67. Hắn không thích ta (1)
Màn đêm lồng lộng gió của vùng Nam Cương vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nồng nặc – cũng chính là chiến tích ban nãy của hai vị Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà.
Trúc Chi Lang bước từ trong lều ra, kinh ngạc nhìn người đang ra sức cắn nho trên lưng của một con sói lớn, mỉm cười dịu dàng bước tới:
- Đã khuya lắm rồi, người còn chưa ngủ sao, Giang tông chủ?
Phải, ngồi trên con sói kia chính là Giang tông chủ.
Là Giang tông chủ đã chết cách đây một năm.
Giang Trừng rốt cuộc cũng buông tha cho chùm nho, nhìn vẻ mặt người mới tới một chút, sau đó vỗ vỗ đầu hắn, động tác không khác gì vỗ đầu một chú cún con:
- Người lại vừa bị lão ma đầu kia mắng hả? Đáng đời!
Trúc Chi Lang khổ sở nhịn cười, thầm nghĩ Giang tông chủ cái gì cũng tốt, nhưng đặt biệt danh cho người ta thì không tốt chút nào. Đường đường Thiên Lang Quân của Ma tộc, vào miệng tông chủ lập tức thành: Lão già, lão ma đầu. Mà thế còn tốt, hắn còn bị gọi thành Tiểu Xà, Tiểu Thanh, Thanh Xà các kiểu loạn xạ lên cơ!
- Quân thượng không trách phạt ta đã thả Thẩm phong chủ đi. Người còn dặn ta nhắc người đi ngủ sớm, ngày mai cứ đúng hẹn mà làm.
Giang Trừng ngẩng mặt lên, chớp mắt vài cái, mới nhớ ra đúng là ngày mai mình cùng lão ma đầu quả nhiên đã có hẹn làm "đại sự" vô cùng quan trọng, liền "Ừ" một tiếng, vỗ vỗ cổ con sói trắng khổng lồ. Con sói đủng đỉnh quay đầu, cõng hắn về tòa lều nho nhỏ biệt lập phía xa.
Trúc Chi Lang nhìn theo bóng hắn đi xa dần, bỗng dưng gọi với theo:
- Giang tông chủ?
Giang Trừng quay đầu nhìn hắn, thấy hắn lại lúng túng không nói nên lời, liền chống tay "Ừ?" thêm một tiếng.
- Người... còn hận ta không?
Hận? Giang Trừng thầm nghĩ tới cuộc chiến vừa nãy, Trúc Chi Lang nói với Thẩm Thanh Thu việc mình giết chết Công Nghi Tiêu, liền bị Thẩm Thanh Thu chán ghét ruồng bỏ, lòng liền biết con rắn xanh trước mặt lại bị tổn thương sắp ngồi thu lu thành nấm mà suy nghĩ rồi, đành thở dài lên tiếng:
- Rắn xanh, người bị hỏng não à? Ta ban đầu hận người giết Công Nghi Tiêu, thế nhưng ta đã dùng tính mạng của mình trả nợ đó cho nó, người lại cứu sống lại một mạng này của ta. Ân oán đều xong rồi, chỉ cần bây giờ người không làm hại thêm người nào ta biết nữa, thì ta cần gì phải hận người?
Trúc Chi Lăng ngây người nghe hắn nói, cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Ngẩng đầu lên, con sói đã mang theo người chui tọt vào trong lều rồi. Còn bên cạnh hắn lại bất chợt nhiều thêm ra một vị quân thượng Ma quân đang mỉm cười vô cùng nguy hiểm:
- Trúc Chi Lang, người lại đỏ mặt!!! Nói xem, rốt cuộc người thích Thẩm phong chủ hay thích Giang huynh đệ vậy? Nói xem...
Âm thanh bên tai ồn ào không ngớt. Trúc Chi Lang vô cùng ảo não, thở dài tự hỏi tại sao bao nhiêu năm qua rồi mà Quân thượng vẫn cứ dở hơi như thế chứ???
* * *
Giang Trừng chui vào lều rồi, nhưng hắn vẫn không ngủ được.
Ngày đó, hắn đích thực đã bỏ mạng trong Thánh Lăng của Ma tộc, đáng nhẽ đã có thể luân hồi chuyển kiếp.
Khi vừa sống lại, nghe tiếng hệ thống ding dang reo hò bên tai chúc mừng, Giang Trừng đã lập tức mắng cho nó máu chó văng đầy mặt, khiến nó sợ đến mức lập tức phân trần: "Ta chẳng phải đã dặn người ngày vào Thánh Lăng sao cho trùng với thời điểm Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân tới đó sao? Người ta đã sắp xếp hết cả rồi mà!!!"
Cũng bởi vậy, ngày đó Giang Trừng vừa ngã xuống đất chết chưa được nửa canh giờ, Trúc Chi Lang đã mang theo Thiên Lang Quân đang khổ sở vì cơ thể làm từ Ngọc Lộ Liên Hoa Chi bị ma khí ăn mòn vào Thánh Lăng tĩnh dưỡng. Hắn vừa nhìn đến thi thể Giang Trừng trên mặt đất, liền nhớ tới mình mắc nạn xui xẻo đạp phải định thân phù trong khu rừng gần Huyễn Hoa Cung, tình cờ được người này cứu giúp.
Đạo lý làm người, à không, làm rắn của Trúc Chi Lang trước nay rất rõ ràng: Nhận ân một giọt, trả ân một ngàn. Vì thế, hắn cầu xin Thiên Lang Quân lập chiêu hồn trận, chữa trị ngoại thương cho Giang Trừng, sau rốt đem linh hồn hắn từ cõi chết triệu trở về, một lần nữa nhập lại thể xác.
Người ta nói, trước khi chết, cuộc sống của người sẽ giống như một chiếc đèn kéo quân, nhanh vùn vụt mà tái hiện lại toàn bộ một lần.
Giang Trừng trước khi chết đã nhìn thấy cả cuộc đời mình.
Cha, mẹ, tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện, tỷ tỷ.
Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng.
Còn có... Liễu Thanh Ca.
Chính hắn cũng phải ngạc nhiên, tại sao ký ức về Liễu Thanh Ca của mình lại nhiều tới như vậy.
Vì thế, khi Giang tông chủ bật dậy từ quan tài, nhìn thấy trước mặt mình là hai kẻ đẹp trai xa lạ, câu đầu tiên người bật ra không phải: "Các người là ai?" như thường lệ, mà lại là ngây ngốc hỏi một câu:
- Một kẻ khiến người sẵn sàng đánh đổi tính mạng vì người đó, trước khi chết cũng nhớ tới người đó, sống lại rồi người đầu tiên nghĩ tới cũng là người đó, vậy là sao chứ?
Được cái, vị ngồi trước mặt hắn cũng không phải người thường, mà là Thiên Lang Quân nổi danh... kỳ lạ của Ma giới. Thiên Lang Quân vừa nghe hắn hỏi, quả nhiên được gãi đúng chỗ ngứa, ngồi trong quan tài mà vỗ tay vào đùi cái "đét", hào hứng kết luận:
- Vậy là ý chỉ người muốn cùng hắn song tu!
Trúc Chi Lang lặng lẽ đưa tay đỡ trán.
Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn.
Thiên Lang Quân thì cười cười nhướn mi liên tục, ý hỏi: "Ta nói đúng chứ? Đúng chứ? Đúng chứ???"
"Bộp" một cái, Giang tông chủ liền đạp thẳng chân vào giữa mặt hắn, nhổ ra hai chữ:
- Hạ lưu.
________
Thiên Lang Quân moe moe của chúng ta hình như có chấp niệm rất sâu với việc "song tu" :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip