65. Tê tâm liệt phế (4)


Dương Nhất Huyền cảm thấy sư phụ mình đích thực không được bình thường.

Theo lý mà nói, Giang tông chủ qua đời, đối với sư phụ nhất định phải là đả kích vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn nghe xong Nhạc trưởng môn thông báo, lại chỉ ngẩn ra một chút, sau đó lặng lẽ bỏ lại một câu: "Vậy à?"

Nhất Huyền càng nghĩ càng không hiểu.

Hôm sau, sư phụ hắn mang Thừa Loan tới tìm đám người Ngụy công tử, mở ra kết giới tiễn người về Loạn Táng Cương, sau đó liền nai nịt gọn gàng, bay tới Huyễn Hoa Cung tìm Lạc Băng Hà đòi thi thể của Thẩm sư bá!

Tại sao người một chút cũng không đau lòng, một chút cũng không quan tâm tới cái chết của Giang tông chủ chứ? Dù rằng hắn rất không mong nhìn thấy sư phụ đau khổ, nhưng hắn lại càng không mong Giang tiền bối cứ vậy mà chìm vào quên lãng. Dù sao, người ta cũng là vì sư phụ hắn mà bỏ mạng cơ mà?

Chưa đầy một ngày sau khi Liễu Thanh Ca rời giường bệnh, giang hồ lại truyền tới tin tức Bách Chiến Phong phong chủ Liễu Thanh Ca sau gần một năm im hơi lặng tiếng lại tới tìm Huyễn Hoa Cung đòi người rồi, mà nhất định chỉ đích danh Lạc Băng Hà ra giao chiến!

Dương Nhất Huyền ngồi trên đỉnh núi ngơ ngẩn.

Hắn nhớ, ngày hắn mười bốn tuổi, tại Kim Lan thành, Giang tiền bối đã cứu hắn một mạng, bản thân hắn lại đả thương người đã cứu mình...

Lúc ấy, Liễu phong chủ trong lúc gấp rút đành ngự kiếm ôm người bay về tiệm binh khí tìm Mộc phong chủ trị thương, thiếu niên Nhất Huyền bị bỏ lại, phát hiện dưới đất có một vật bị rơi lăn lóc.

Hắn tò mò nhặt lên, mới nhận ra đó là một chiếc chuông bạc nhỏ chạm hoa sen chín cánh tinh xảo, trên khắc một chữ "Giang" mềm mại uốn lượn, phía dưới có tua tím dịu dàng, ngan ngát hương sen.

Nhất Huyền nghĩ ban nãy giao chiến, hẳn là Giang tiền bối đã vô ý đánh rơi. Hắn cầm về, muốn sáng mai vào thăm sẽ trả lại.

Chẳng qua, lúc hắn cùng Công Nghi Tiêu đại ca tiến vào, liền nhìn thấy cảnh Giang tông chủ cùng Liễu phong chủ y phục không chỉnh tề, đang giằng co... trên giường. Công Nghi Tiêu lập tức đỏ mặt kéo hắn chạy biến, còn dặn hắn những gì vừa thấy đừng nói với ai.

Nhất Huyền về sau còn gặp lại Giang tiền bối rất nhiều lần, thế nhưng ma xui quỷ khiến, hắn lại không đem trả chuông bạc cho chủ nhân. Dù Dương Nhất Huyền biết làm vậy thực sự không tốt, thế nhưng hắn lại cố chấp muốn lưu giữ một kỷ vật, một kỷ niệm...

Hắn nắm chặt chuông bạc trong tay, lại tiếp tục ngẩn người.

- Nhất Huyền sư đệ, ta nghe nói hôm nay đệ cho Bách Chiến Phong môn đệ nghỉ tập?

Một thanh âm trong veo dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến Dương Nhất Huyền giật mình. Thiếu nữ vừa tới vóc người mềm mại, mắt sáng, khăn voan che ngang nửa khuôn mặt – chính là sư tỷ Liễu Minh Yên của Tiên Xu phong, cũng là muội muội của sư phụ hắn.

Liễu Minh Yên tiến tới ngồi xuống bên cạnh Nhất Huyền, thấy hắn lúng túng giấu vội đồ vật trong tay vào ngực áo cũng làm như không nhận ra, khẽ mỉm cười:

- Đệ đang buồn vì Giang tông chủ, hay là... đang trách đại ca của ta?

Dương Nhất Huyền ngơ người, sau đó lập tức lắc đầu.

Hắn không trách sư phụ, chỉ là hắn không cam tâm, cũng không đành lòng...

Liễu Minh Yên mỉm cười, nhìn bầu trời phía xa xa:

- Mọi người nghĩ hắn ra sao, ta không rõ. Nhưng đại ca của ta, ta hiểu rõ. Người có thể nghĩ hắn sống rất tốt, thế nhưng, nơi này của hắn – Liễu Minh Yên vừa nói vừa thở dài, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngực của Nhất Huyền, ngay tại vị trí trái tim – đã chết rồi...

Gió núi ào ào thổi, khiến Dương thiếu hiệp có ảo giác mình dường như đã nghe lầm.

- Dương sư đệ, người nói xem, tại sao đại ca ta lại muốn tìm đích danh Lạc Băng Hà?

Lại một lần nữa, Nhất Huyền ngẩn người.

- Chính là vì, hắn không chỉ đơn giản muốn đòi lại thi thể của Thẩm sư bá. Đại ca ta, đại khái có lẽ muốn hỏi Lạc Băng Hà cách vào Thánh Lăng Ma tộc. Hắn là muốn tìm lại thi thể của Giang tông chủ.

- Trước nay, người sống so với người đã mất còn khổ sở hơn nhiều lần. Tính mạng của đại ca ta hiện tại là do Giang tông chủ dùng mạng đổi về, hắn không thể tùy tiện bất cẩn. Mỗi ngày, hắn sẽ đều phải nhớ linh lực đang chảy trong người hắn, huyết mạch đang chảy trong người hắn đều có một phần của Giang tông chủ, tính mạng này của hắn, cũng là của Giang tông chủ...

- Nhất Huyền, đệ nói xem, hắn không thể chết, lại chẳng thể sống được dễ dàng, hắn có đáng thương không?

- Nhưng chúng ta, chẳng thể làm gì cả. Người duy nhất giúp được hắn, đã chết rồi!

- Nhất Huyền sư đệ, đại ca của ta, sư phụ của đệ, kỳ thực rất đáng thương. Đệ đừng trách hắn, cũng đừng hận hắn...bởi vì, tự bản thân hắn đã tự trách mình, tự hận mình cả quãng đời sau này, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra rồi!    

________

Nói thì nói thế, chắc ngược thì vẫn phải ngược :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip