70. Đã lâu không gặp (1)


Liễu Thanh Ca đứng ngoài hành lang phòng trọ, nhìn Thẩm Thanh Thu gian xảo bước vào một căn phòng, vui vẻ khép cửa, lại nhìn Lạc Băng Hà đang từ bộ dạng nước mắt nước mũi ròng ròng biến thành trợn mắt trừng trừng lườm hắn, phóng vào phòng còn lại, rầm một cái, đóng cửa!

Bảo hắn chung phòng với Lạc Băng Hà, hắn thà ngủ nóc nhà còn hơn!

Liễu Thanh Ca đứng chằm chằm nhìn hai cánh cửa một chút, hạ quyết tâm gõ cửa, đi tìm Thẩm Thanh Thu hỏi chuyện Thánh Lăng. Thế nhưng, hắn lại chẳng dám hỏi thẳng, chỉ đành vừa nói chuyện của Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, vừa quan sát phản ứng của sư huynh mình. Có điều, mặc cho hắn dò tới dò lui, xem ra Thẩm Thanh Thu ở trong Thánh Lăng cũng chưa từng nhìn thấy qua thi thể của Giang Trừng, nếu không, với bản tính của họ Thẩm kia, hắn dù sao cũng sẽ nhất định nói qua vài câu. Hơn nữa, Liễu Thanh Ca vừa liếc mắt liền nhìn thấy trên tay sư huynh mình còn đang cầm một cuốn... Xuân Sơn Hận mà đọc, lập tức cảm thấy da gà toàn thân cũng nổi lên rồi, nhanh chóng chạy mất dép.

Lại không ngờ, vừa mở cửa phòng Thẩm Thanh Thu bước ra, Liễu Thanh Ca liền nhìn thấy Lạc Băng Hà khoanh tay đứng tựa vào tường, nở nụ cười như có như không đợi mình.

Liễu Thanh Ca quả thực rất muốn băm chết tên này.

Không chỉ món nợ bất kính cùng sư huynh Thẩm Thanh Thu của hắn, món nợ đả thương sư huynh Nhạc Thanh Nguyên của hắn, mà trọng yếu nhất, cái chết của Giang Trừng nguồn cơn ban đầu cũng là do Lạc Băng Hà mang tới.

Thế nhưng suốt một năm qua, hắn đánh phá Huyễn Hoa Cung đòi người bao lần đi chăng nữa, Lạc Băng Hà đều mặc kệ cho hắn phá, kiên quyết không chịu ra mặt. Hắn không ra mặt, Liễu Thanh Ca một chút tung tích của Thánh Lăng cũng tìm không ra, một tia hi vọng tìm được thi thể của Giang Trừng cũng đều không có!

Liễu Thanh Ca không phải chưa từng điên cuồng truy bắt Ma tộc để tìm hiểu về bí mật Thánh Lăng, nhưng Ma tộc cấp thấp đến vị trí của Thánh Lăng ở đâu còn chẳng biết, nói gì tới biết cách mở ra kết giới đi vào bên trong?

Một năm qua, mỗi đêm Liễu Thanh Ca đều bị ác mộng dày vò.

Hắn mơ thấy thi thể Giang Trừng trong Thánh Lăng bị ma quỷ cắn xé, bị côn trùng, độc vật cắn nuốt, từng chút, từng chút bị hủy hoại.

Hắn mơ thấy Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào mặt hắn nói rằng: "Một năm người nằm trên giường bệnh, có lúc nào sư đệ ta không túc trực bên giường người chăm sóc? Nhưng người tỉnh lại cái gì cũng không quan tâm hắn, một năm nay chỉ quan tâm tới việc đòi xác sư huynh Thẩm Thanh Thu của nhà người!"

Hắn mơ thấy linh hồn Giang Trừng mãi mãi lẩn quẩn trong Thánh Lăng, nhìn thấy chính thi thể mình bị tàn phá, bị cắn xé, đau đến chết lặng, nhưng vẫn ngày qua ngày không thể thoát ra, cũng không thể siêu sinh.

Những món nợ này, hắn biết tính với ai?

Với Lạc Băng Hà đã chém hắn một kiếm? Hay với chính bản thân mình vào giờ phút quan trọng nhất chỉ có thể nằm một chỗ, ép Giang Trừng một mạng đổi một mạng, trả nợ cho hắn?

Hắn biết tính với ai?

Hắn biết làm sao để tìm lại người kia?

Liễu Thanh Ca mơ mơ hồ hồ nghĩ, Thừa Loan bên hông hắn đã phát sáng, linh lực ào ào lượn quanh, tỏa ra lưu quang rực rỡ. Lạc Băng Hà nhướn mày, nhưng vẫn như cũ tựa vào tường, hờ hững khoanh tay, nở nụ cười nửa có nửa không:

- Động sát khí rồi sao?

Thừa Loan động đậy chực chờ muốn xông ra khỏi vỏ. Liễu Thanh Ca đành miễn cưỡng đè lại bảo kiếm của mình, lạnh giọng nói:

- Ta có chuyện cần hỏi người.

Lạc Băng Hà cười càng lúc càng gợi đòn, cao giọng thêm mấy phần:

- Hiếm khi Liễu sư thúc có chuyện muốn hỏi ta, nhưng mà ta tới tìm người không phải để nghe hỏi chuyện...

Liễu Thanh Ca nắm chặt Thừa Loan, chán ghét từ tận đáy lòng hiển thị trên mặt. Nhưng còn chưa đợi hắn động thủ, Lạc Băng Hà đã cười cợt tiếp lời:

- Ta đến là để bán cho người một món nợ ân tình nha Liễu sư thúc! Người đoán xem, lúc nãy ta tới doanh trại Ma quân tìm sư tôn, nghe thấy Trúc Chi Lang đang tìm một người, là ai?

- Là ai thì có liên quan gì tới ta?

- Có lẽ không liên quan – Lạc Băng Hà trong nụ cười càng ngày càng khiến người ta liên tưởng tới bộ dạng đắc ý khi người khác gặp họa – Nhưng hắn gọi "Giang tông chủ"...

Bàn tay đang nắm chặt Thừa Loan của Liễu Thanh Ca thoáng chốc như bị rút cạn sức lực. Hắn mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại:

- Người nói ai?

- Giang tông chủ - Lạc Băng Hà xoa xoa cằm, làm bộ nhớ lại – Trí nhớ của ta không tốt lắm, họ Giang từng gặp, hình như chỉ có một kẻ... Xem nào, đợt đó xông vào cướp thi thể sư tôn bị ta chém tới một nhát Tâm Ma...

Hắn còn chưa nói hết lời, Thừa Loan trong tay Liễu Thanh Ca đã lóe sáng, lao ra khỏi vỏ. Lạc Băng Hà đương nhiên trước khi chọc giận Liễu Thanh Ca đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiêu, nhưng lại không ngờ Thừa Loan không có chém về phía hắn như hắn tưởng.

Liễu Thanh Ca nhảy lên ngự kiếm, đá tung cửa sổ quán trọ nhà người ta, cứ vậy mà lao ra ngoài.

Lạc Băng Hà có chút sững sờ nhìn bóng dáng hắn nhanh như chớp biến mất, lại nhìn cánh cửa sổ bị đá bay nham nhở, thầm nghĩ: "Con m* nó, có nghĩ tới người trả tiền đền là ông đây không hả???"

Tuy là thế, Lạc đại gia tiền của đầy túi đã rất nhanh không còn tiếc của nữa. Đuổi được Liễu Thanh Ca đi mới là mục đích của hắn, tránh cho tên đáng ghét đó quấy rầy hắn và sư tôn! Thật không ngờ, tên này đúng thật là dễ đuổi, mới nói có hai câu đã thực sự chạy mất tăm không thấy bóng dáng rồi! 

_______

Chương này là lúc Liễu đại cứu được Thẩm thụ ra khỏi quân doanh Ma tộc, Thẩm thụ vác theo Lạc Băng Hà trốn cùng, cả ba dắt díu nhau đi thuê phòng.

Nếu đọc chương này ở nguyên tác các bạn sẽ thấy đêm đó Liễu đại không có ở phòng. Thẩm thụ hỏi Băng muội "Liễu sư thúc đâu" thì bị muội ấy hờn "Không biết" =))

Nguyên tác ảnh Liễu làm gì thì tui không biết, còn trong Hệ thống F.A của tui, ảnh đang bận đi kiếm Giang muội rồi =)))   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip