55. Hệ thống, chúng ta nghiêm túc trao đổi có được không? (2)


Giang Trừng cầm lấy cuộn giấy.

Tiếng ding dang kỳ quái của hệ thống đã tắt hẳn, phỏng chừng là đã lặn mất rồi. Thế nhưng, câu nói lạnh buốt của nó ban nãy đang từng chữ, từng chữ đều vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một mệnh lệnh.

- Nghĩ cho kỹ một chút, Giang tông chủ, Liễu Thanh Ca có đáng để người cược lớn tới vậy không?

Giang Trừng đứng dậy, rũ rũ vạt áo, nháy mắt đã bước tới bên giường của Liễu Thanh Ca. Trên mặt bàn bên cạnh giường, giá nến đang nhảy nhót dữ dội, bừng bừng tỏa ra hơi nóng như giục giã hắn.

Đốt cuốn sách đi, sẽ quên hết mọi thứ. Quên đi mấy năm vừa qua. Ngay cả một giấc mơ cũng không lưu lại.

Đốt sách đi, sẽ không cần bận tâm về Liễu Thanh Ca, không cần bận tâm về Nhạc Thanh Nguyên hay Thẩm Thanh Thu, Dương Nhất Huyền hay Thương Khung Sơn phái nữa.

Đốt sách đi, sẽ không cần mang nợ, không cần bất an, không cần mệt mỏi.

Giang Trừng nghiêng đầu, chăm chú nhìn xuống, hơi thở cũng bất chợt nhẹ nhàng lại.

Liễu Thanh Ca đang nằm trên giường kia hoàn toàn không hay số phận sinh tử của một đại chiến thần như hắn giờ phút này lại được quyết định bởi một... cây nến.

Ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt của hắn.

Giang Trừng vươn tay chạm vào một chút.

Cảm giác thật mịn, cũng thật mềm mại...

Hắn thốt nhiên nghĩ tới lần đầu gặp Liễu Thanh Ca chính là thời điểm người này bị tẩu hỏa nhập ma, bộ dạng chật vật, khổ sở vô cùng. Thế nhưng khi nghe Liễu Thanh Ca giới thiệu tên, Giang Trừng đã lập tức nghĩ tới: Mục thanh mi liễu, một mỹ nam tử hàng thật giá thật, tên quả nhiên đặt quá đúng người!

Một người như thế này, cứ vậy mà chết, rất đáng tiếc...

Giang Trừng đột nhiên bật cười:

- Biết nói với người thế nào bây giờ nhỉ, Liễu phong chủ, ta là một người rất ích kỷ.

Bàn tay của Giang Trừng từ má đã chuyển tới vuốt dọc sống mũi cao của Liễu Thanh Ca, nhẹ nhàng giống như một bậc thầy đang tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm tâm huyết nhất của đời mình.

- Ích kỷ tới nỗi phụ thân ta cũng nhìn ra ta hẹp hòi, trúc mã của ta cũng quay đầu không nhận người, cả huyền môn giới đều xì xào nói xấu sau lưng ta.

Hắn dừng lại, bật cười vui vẻ, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Liễu Thanh Ca, có cảm giác động tác này thật giống như ngày thường hay trêu đùa Tiên Tử.

- Liễu Thanh Ca, làm sao bây giờ, ta chưa muốn chết...

- Kim Lăng còn quá nhỏ. Ngụy Vô Tiện chết một lần rồi mà vẫn còn khờ, Vân Mộng cũng chưa có người thừa kế...

Ngón tay Giang Trừng chậm rãi lướt qua môi người kia, đi xuống cằm:

- Ta chưa muốn chết, nhưng ngẫm lại, lúc người đỡ một kiếm kia thay ta, người cũng đâu có muốn chết...

- Này, coi như trả nợ cho người đi. Làm xong nhiệm vụ này, người sống hay là chết, đều chẳng liên quan tới ta nữa...

Giang Trừng nhấc tay khỏi gương mặt của Liễu Thanh Ca, thầm nhủ thì ra dùng tay để dò đường nét gương mặt người khác lại mang đến một cảm giác lạ lùng như vậy, nhưng lại dễ nhớ như vậy, thật giống như đang khắc vào cảm xúc từng đường nét nhỏ nhất của người đó, vĩnh viễn sẽ không quên. Hắn rũ đôi mắt hạnh, bỗng nhiên cực kỳ nhu thuận mà mỉm cười nhè nhẹ:

- Lần này, coi như là chính thức tạm biệt đấy nhỉ, Liễu phong chủ?

Sau đó, Giang Trừng xoay người, nhặt cuộn giấy đã sớm rơi dưới nền đất lạnh lẽo lên.

* * *

Nửa đêm hôm đó, gió đặc biệt lớn.

Ánh trăng chiếu sáng một vùng Khung Đỉnh Điện, lạnh lẽo như một tấm phược tiên võng màu nguyệt bạch.

Tiếng gió lẹt kẹt lùa qua cửa gỗ, Lam Hi Thần bình tĩnh mở to đôi mắt nhạt màu của mình ra.

Bên cạnh giường hắn có một bóng người đang đứng.

Mặt trăng ở sau lưng kẻ đó, phủ ánh sáng lạnh lẽo khắp nơi.

Ánh trăng nhuộm lên từng sợi tóc bay bay, khiến chúng ánh lên một thứ ánh sáng quỷ dị. Thế nhưng gương mặt người đó lại hoàn toàn ẩn giấu trong bóng tối, trong bóng đêm chỉ mờ mờ nhìn thấy một đôi con ngươi linh động dường như lóng lánh gợn sóng.

Lam Hi Thần bình tĩnh mỉm cười:

- Giang tông chủ.

Lạnh tựa ánh trăng ngoài hiên, Giang Trừng vừa khẽ vươn tay lấy ngoại y đưa tới giường cho Lam Hi Thần, vừa nhàn nhạt mà kiên quyết vô cùng lên tiếng:

- Ta đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần lần thứ hai trong cùng một đêm bị Giang Trừng xông vào tận giường đánh thức dậy, vẫn còn đang vô cùng ngơ ngác. Thế nhưng Trạch Vu Quân bỗng dưng có một dự cảm mãnh liệt, nếu hiện tại hắn còn không chịu tự mặc y phục mà đứng dậy đi theo Giang Trừng, thì rất có thể Giang tông chủ sẽ xông tới tận giường mà cưỡng chế xách hắn theo mất.

Lam Hi Thần lặng lẽ mặc lên ngoại y của mình. Trước mặt hắn, Giang Trừng đã rút Tam Độc bên hông ra.

Một kết giới màu tím rực rỡ mở ra dưới ánh trăng bàng bạc. Lam Hi Thần chưa kịp định thần phân tích ra hôm nay Giang Trừng rốt cuộc có chỗ nào không đúng, thì đã bị đẩy về qua bên kia kết giới.

Khoảnh khắc kết giới dần tan rã, đường nhìn sửng sốt của Trạch Vu Quân bất ngờ giao với ánh mắt của Giang tông chủ. Một đôi con ngươi nhạt màu đối diện cùng một đôi đồng tử phớt tím lấp lánh dưới ánh trăng. Lam Hi Thần giật mình, nhìn kết giới đã đóng lại trước mặt.

Hắn dường như đã bị hoa mắt nhìn nhầm rồi? Bởi vì, khoảnh khắc ngắn ngủi vụt qua ban nãy, Lam Hi Thần đã nhìn thấy đôi mắt tím của Giang Trừng tràn đầy nước mắt...    

_____

Ừm, ngược sư muội không phải vì tui muốn ngược sư muội

Chẳng qua ngược sư muội thì sẽ có nhiều người đau lòng nên tui mới ngược thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip