78. Đánh ghen (1)
Tìm Giang Trừng giữa Kim Lan thành tấp nập cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng thật may mắn, Liễu Thanh Ca trong một phút mềm lòng đã quyết định ôm Phi Nhi theo. Nhờ vào khứu giác cực nhạy của loài sói dẫn đường, chẳng mấy chốc, cả hai đã dừng lại trước một tửu lâu nhà cao cửa rộng, trang trí vô cùng thanh nhã. Theo từng cơn gió thổi qua, mùi thơm nhẹ nhàng của thức ăn quyện với hương cay cay thanh thanh của rượu tốt ủ lâu năm lan khắp một nẻo đường.
Phi Nhi hếch cái mũi đen tuyền lên đánh hơi vài cái, sau đó cắn cắn vạt áo Liễu Thanh Ca, mừng rỡ dừng ở trước cửa tửu lâu xoay vòng vòng.
Liễu đại chiến thần quả thực vô cùng nghi ngờ, con sói con này là đánh hơi thấy mùi Giang Trừng nên mừng rỡ, hay vẫn là đánh hơi thấy mùi thức ăn nên mừng rỡ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn ôm lấy Phi Nhi dợm bước vào bên trong tìm người.
Nhưng Liễu Thanh Ca vừa mới bước thêm một bước, một vò rượu đã từ trên lầu cao hạ xuống đúng chỗ hắn vừa đứng, nện vào mặt đường vỡ tan tành, tạo ra một tiếng "choang" sắc lẻm.
Mùi rượu hoa đào lập tức chờn vờn khắp không gian.
Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm vò rượu suýt chút đã đáp lên đầu hắn, bắt đầu nhíu mày không vui. Cùng lúc này, trên lầu cao nối tiếp vang lên một tiếng quát:
- Cả hai, đều thôi hết cho ta!
Là giọng của Giang Trừng!
Liễu đại chiến thần lập tức đổi ý, thay vì đàng hoàng đi vào từ cửa chính, leo cầu thang mà lên, ngài liền phi thân một mạch bay lên tầng trên, chỉ kịp để lại cho các cô nương ven đường đang si hán ngắm nhìn hình bóng một vạt áo trắng bay bay...
Khi vừa nhảy lên lan can của tầng lầu xinh đẹp trong tửu lâu, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy quỷ dị đến mức Liễu phong chủ lập tức tái mặt.
Nhã gian tửu lâu vô cùng rộng rãi, có một bục lớn ở giữa làm chỗ diễn xướng, mà xem tình hình đạo cụ còn bày trên sân khấu, chắc hẳn là đoàn hát vừa mới diễn xong chưa bao lâu. Cách bục lớn một khoảng là chiếc bàn bày đầy ắp cao lương mỹ vị để khách vừa thưởng thức hát vừa thưởng thức ẩm thực.
Những thứ trên đều vô cùng bình thường, điều bất thường ở đây là người trong nhã gian.
Một gã đàn ông vận đồ đen anh tuấn, giữa trán có ấn ký như hình ngọn lửa cháy, khí chất đế vương tầng tầng lớp lớp tỏa ra xung quanh đang ôm chặt lấy Giang Trừng từ phía sau. Ánh mắt gã thì lại rất không liên quan tới khí chất, mặt mũi tủi thân như cô vợ nhỏ bắt gặp chồng ngoại tình, rưng rưng như chực đổ lệ. Trước mặt Giang Trừng là Lạc Băng Hà đang hùng hổ cầm mỗi tay một vò rượu, có vẻ như đang chực chờ ném vào mặt gã áo đen kia. Trúc Chi Lang người ướt rượt một mảng vội vàng đứng giữa ngăn cản.
Gã mặc đồ đen – Liễu Thanh Ca nhận ra hắn chính là là Thiên Lang Quân – tủi thân cọ cọ vào bả vai Giang Trừng, mắt mũi càng lúc càng rưng rưng:
- Trừng Trừng, người vậy mà lại câu kết với tên tiểu tử họ Lạc kia, phản bội ta.
Một câu này vừa nói ra, hiện trường lập tức có ba người đen mặt.
Người đầu tiên, hẳn nhiên là đại chiến thần họ Liễu đại danh vang khắp của Bách Chiến Phong.
Người thứ hai chính là Lạc Băng Hà – kẻ mới ban sáng đã bị danh môn chính phái vạch trần thân phận con trai của Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan.
Người cuối cùng đương nhiên chính là Giang tông chủ. Đã rất lâu rồi không ai dám gọi hắn bằng cái tên buồn nôn như thế. Còn nữa, "phản bội ta" – lời thoại kinh kịch ba xu quỷ dị này nghe thế nào cũng thấy không ổn.
Thiên Lang Quân ôm cứng Giang Trừng từ phía sau, tiếp tục màn nước mắt rưng rưng của mình:
- Chúng ta đã hẹn riêng đi nghe hát với nhau, người còn dẫn theo tên tiểu tử đẹp trai kia tới phá hoại bầu không khí. Hắn có đẹp trai mấy cũng đâu đẹp bằng ta được chứ, có chăng là trẻ hơn vài tuổi thôi. Trừng Trừng, người...
Nghe tới đây, Liễu Thanh Ca triệt để tối sầm mặt mũi. Giang Trừng thì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cướp lấy vò rượu trong tay Lạc Băng Hà, choang một nhát, nhắm thẳng vào gương mặt của Thiên Lang Quân đang dụi dụi trên bả vai mình mà đập.
Tất nhiên, người vinh dự lãnh trọn vò rượu này, không ai khác ngoài Trúc Chi Lang.
Giữa lúc quang cảnh đang lộn xộn đến không thể lộn xộn hơn như vậy, một giọng nói cứng ngắc, âm u từ phía ngoài theo gió đưa tới.
- Các người, đang, làm, gì, vậy, hả?
Mọi người giật mình quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ riêng có Giang tông chủ lập tức cứng đờ người. Phản ứng đầu tiên của hắn khi vừa hồi hồn chính là mau lẹ hất Thiên Lang Quân đang bám dính sau lưng ra. Đáng thương cho bộ xương già của vị quân vương Ma tộc, bị hất lúc không đề phòng, chút nữa thì đã té dập xương, may có Trúc Chi Lang nhanh tay lẹ chân đỡ lấy.
Thiên Lang Quân vịn tay Trúc Chi Lang, khó hiểu mờ mịt nhìn ra ngoài tầng lầu, chỉ thấy một bạch y mỹ nam đứng đó, áo trắng phiêu phiêu, có điều, sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm.
Hắn vỗ đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó sực nhớ ra, bật thốt lên:
- À, đối tượng song tu của...
Có điều một lời này chưa kịp nói hết đã bị Giang tông chủ thẳng tay nhét một cái đùi gà béo mẫm đầy mỡ vào chặn họng!
Dù Giang Trừng ra tay vô cùng nhanh gọn, bạo lực, khiến khuôn mặt anh tuấn của Thiên Lang Quân lập tức lấm lem dầu mỡ, đồng thời khiến hắn nghẹn đồ trợn ngược mắt chỉ còn lòng trắng, thế nhưng chẳng hiểu sao, hành vi này rơi vào trong mắt Liễu Thanh Ca lại tự động được hiểu thành: Ban ngày ban mặt, trước mặt bao người, thản nhiên đút đồ ăn cho nhau, còn dám nói không có gian tình???
Hắn nghĩ một chút, Giang Trừng vào Thánh Lăng gặp nạn, được Thiên Lang Quân cứu mạng.
Giang Trừng từ đó liền ở lại cùng hắn, cũng chẳng buồn về Thương Khung Sơn phái báo bình an một lần.
Liễu Thanh Ca hắn đánh tới quân doanh Ma tộc, Giang Trừng không những không ra gặp, bị hắn túm được rồi còn trở mặt không nhận người quen.
Hắn vất vả túm người cùng về Thương Khung Sơn phái, dọc đường mới ngơi mắt có một chút, Giang Trừng liền chạy về tìm Thiên Lang Quân. Tìm để làm gì? Đi ăn uống! Đi nghe hát!
Liễu đại chiến thần phút chốc hiểu ra, hóa ra trở ngại lớn nhất của hắn không phải Lam Hi Thần, cũng chẳng phải Ngụy Vô Tiện, càng chẳng phải con sói to xác tên Phi Nhi kia.
Trở ngại lớn nhất của hắn thế mà lại là một lão già đã có con riêng, hơn nữa thằng con riêng của lão còn đáng ghét y như cha nó!
Càng nghĩ, Liễu đại chiến thần càng không cam lòng.
Dựa vào cái gì?
Rõ ràng hắn quen biết Giang Trừng trước.
Hắn cũng từng cùng Giang Trừng vào sinh ra tử, từng cứu mạng lẫn nhau.
Rõ ràng, hắn... thích Giang Trừng trước!
Liễu Thanh Ca thả Phi Nhi xuống đất, tiến thẳng tới phía Giang Trừng, túm ngực áo kéo người quẳng về phía sau lưng mình. Phi Nhi rất có tinh thần giác ngộ chủ nhân mới, chỉ ló mặt ra để vẫy đuôi chào Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang vài cái, sau đó liền le te chạy lại dụi đầu vào chân Giang Trừng và Liễu Thanh Ca đòi bế.
Thiên Lang Quân trợn mắt lên, bộ dạng quả thực không tin nổi:
- Con nghiệt súc đó, nhanh như vậy đã nhận giặc làm cha rồi!
Lần này thì khóe miệng của Lạc Băng Hà giật giật, như thể có điều muốn nói, cuối cùng lại thôi.
Trúc Chi Lang liếc sắc mặt như ăn phải ruồi của Lạc thiếu chủ ở bên cạnh, chỉ đành âm thầm thở dài một tiếng, đưa cho Thiên Lang Quân chiếc khăn tay để lau khóe miệng đầy mỡ, tự nhủ Giang tông chủ ban nãy đúng là hạ thủ không thèm lưu tình, dường như đem đùi gà đập thẳng vào mặt quân thượng luôn rồi!
Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm kì dị đó, chỉ có Giang Trừng là vô can, vô tâm nhất. Hắn vừa nhìn thấy Phi Nhi là tự động coi mọi người ở trong phòng như vô hình, cúi người ôm con sói con lên. Một tay hắn ôm Phi Nhi, tay kia mặc kệ Liễu Thanh Ca túm lấy kéo ra cửa, còn chưa thèm ngẩng đầu lên phản ứng lại. Đại chiến thần lần này vẫn kiệm lời như mọi lần, chỉ nhìn Giang Trừng cắn răng quẳng ra ba chữ "Chúng ta đi", cứ thế là kéo người đi thẳng.
Thế nhưng, mới bước được một bước, vạt áo của Giang Trừng liền bị túm lại.
Giang tông chủ ngẩng đầu lên đầy khó hiểu. Liễu Thanh Ca cũng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Lang Quân cười mà như không cười, giọng nói cực ôn hòa nhưng mang theo khí chất quyền uy vương giả rõ mồn một, khiến người ta có cảm giác không thể cãi lại:
- Liễu phong chủ, tại hạ là Thiên Lang Quân của Ma tộc. Thật ngại quá, Giang huynh đệ chiều nay có hẹn với ta rồi, không thể rời đi giữa chừng như vậy được.
Liễu Thanh Ca nhướn mi quay lại, không những không nể mặt thả người ra nói chuyện tử tế mà trái lại, còn dùng sức một chút kéo một chút người về phía mình. Thiên Lang Quân liếc Giang Trừng đang trợn mắt chuẩn bị mắng người, thầm nghĩ nếu hiện tại xé rách vạt áo của hắn ở đây, phỏng chừng cả đời này hắn cũng sẽ không dẫn mình đi xem hát nữa, liền rất biết điều mà thả tay ra. Chỉ chờ có vậy, Liễu đại chiến thần liền lưu loát dứt khoát ấn Giang Trừng lại phía sau lưng, bản thân thì đứng chắn giữa hắn và Thiên Lang Quân.
Với nhiều năm lăn lộn thế giới loài người, lại cộng thêm gia tài nghe hát xướng, đọc tiểu thuyết tình ái phong phú của mình, Thiên Lang Quân lập tức nhìn ra, tiểu tử họ Liễu kia chắc chắn không hề chưa từng để Giang Trừng vào mắt như Giang Trừng vẫn nghĩ.
Nói thế nào nhỉ? Ánh mắt vừa rồi của Liễu Thanh Ca, thật có chút giống với lúc Lạc Băng Hà dùng hai trăm con hắc nguyệt mãng tê phá kết giới của Thánh Lăng để xông vào cứu Thẩm Thanh Thu!
Vì thế, hắn âm thầm quyết định tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên, trêu tức tên ngốc họ Liễu kia một chút, sẵn tiện giúp một tay, tạo điều kiện cho huynh đệ tốt của mình lấy được một tấm chồng tử tế.
Một câu nói "có hẹn" của Thiên Lang Quân đương nhiên liền thành công chọc giận Liễu Thanh Ca vốn đã sẵn đằng đằng sát khí. Nhưng Liễu đại chiến thần cũng không thèm để Thiên Lang Quân vào trong mắt, chỉ quay đầu chất vấn Giang Trừng ở sau lưng:
- Có hẹn?
Không chỉ có hẹn, còn là hẹn trước cả tháng – Giang Trừng nghĩ vậy liền đúng lý hợp tình gật đầu.
Lạc Băng Hà tinh tường cảm thấy sắp có chuyện thú vị để xem, liền không nói hai lời ngồi xuống, nhàn nhã vừa ăn vừa uống rượu chờ kịch hay.
Còn sắc mặt của Liễu Thanh Ca đã hiện rõ ba chữ "Muốn đánh người" rồi!
- Hẹn làm gì?
- Hẹn – Thiên Lang Quân xem ra rất thích thêm dầu vào lửa, nhân lúc Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng nói, cúi đầu cười một chút, sau đó nháy mắt đầy vẻ phong tình – đi ăn, đi xem hát, đi chơi phố, đi uống rượu, tối về luyện công, bàn từ chuyện thơ ca nhạc họa đến chuyện triết lý nhân sinh...
"Phụt" một tiếng. Đó là ở phía sau Lạc Băng Hà vừa phun một ngụm rượu xuống bàn.
"Choang" một tiếng. Đó là Trúc Chi Lang vừa âm thầm lén lút lui vào một góc, lại lỡ chân đá phải bình rượu vỡ nằm lăn dưới đất.
"Cạch" một tiếng. Đó là âm thanh Thừa Loan của Liễu Thanh Ca đã ra khỏi vỏ.
______
Quà nghỉ lễ cho anh chị em.
Dài vcc, viết muốn sấp mặt. Chương sau còn dài hơn chương này, & sẽ nối tiếp màn đánh ghen của Liễu Liễu nhé.
Spoil thế thôi chứ còn lâu tớ mới up chương sau, dự là sau lễ còn lặn còn dài :3
Hôm qua tập đàn ý mà, lỡ tay nhấn đứt dây, chảy máu đầu ngón tay :v nên giờ gõ máy tính nó cứ bị đau với chậm :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip