hai gã nam nhân ngủ chung giường thì có cái gì to tát? Giang Trừng hắn cũng không phải chưa từng chia giường với Ngụy Anh bao giờ!

Chăn mà Liễu Thanh Ca đắp là loại chăn đơn dùng cho một người. Bách Chiến Phong núi cao gió to, Giang Trừng cực kỳ không đành lòng, xích lại sát rạt gần hắn, miễn cưỡng che kín chăn lên người, trong lòng cực kỳ hoài niệm chăn ấm nệm êm ở Liên Hoa ổ của mình.

Cả hai vừa đặt lưng nằm xuống, thổi tắt cây nến trên bàn, hệ thống liền inh ỏi réo bên tai Giang Trừng:

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 10, tổng điểm: 340!

Giang Trừng cảm thấy muốn bóp chết nó!

Sao giờ giọng người vui vẻ thế? Sao lúc nãy giọng lại buồn ngủ thế? Mà tóm lại, người cộng điểm là vì cái gì, hả??? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip