34. Nghe danh đã lâu (2)


Ngụy Vô Tiện đối với Liễu Thanh Ca mà nói, một câu "nghe danh đã lâu" chắc chắn không đủ để biểu đạt!

Tất nhiên, cũng như mọi người ở đây, cái gì mà Thương Khung Sơn phái, cái gì mà Bách Chiến Phong, hắn đều mù tịt. Thế nhưng, có những thứ hắn rất rõ.

Tỷ như, lần đầu tiên trở về nhà sau khi bị hút vào kết giới, Giang Trừng từng hỏi: "có ai biết, trên giang hồ hiện nay, có vị tu sĩ nào có thực lực tương đối mạnh, tên Liễu Thanh Ca không?"

Tỷ như, lần đó, ở Liên Hoa ổ, Giang Trừng đột ngột xuất hiện giữa hồ, y phục trên người không phải là loại hắn thường mặc, nhưng dường như lại không khác biệt là mấy so với y phục vị Liễu phong chủ đây đang mặc trên người.

Tỷ như, lần đó, Giang Trừng không cầm theo Tam Độc, mà cầm một thanh bảo kiếm xa lạ, vừa vặn giống hệt cái mà vị Liễu Thanh Ca đây đang nắm trong tay.

Vậy tất nhiên, dựa trên kinh nghiệm của bản thân Ngụy Vô Tiện mà đoán, thì phỏng theo những gì hắn thấy, quan hệ giữa Giang Trừng và vị mỹ nam này hẳn cũng không hề đơn giản!

Hắn ôm tâm lý đại sư huynh bảo vệ sư đệ mà tinh tế đánh giá Liễu Thanh Ca một chút.

Cao gầy, trắng trẻo, mi mục như họa, gương mặt đẹp kiểu mỹ nhân... Chậc, Ngụy Vô Tiện âm thầm lắc đầu, dung mạo này dường như là loại "lam" nhan họa thủy, có số đào hoa đi?

Nai nịt gọn gàng, động tác nhanh gọn, nói ít làm nhiều, hẳn là tác phong con nhà võ, lực sát thương so với Giang Trừng khẳng định chỉ có hơn chứ không có kém!

Nếu vậy, để sư đệ nhà mình giao du với tên này, không phải sẽ bị... ăn hiếp đấy chứ?

Mặc dù, có cho hắn nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì hắn cũng nghĩ không ra, rốt cuộc Giang Trừng như thế nào mà lại có thể bị ăn hiếp?

Nguyên nửa cái tu chân giới, nghe thấy tên hắn đã sợ vãi ra quần, chỉ mong cút khỏi tầm mắt hắn nhanh nhanh nhanh một chút, tránh khỏi tai bay vạ gió.

Nửa còn lại, thì hoặc là kiểu "kính nhi viễn chi", âm thầm tự nhủ: "Chọc giận ai chứ không thể chọc giận Giang Trừng, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Giang gia", hoặc là kiểu như hắn và Kim Lăng, Lam gia – mà loại này số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi...

Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện cũng chưa quên, từ lúc gặp Liễu Thanh Ca đến giờ, Giang Trừng dường như suốt ngày mình đầy thương tích. Vết thương ở bụng chưa kịp lành, lại thêm vết thương ở chân cạo xương khoét thịt. Tóm lại, vị "ôn thần" họ Liễu này, giữ sư đệ nhà mình tránh hắn được bao xa thì cứ giữ, miễn khỏi tai vạ, tổn thương!

Ngụy Vô Tiện ngẫm qua ngẫm lại, thốt nhiên quên mất Giang Trừng cũng đã ngoài ba mươi tuổi, không phải là đứa trẻ cần chăm sóc bảo bọc gì cho cam, mà chính bản thân mình cũng mới chỉ đang trong hình hài một thiếu niên hai mươi mấy tuổi! Hắn rất có khí thế mà nảy lên tâm tư gà mẹ muốn giang cánh che chở gà con khỏi mắt cáo.

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây lại buồn cười tự nhủ: "Cái tâm trạng ông bố vợ không nỡ gả con gái này là thế quái nào cơ chứ?", vươn tay ra chào hỏi Liễu Thanh Ca.

Bên kia, Liễu Thanh Ca cũng đang trầm mặc quan sát hắn.

Tuổi tác dường như còn rất trẻ, thế nhưng cung cách nói chuyện của hắn đối với những người ở đây rõ ràng là cùng vai vế.

Hành động đối với Giang Trừng thân mật quá mức cho phép, bối phận tạm thời định trước mắt là sư huynh sư đệ.

Hơn nữa, từ lời nói cho tới hành động của Giang Trừng đều cho thấy, hắn đối với Ngụy Vô Tiện này vô cùng thân thuộc, vô cùng ỷ lại, vô cùng tín nhiệm.

Chỉ số chiến đấu của tên này, xét ra cao hơn Lam Hi Thần kia nhiều!

Lần đầu gặp mặt, đôi bên cười nói chào hỏi nhưng lại không ngừng quan sát đánh giá nhau, khói lửa tung tóe khắp không gian, đến mức Giang Trừng tự dưng thấy nổi da gà...

Sao hắn cứ thấy có gì sai sai ấy nhỉ?

Nhưng Giang tông chủ nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra là sai ở điểm nào, đành mặc kệ vấn đề này, kéo Ngụy Vô Tiện ra bàn chính sự.

Lam Vong Cơ liếc hai người còn lại một chút, cũng lặng lẽ bước ra xa đứng. Chỉ còn lại Trạch Vu Quân và Liễu phong chủ đứng cạnh nhau.

Lam Hi Thần nhìn Thừa Loan trong tay Liễu Thanh Ca, mỉm cười lên tiếng:

- Bảo kiếm của Liễu phong chủ, tên Thừa Loan đúng không?

Liễu Thanh Ca hơi ngẩn người trước câu hỏi này. Hắn chưa từng nhắc tên của Thừa Loan trước mặt vị này.

Lẽ nào... là Giang Trừng nói?

Hai người này cái gì cũng nói cho nhau được à?

Lam Hi Thần tiếp tục mỉm cười:

- Giang tông chủ rất ít khi trực tiếp tán thưởng tài năng của người khác trước mặt nhiều người, nhưng lại không ngần ngại tán thưởng tài năng của Liễu phong chủ, đủ thấy Giang tông chủ rất ngưỡng mộ bản lĩnh của phong chủ. Ta thực sự cũng muốn tới bái phỏng qua Thương Khung Sơn phái một lần.

Liễu Thanh Ca cũng gật đầu:

- Có dịp nhất định sẽ mời Lam tông chủ tới chơi. Thực ra, ta còn muốn mời ngài tới đấu trường của Bách Chiến Phong một lần nữa.

- Vậy, cứ quyết thế đi!

Giang Trừng từ trong nhà tranh đi ra, nhìn thấy một màn hòa thuận yên ấm không ngờ này, có hơi nghi ngờ mình bị hoa mắt.

Thì ra, Liễu Thanh Ca cũng biết cười hả?

Dù chỉ là khe khẽ cười mỉm, nhưng quả thật là hắn cũng biết cười!

Này quả là thu hoạch bất ngờ ngoài tầm tưởng tượng!

Giang Trừng vốn tưởng tên này bị liệt cơ mặt, ngoài thộn mặt, đần mặt, lạnh mặt, cau mặt ra, cái gì cũng không biết nữa cơ! Thật không ngờ, mỹ nam hàng thật giá thật vẫn là có lực sát thương cực cao, chỉ hơi nhếch môi mỉm cười cũng khiến người khác có cảm giác xuân phong phơi phới, hoa bay ngập trời như vậy!

Chỉ là, đúng lúc ý đẹp cảnh vui lay động lòng người như vậy, bên tai Giang tông chủ chợt vang lên một chuỗi ding... ding.... ding... ding... vang dội thảm thiết.

- Hệ thống cập nhật dữ liệu sau thời gian nâng cấp...

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 10

- Điểm skill ghen tuông cộng 10

- Điểm skill ghen tuông cộng 10

- Điểm skill ghen tuông cộng 20

- Điểm nhiệm vụ chính cộng 50

- Điểm skill ghen tuông cộng 50

- Điểm skill ghen tuông cộng 30

- Tổng điểm: 346. Mong Giang tông chủ tiếp tục cố gắng, quên mình vì nhiệm vụ!!!

Mỗi một lần hệ thống nhả ra một điểm cộng, một tràng ding... ding... inh tai nhức óc lại nối theo sau không ngừng nghỉ. Loạn xạ một hồi, Giang Trừng thậm chí còn chẳng nghe ra nó cộng cho mình những điểm gì, mà vì sao lại cộng cũng chẳng hay luôn!

Sau đó, chưa để hắn kịp hoàn hồn, hệ thống đã niềm nở vui mừng nhao nhao lên hỏi:

- Giang tông chủ, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?

Vừa nghe nó hỏi thăm sức khỏe, vết thương ở bụng Giang tông chủ lại bắt đầu âm ỉ đau, vết thương trên đùi lại càng không cần bàn cãi. Giang Trừng thực sự muốn nghiến răng nghiến lợi mà cho nó một nhát đập:

- Khỏe, khỏe lắm, nhờ phước của người, ta chưa bao giờ khỏe hơn bây giờ!

Hệ thống đương nhiên vẫn chỉ là hệ thống, vốn chưa bao giờ thực sự để cảm xúc của Giang tông chủ vào trong mắt cả, nên sau màn "cảm ơn" đầy nhiệt tình của Giang Trừng, hệ thống lại tiếp tục "nồng nhiệt" mà giao ra một nhiệm vụ.

- Tình thế nguy kích, phiền Giang tông chủ lập tức đưa Liễu Thanh Ca quay về tìm Thẩm Thanh Thu tương trợ.

Giang Trừng nghi hoặc hỏi:

- Tình thế nguy kích mà lúc nãy người còn ở đó tán nhảm, nâng cấp với cộng điểm loạn xạ được?

Tiếng ding... ding... rụt rè vang lên đầy thẹn thùng:

- Là vì người ta nhớ Giang tông chủ quá mà!

Da gà Giang Trừng thốt nhiên chạy dọc toàn thân. Sau mỗi lần nâng cấp gì đó, cái hệ thống này càng ngày càng loạn, càng ngày càng quái dị, càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khó lường rồi!

Có ai đó có thể làm ơn cho hắn gặp lại hệ thống của ngày đầu tiên không?

Vậy nên, Giang tông chủ cực kỳ hiểu phong tình, quả quyết tặng cho hệ thống hai chữ: "Mau xéo!" 

_______

Thốt nhiên lại nghĩ đến câu: "Tình địch gặp nhau đỏ con mắt" -))   



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip