60. Phó bản Thánh Lăng (3)
Vất vả mãi mới chờ cho đám Lông Chu Tước ngấm máu hoàn toàn, trở thành dược liệu. Giang Trừng nén đau nắm chặt tay, được Ngụy Vô Tiện ôm trước ngực, giữ chặt. Lam Vong Cơ xắn tay áo, mặt không cảm xúc roạt một tiếng, xé bay cả đám thực vật đỏ rừng rực đang bám rễ nảy chồi chi chít từ lòng bàn tay đến gần khuỷu tay Giang Trừng.
Một từ "máu thịt tơi tả" vẫn còn chưa đủ để hình dung thảm cảnh của Giang tông chủ lúc này. Lam Vong Cơ khuôn mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ, mau chóng nhét đám Lông Chu Tước còn dính cả máu thịt kia vào chiếc hộp mà Giang Trừng luôn để trong túi bên hông – đây là hộp đặc chế mà trước khi đi Giang tông chủ đã đặc biệt hỏi mượn Trạch Vu Quân để bảo quản thảo dược tươi. Ngụy Vô Tiện thì lấy ra một mồi lửa, thổi bùng lên, lạnh mặt dúi một phát vào đám gốc rễ còn sót lại của Lông Chu Tước đang loe ngoe chờ chực nẩy nầm lại, cho tới khi cả đám cháy sém, chết hẳn mới an tâm rắc thuốc trị thương, thuốc cầm máu lên tay sư đệ, cẩn thận xé áo choàng mình đang mặc mà băng chặt lại.
Giang Trừng được sư huynh đỡ dậy, thế nhưng hắn đã mất quá nhiều máu, vừa mới lẩy bẩy đứng lên đã chóng mặt té nhào, may có Ngụy Vô Tiện nhanh tay lấy thân làm đệm thịt đỡ mới tránh khỏi một phen dập mặt bầm mũi. Di Lăng lão tổ thấy toàn thân sư đệ nhà mình gom lại chắc cũng chẳng đủ một hột sức lực, chắc chắn là không thể tự đi mà ra khỏi đây được rồi, liền mở to đôi mắt thỏ con ra nhìn Lam lão nhị, ra sức chớp chớp chớp... Lam Trạm cau mày nhìn Giang Trừng đã gần như muốn bất tỉnh nhân sự rồi, cuối cùng rất không tình nguyện mà nói:
- Ta vác hắn theo.
Ngụy Vô Tiện liền lập tức sửa lại:
- Lam nhị ca, là cõng, là cõng, sao người có thể vác một người ốm bệnh cỡ này được cơ chứ? Thất đức lắm!
Vừa nói vừa vất sư đệ nhà mình lên lưng đạo lữ, bản thân nhặt lấy cái túi Giang Trừng vẫn đeo bên hông mà đeo lên, cả ba im lặng dắt díu nhau đi tiếp.
Gian mộ thất tiếp theo đơn giản sơ sài đến không thể đơn giản hơn.
Lam Vong Cơ cõng Giang Trừng đi phía trước, vừa định bước chân vào liền cảm thấy ngực áo của mình bị túm một nhát. Bên tai hắn vang lên giọng nói yếu ớt của Giang Trừng:
- Mạc Bắc thị.
Lam Trạm vừa mới đọc qua cẩm nang, đương nhiên cũng hiểu lời nhắc nhở này của Giang Trừng là có ý gì, vì thế lập tức dừng bước.
Theo lý mà nói, cẩm nang của hệ thống đã khẳng định cả Lông Chu Tước lẫn Móng Bạch Hổ đều nằm trong Thánh Lăng Ma tộc. Lông Chu Tước đã tìm được rồi, vậy Móng Bạch Hổ chỉ mọc ở nơi chí âm chí hàn là ở đâu?
Động não một chút, đáp án chỉ có thể là mộ điện của Mạc Bắc thị này mà thôi!
Nơi an nghỉ của một vị Ma quân, đảm bảo là đủ chí âm. Hơn nữa, trên đời này thiện nghệ dùng băng pháp nhất, Mạc Bắc thị xưng thứ hai, còn ai dám xưng số một? Vậy, chí hàn chắc chắn cũng là chỉ nơi đây đi.
Cẩm nang còn nhắc nhở rõ, trước khi bước chân vào mộ điện tộc Mạc Bắc, cần điều chỉnh nhiệt độ cơ thể xuống mức thấp nhất. Chỉ cần là vật thể có nhiệt độ ấm hơn không khí trong mộ điện tiến vào, lập tức sẽ bị đóng băng không cách nào rã đông, sau vài ba ngày sẽ bị nát ra thành vụn bột.
Bọn họ đều là người tu tiên, cấp độ trên giang hồ đã ở vào bậc rất cao, việc điều chỉnh thân nhiệt này vốn không hề khó. Tuy nhiên Giang Trừng vừa bị Tơ tình tấn công, lại vừa bị Lông Chu Tước hút đi một lượng vô cùng lớn máu trong cơ thể, hiện tại đang phát sốt, toàn thân đều nóng rực không cách nào áp chế được thân nhiệt, nếu còn tiếp tục đi lên chắc chắn sẽ bị đông thành tượng băng luôn.
Lam Trạm đưa Giang Trừng cho Ngụy Anh, giọng nói đều đều nhưng hàm ý không cho tranh cãi tiếp:
- Người ở lại trông chừng hắn, để ta vào xem xét.
Ngụy Vô Tiện nhìn vào bên trong, lo lắng suy tính một chút liền dặn dò với theo một câu:
- Cẩn thận một chút...
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, điều chỉnh thân nhiệt của cơ thể xuống mức thấp nhất rồi nhẹ nhàng bước vào trong.
Không khí lạnh và u uẩn mang nặng âm khí theo cánh cửa mộ điện được kéo ra mà phả ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhíu mi nghĩ: quả thực là chí âm chí hàn, liệu Lam nhị ca nhà hắn vào đó có ổn không vậy?
Đang miên man suy nghĩ, hắn bỗng thấy vạt áo mình bị giật nhẹ một chút. Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống, nghe thấy Giang Trừng đang tựa vào ngực mình lẩm bẩm gì đó.
Hình như là hai từ "Xin lỗi".
Hắn ngây người ra một chút, xin lỗi gì chứ?
Tại sao lại xin lỗi?
Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ má Giang Trừng. Nhiệt lượng phả vào tay khiến hắn phải chau mày. Sao lại có thể nóng tới mức này chứ?
- Giang Trừng, người mê sảng đó hả? Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi!
Nhưng Giang Trừng vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Ngụy Vô Tiện cúi xuống sát hơn một chút nữa, sát tới mức hơi thở nóng rực vì phát sốt của Giang Trừng phả đầy lên tai hắn mới miễn cưỡng nghe rõ một chút.
- Xin lỗi, ta không nên kéo các người vào chuyện này...
- Kim Lăng, nhớ chăm sóc nó cẩn thận...
- Còn nữa, nghiêm cấm người gây sự với Liễu Thanh Ca...
Ngụy Vô Tiện bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng túm lấy cổ áo sư đệ mình lay lay:
- Con m* nó, Giang Trừng, đừng có dọa ta! Người đang để lại di ngôn đấy à? Người mà dám làm sao, người tin ta diệt môn cả Thương Khung Sơn phái chết tiệt kia không?
Cùng lúc này, ở phía trong mộ điện mà Lam Trạm vừa tiến vào, một tiếng "Rầm" vang lên, khiến mặt đất cũng rung chuyển.
_____
Củ cải trắng Giang gia nhà tui đã bị đào triệt để, đến tui còn đau lòng không nỡ gả nữa là Ngụy lão sư huynh =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip