51. Đánh quái, chăm Liễu Thanh Ca, dạy đệ tử (3)
Ngụy Thanh Nguy chẳng ngờ, khi hắn tới Khung Đỉnh Điện tìm trưởng môn sư huynh tính cáo trạng thì lại chạm trán cả mấy vị phong chủ khác, mặt mày nghiêm trọng đang ngồi cả ở đấy.
X sư đệ của An Định Phong lên tiếng:
- Cái này, trưởng môn sư huynh thứ cho, quả thật là An Định Phong cực chẳng đã mới phải tới phiền người bận rộn trăm công ngàn việc lão nhân gia ngài! Nhưng là, chi phí chỉ trong hai tháng đã tăng thêm những mấy vạn lạng, ta thực sự không dám phê duyệt! Hơn nữa, đệ tử An Định Phong hai tháng nay lao lực quá độ, đã ốm hết phân nửa rồi!
Mộc Thanh Phương cũng rụt rè lên tiếng:
- Chúng ta quả thực cần Giang tông chủ tiết chế lại một chút. Thiên Thảo Phong trồng dược cũng mấy tháng mới thu được một lứa, chế thuốc cũng lại mất mấy tháng mới xong một lọ. Cứ tình trạng này, e là không ổn!
Ngụy Thanh Nguy nắm ngay trọng điểm:
- Phải đó, Nhạc sư huynh. Huynh xem, Vạn Kiếm Phong hai tháng nay chỉ nội tu bổ lại binh khí cho đám đệ tử Bách Chiến Phong đã khiến cho lò bễ không ngơi lấy một khắc rồi, làm sao còn thời gian đúc ra bảo kiếm?
Tề Thanh Thê vươn tay đỡ trán:
- Mà đám Bách Chiến Phong đệ tử, thấy Giang tông chủ thì sợ chẳng khác gì thấy Liễu sư đệ, cãi nửa lời cũng không dám, chỉ răm rắp làm theo! Mình đầy thương tích cũng lao vào sống chết đối luyện! Chúng ta liệu có nên nhắc khéo Giang tông chủ một chút?
Nhạc trưởng môn vội ngăn lại:
- Không được, nếu chúng ta thất lễ với Giang tông chủ, e là sau này Liễu sư đệ sẽ khó xử lắm. Vẫn là để Giang tông chủ danh chính ngôn thuận rời Bách Chiến Phong một chút thì hơn.
Mộc phong chủ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, gợi ý liền:
- Vậy chư vị có nhớ Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên không?
Ngụy Thanh Nguy trước giờ ngoài đúc kiếm thì cái gì cũng lười quản, nghe một đám tên loằng ngoằng dài như trường giang sóng cuộn ba ngàn lớp kia, không kiên nhẫn cau mày hỏi:
- Cái gì diệp cái gì liên? Rốt cuộc là cái gì?
- Ý Mộc sư đệ là loại kỳ hoa tuổi hơn trăm ngàn năm mọc sâu trong Tuyệt Địa Cốc sao? – Nhạc Thanh Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ – Đây là khắc tinh trời sinh của ma vật. Lần trước Tiên môn đại hội Lạc Băng Hà dường như cũng có ý muốn lấy nó cho Thanh Thu sư đệ trị độc Không thể giải?
- Vừa hay, ta đang bào chế thuốc cho Liễu sư huynh cần dùng tới Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên. Nhờ Giang tông chủ xuất chinh yểm trợ một chuyến cũng không quá phận, đúng không?
Mộc phong chủ đưa ra một giải pháp có thể nói là vẹn cả đôi đường. Thế nhưng Nhạc trưởng môn vẫn phủ quyết:
- Không được. Giang tông chủ người mang kỳ độc Không thể giải, Tuyệt Địa Cốc lần trước bất ngờ xuất hiện ma vật cùng vực thẳm Vô Gian, là nơi đáng ngờ, không thể mạo hiểm như vậy!
Tề Thanh Thê nhàn nhã nhấp trà:
- Vậy để ta đi cùng phòng bất trắc. Nhạc sư huynh là trưởng môn, không thể đi rồi. Liễu sư đệ thì hôn mê, Thẩm Thanh Thu thì... Tóm lại, cũng chỉ còn ta có thể làm chức vệ sĩ này thôi!
Ngụy Thanh Nguy gạt ngay:
- Một nam một nữ đơn thân đi với nhau không ai giám sát? Còn ra thể thống gì?
- Vậy thế này đi. Phía Tiên Xu Phong cử thêm đại đệ tử Liễu Minh Yên. Đây là thân muội muội của Liễu sư đệ, đi tìm thuốc cho đại ca là hợp tình hợp lý. Phía Bách Chiến Phong, thân thủ của Dương Nhất Huyền không tồi, để cậu ta đi cùng mọi người giúp một tay. Nhất Huyền là đệ tử của Liễu sư đệ, đi cũng rất hợp lý hợp tình. – Nhạc Thanh Nguyên phân công đâu vào đấy rồi, liền trịnh trọng dặn thêm một câu phía sau – Sự thanh bình của phái ta mấy ngày tới, Tề sư muội, nhờ cả vào sư muội đấy!
Vậy nên là, ngay ngày hôm sau, Giang tông chủ được "áp tải" lên xe ngựa, thẳng tiến tới nơi núi non gập ghềnh trài dài cả vạn dặm chứa đầy kỳ hoa dị thảo có tên là Tuyệt Địa Cốc.
Giang tông chủ ngồi trên xe ngựa, trái xóc phải nảy, xóc tới hoa cả mắt, so với sóng to gió lớn trên biển còn dễ choáng váng hơn vạn phần, không kìm được liền thắc mắc:
- Chúng ta đều là người tu tiên, vì lẽ gì không ngự kiếm đi cho nhanh? Ngồi xe ngựa làm cái gì?
Tề Thanh Thê ngồi đối diện không thể trắng trợn nói ra đáp án: "Là vì muốn kéo dài thời gian người rời đi một chút, tránh cho Thương Khung Sơn mỗi ngày đều gà chó không yên", liền vừa nhai điểm tâm vừa nói:
- Giang tông chủ trong người có bệnh, không nên mạo hiểm.
Giang Trừng còn chưa kịp kháng nghị: "Ta ngồi cái thứ chết tiệt này mới dễ bệnh hơn thì có", Tề phong chủ đã lại tao nhã tiếp lời:
- Hơn nữa đường xa nắng gió như vậy, ta cần phải bảo dưỡng nhan sắc nữa!
Giang tông chủ mây đen đầy mặt. Hồi lâu, hắn cứng ngắc cười, nói:
- Vậy để ta đổi ra ngoài cưỡi ngựa, cho Liễu cô nương vào trong này nói chuyện cùng Tề phong chủ?
- Ấy, không được! – Tề Thanh Thê vội vàng sống chết ngăn cản – Bạc đãi ngài, sau này Liễu sư đệ tỉnh dậy nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Bản lĩnh không nói lý của đệ ấy, tông chủ ngài còn chưa lĩnh giáo qua đâu!
Giang Trừng thầm nghĩ: "Vậy bạc đãi thân muội muội của hắn thì được? Này là cái lý gì không biết?"
Xóc nảy như vậy hơn một tuần, cuối cùng Giang tông chủ cũng được đại xá, rời khỏi cái xe ngựa.
Đoàn người yên lặng đánh giá Tuyệt Địa Cốc trước mặt. Bảy tòa núi nối nhau tới chân mây, cây xanh phủ kín, sương trắng vờn quanh. Bên trong có sông có suối có nước ngầm, thác cao, dốc đứng, vực thẳm, cốc sâu đều đủ cả. Dương Nhất Huyền vào kỳ Tiên Minh đại hội kia mới có mười bốn, mười lăm tuổi, vẫn đang ở Kim Lan Thành, chưa gia nhập Thương Khung Sơn, hiển nhiên không rõ địa hình. Giang Trừng khỏi nói, càng mù tịt. Liễu Minh Yên trực tiếp tham dự đại hội lần đó, không nói hai lời, tuốt Thủy Sắc khỏi vỏ, tiến lên mở đường vào cốc.
Giang Trừng đi phía sau nhìn bóng lưng uyển chuyển nhanh nhẹn mà dứt khoát của nàng ta, trong lòng tự động bật lên một câu cảm thán: "Quả nhiên vẫn là thân muội muội của Liễu Thanh Ca, khí chất động tác đều giống tới bảy, tám phần!"
_____________
Sau này chúng nó cưới gả xong xuôi, Nhạc lão đại anh cứ tống cổ chúng nó ra ở riêng, cắt hết viện trợ cho nó rảnh nợ, đỡ đau đầu, lại khỏi phải đớp cẩu lương. Dù gì Vân Mộng cũng giàu nứt đố đổ vách =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip