30. Lựa chọn của Giang tông chủ (3)
Giang Trừng cầm hai bộ y phục đã giặt sạch, gấp gọn gàng để bên giường, vung Tam Độc chém ra một kết giới, bình tĩnh nhảy vào.
Lần này mặc dù không có nhiệm vụ mới, nhưng thứ lần trước hắn cầm về là bội kiếm của Liễu Thanh Ca. Người tu tiên đâu thể không có bội kiếm tùy thân? Vì thế, Giang Trừng quyết định phải nhanh chóng cầm đồ tới trả. Hơn nữa, đêm hôm đó lỗi hẹn với Công Nghi Tiêu mà còn chưa kịp nói lại với hắn tiếng nào, nghĩ thế nào cũng rất không phải. Lần này tới, cũng muốn nhân cơ hội tìm hắn nói vài câu xin lỗi.
Phía bên kia kết giới mở ra, chính là Thương Khung Sơn phái Bách Chiến Phong, mà cụ thể hơn, là phòng của Liễu Thanh Ca!
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như lúc đó Liễu đại thần đang không thay y phục!
Được rồi, lần đầu tiên là nửa đêm rơi thẳng xuống giường người ta, lần thứ hai là trực diện hiện ra ngay trong phòng người ta khi họ vừa cởi xong ngoại y?
Có cần phải đúng lúc đúng chỗ đúng người như thế không?
Không lẽ mỗi lần hắn gặp Liễu Thanh Ca, khung cảnh không thể bình thường hơn một chút được à?
Từ ngày bị hệ thống kéo đi giao nhiệm vụ, Giang Trừng đối với mấy chuyện bất ngờ như thế này, sớm đã luyện thành thói quen, mặt không đổi sắc nhìn Liễu Thanh Ca chỉnh nốt vạt áo cuối cùng trên trang phục, mới đưa Thừa Loan cùng hai bộ y phục mình đang cầm trên tay ra, nhàn nhạt nói:
- Trả cho người.
Liễu Thanh Ca đưa tay nhận lấy đồ, ngồi xuống bên cạnh bàn, chỉ chỗ ngồi đối diện cho Giang Trừng, nghiêm mặt nói:
- Giang Vãn Ngâm, chúng ta cần làm rõ vài chuyện.
Hệ thống đúng lúc này tựa như vừa ngủ dậy, ding... ding... hiển linh:
- Hệ thống cảnh báo: Người chơi bắt buộc phải giữ kín về Hệ thống với người ngoài, tuyệt đối không có ngoại lệ. Vi phạm luật chơi sẽ áp dụng hình phạt.
Giang tông chủ thở dài, biết ngay là thế mà! Trong đầu liền cấp tốc chuẩn bị sẵn một câu chuyện về việc phát hiện ra kết giới của Tam Độc và Thừa Loan liên thông gì đó, khiến hắn từ một nơi rất xa có thể đi tới đây. Việc hắn bám theo Liễu Thanh Ca hay giao đấu cùng hắn gì đó cũng là để làm rõ cách thức liên hệ của kết giới mà thôi, hoàn toàn không dính gì đến ma tộc hay ân oán gì đó của các môn phái nơi đây.
Chuyện khó tin như vậy, để kể được ra miệng, Giang Trừng đã phải cố gắng huy động tất cả các tế bào kịch nghệ trên người mình. Cũng may là Liễu Thanh Ca dường như cũng chẳng buồn hỏi han thêm, chỉ lặng lẽ chấp nhận đáp án này của hắn, còn thuận tiện hỏi thêm một câu:
- Sắp tới, người có dự tính đi đâu không?
Giang Trừng nhìn cách nai nịt gọn gàng của hắn, tám chín phần mười là lại chuẩn bị đi đánh nhau, thầm nghĩ mình mang trả Thừa Loan quả nhiên kịp lúc. Đưa xong đồ cho hắn rồi, đương nhiên phải qua Huyễn Hoa Cung một chuyến. Vì thế, Giang tông chủ cũng thành thật đáp lời:
- Tới Huyễn Hoa Cung, tìm Công Nghi Tiêu.
Vừa nghe câu này, sắc mặt của Liễu Thanh Ca đột nhiên có chút tái nhợt, ánh mắt cũng chăm chú nhìn Giang Trừng.
- Người... vẫn chưa biết sao?
- Biết chuyện gì? – Giang tông chủ có hơi ngơ ngác. Hắn mới về Liên Hoa ổ có một, hai ngày, liệu có thể phát sinh biến cố ghê gớm đến mức nào cơ chứ?
- Công Nghi Tiêu... chết rồi – Liễu Thanh Ca nhìn vẻ mặt sửng sốt của Giang Trừng, ánh mắt nhanh chóng dời đi nơi khác – Thẩm Thanh Thu cũng trốn thoát khỏi địa lao rồi. Huyễn Hoa Cung đang đổ mọi việc lên đầu Thẩm Thanh Thu, phát lệnh truy bắt khắp nơi. Ta hiện tại chuẩn bị đi tìm Thẩm Thanh Thu tiếp ứng.
Giang Trừng vẫn chưa tiêu hóa nổi thông tin mà Liễu Thanh Ca cung cấp, cả người vẫn còn ngây ngẩn không tin nổi.
Công Nghi Tiêu chết rồi?
Hậu bối ôn hòa nhã nhặn, tuổi tác, vóc dáng từa tựa Kim Lăng, luôn khiến hắn nhớ tới đứa cháu nhỏ của mình, đã chết rồi? Hậu bối có nụ cười trong trẻo, dịu dàng từa tựa như tỷ tỷ của hắn, tính cách tốt bụng giống hệt A Ly tỷ tỷ, đã chết rồi?
Giang Trừng ôm tâm lý không thể tin nổi, kiểm tra lại thông tin với hệ thống:
- Hệ thống, giúp ta tra một chút, cái chết của Công Nghi Tiêu là như thế nào?
Rất nhanh, đã có hồi đáp:
- Để hỗ trợ giải đáp, trừ 100 điểm nhiệm vụ. Chấp nhận hay không chấp nhận?
Giang Trừng quả quyết chọn chấp nhận.
- Công Nghi Tiêu, tuổi: 18. Người sát hại: Trúc Chi Lang. Địa điểm: Huyễn Hoa Cung. Thu điểm hỗ trợ giải đáp, điểm nhiệm vụ trừ 100, tổng điểm còn 666.
Giang Trừng đọc tư liệu hệ thống vừa cung cấp về Trúc Chi Lang, càng lúc đáy lòng càng lạnh lẽo. Tay hắn khẽ run lên một chút khi phát hiện Trúc Chi Lang chính là con rắn khổng lồ hôm đó hắn vô tình giải thoát khỏi định thân chú. Nói cách khác, một mặt do hắn giải phóng hung thủ, một mặt, Công Nghi Tiêu tại chỗ hẹn với hắn và Liễu Thanh Ca, do đêm đó không thấy hai người tới, lại không nhận được tin tức nào từ hai vị tiền bối, đứa trẻ ngoan này mỗi ngày, cứ nửa đêm lại một mình lẻn ra đứng đợi người, mới thành con mồi cho hung thủ tập kích.
Nói tóm lại, hại chết Công Nghi Tiêu, có một nửa là do Giang Trừng hắn góp nghiệt!
Liễu Thanh Ca thấy Giang Trừng sau khi im lặng sửng sốt không nói, thốt nhiên lạnh mặt đứng dậy, hầm hầm bước ra ngoài, vội vàng nhấc Thừa Loan lên, đuổi theo, chụp lấy một tay người ta kéo lại:
- Này, người tính đi đâu?
- Tới Huyễn Hoa Cung – Giang Trừng ngày càng nóng nảy khiến cho Tử Điện đang đeo trên ngón tay cũng lập lòe ẩn hiện ánh chớp tím – Cướp thi thể của Công Nghi Tiêu.
Liễu Thanh Ca tựa hồ bị đáp án của hắn dọa sợ.
- Cướp thi thể? Để làm gì?
Giang Trừng mặc kệ Liễu Thanh Ca hiểu hay không hiểu, hắn nóng vội giãy tay ra:
- Đem hắn đưa cho Ngụy Vô Tiện. Tên đó nhất định sẽ có cách! Người mau đi tìm Thẩm Thanh Thu của người, đừng cản đường, làm vướng chân bổn tông chủ!
Ngụy Vô Tiện là ai, tại sao trong lời nói của Giang Vãn Ngâm đối với hắn tràn đầy sự tin tưởng như vậy, Liễu Thanh Ca không muốn tìm hiểu.
Công Nghi Tiêu với Giang Vãn Ngâm rốt cuộc là quan hệ gì, mới khiến Giang Vãn Ngâm nổi điên đòi chạy đi cướp xác như vậy, Liễu Thanh Ca càng không muốn tìm hiểu.
Nhưng hắn không cần tìm hiểu cũng có thể tự bản thân làm rõ được một điều: Bất kể người trước mặt này muốn làm gì, hắn nhất định cũng sẽ giúp!
Thừa Loan xé gió lao lên không trung, Liễu Thanh Ca vững vàng ngự kiếm, vươn tay nhìn xuống Giang Trừng đang đứng dưới đất, trấn định mười phần nói với người trước mặt:
- Đi, ta giúp người cướp thi thể trước, sau đó sẽ đi tìm Thẩm Thanh Thu.
_____________
Đôi lời về bé Công Nghi Tiêu:
Trong lòng mình, Công Nghi Tiêu giống như Lam Tư Truy, đều là tiểu thiên sứ, là thiếu niên ba tốt, là mầm non Tổ quốc đáng yêu thương, đáng trân trọng.
Thậm chí, mình còn thích bé hơn cả Băng muội.
Vậy nên, trong nguyên tác, khi má Khứu đùng phát "xử tử" bé chỉ bằng 1 câu thông báo ngắn gọn, thái độ của mình chính là: WTF???
Nhưng khi bình tĩnh nghĩ kỹ lại, má làm vậy là có nguyên nhân.
Công Nghi Tiêu không giống Lam Tư Truy, với diễn tiến tiếp theo của truyện, bé sống sẽ trở nên rất vô nghĩa.
Thanh mai trúc mã đã không còn là thanh mai trúc mã ngày xưa. Huyễn Hoa Cung đã không còn là Huyễn Hoa Cung ngày xưa. Chỉ có bé vẫn là CÔng Nghi Tiêu của ngày xưa.
Bản thân Công Nghi Tiêu mà nói, chắc chắn sẽ không chấp nhận được cái kết này...
Mình rất tôn trọng quyết định của nguyên tác, nên điều kiện tiên quyết mình đặt ra khi viết fic này, chính là không bẻ gãy nguyên tác.
Vì thế, bé vẫn sẽ như trong nguyên tác, cần phải hoàn thành nhiệm vụ ở cửa tử phó bản Huyễn Hoa Cung.
Nhưng bé, hơn ai hết, xứng đáng có được hạnh phúc.
Nên yên tâm, Công Nghi Tiêu của hệ thống F.A chắc chắn sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều so với hệ thống nguyên bản.
Mình hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip