79. Đánh ghen (2)


Tốc độ của Bách Chiến Phong đại thần, xưa nay chưa từng có ai có thể dùng mắt thường mà đánh giá.

Chỉ thấy vút một tiếng, một tia chớp trắng chói lòa vụt tới trước mặt Thiên Lang Quân. Thế nhưng quân vương Ma tộc cũng không phải chỉ là một cái danh hiệu để trưng cho oai. Nét cười trên mặt Thiên Lang Quân cũng chưa đổi, chỉ nhẹ nhàng nghiêng mình một chút đã thành công hóa giải một sát chiêu gần trong gang tấc.

Đường kiếm lệch qua bên vai trái của hắn, cắt xuống một sợi tóc đen nhánh.

Liễu Thanh Ca rất nhanh thu chiêu, dùng tốc độ chóng mặt lia kiếm một đường, tiếp tục truy kích.

Thế nhưng mỗi đường kiếm hắn tung ra vẫn chỉ rơi vào hư không.

Thiên Lang Quân mỉm cười:

- Liễu phong chủ, đến Lạc Băng Hà người còn thắng không nổi, người có thể thắng được kẻ sinh ra nó sao?

Lời nói châm chọc này không hề khiến Liễu Thanh Ca đổi sắc mặt, nhưng Lạc Băng Hà ở phía sau đang bưng chén rượu lại khẽ run tay một chút.

"Người có thể thắng được kẻ sinh ra nó sao?"

Ông ta nói, "Người có thể thắng được kẻ sinh ra nó sao?"

Lạc Băng Hà phút chốc liền cảm thấy mờ mịt. Kẻ vừa nói ra câu này, cùng cái kẻ muốn đuổi cùng giết tận hắn tại Thánh Lăng Ma tộc, là một sao?

Thiên Lang Quân này – cũng là cha đẻ của hắn – rốt cuộc là một người như thế nào?

Là một lão già dở hơi, tối ngày suy nghĩ những điều kỳ lạ, thích lấy trêu chọc người khác làm thú vui?

Là một kẻ bề ngoài tỏ ra khờ khạo nhưng thâm tâm âm trầm sâu sắc, giết người không thấy máu, mưu mô quỷ kế?

Hay vẫn chỉ là một thiếu niên Ma tộc si tình, mang theo nỗi hận bị lừa gạt chôn vùi đến mục ruỗng cả thân xác dưới chân núi, muốn trả thù nhân loại, muốn trả thù người con gái tuyệt tình tên Tô Tịch Nhan?

Lạc Băng Hà quả thực không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nhưng hắn bỗng ngộ ra một việc.

Thiên Lang Quân không hận nhân loại. Hắn chỉ hận Tô Tịch Nhan vì nhân loại mà hi sinh hắn, phản bội hắn.

Lạc Băng Hà cũng vậy.

Hắn không hận Thương Khung Sơn phái, nhưng nếu Thương Khung Sơn phái là mối bận tâm duy nhất khiến sư tôn không chịu đi cùng hắn, vậy hãy cứ hủy diệt toàn bộ Thương Khung Sơn phái đi!

Dù cho là Liễu Thanh Ca hay Nhạc Thanh Nguyên, dù cho là môn phái hay bằng hữu, phá hủy sạch sẽ, sư tôn sẽ chỉ còn có thể dành sự quan tâm cho mình hắn mà thôi.

Ý nghĩ này vừa nhen lên đã khiến cho Lạc Băng Hà rùng mình.

Từ trong từng kinh mạch, từ trong từng giọt máu, từng thớ thịt của hắn đều đang sôi sục kêu gào hai từ "hủy diệt", khiến hắn cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng. Dòng máu thiên ma ngay lúc này đã cuồn cuộn dâng trào, át dần đi lý trí loài người trong hắn.

Một giọng nói ma mị nháy mắt phủ lấp tâm trí hắn:

Hủy diệt đi, hủy diệt tất thảy.

Chỉ như thế, sư tôn mới triệt để là của ngươi.

Lạc Băng Hà vô thức siết chặt vạt áo, cảm nhận được ý chí của Tâm Ma Kiếm đang không ngừng thôi thúc hắn.

Phải, hắn quyết định rồi.

Thương Khung Sơn phái, nhất định không được phép tiếp tục tồn tại!

Tất nhiên, cả bốn người ở hiện trường khi đó chẳng ai phát giác Lạc Băng Hà phút chốc đã trở nên âm trầm tới cực điểm, tựa như biến thành một con người khác. Liễu Thanh Ca mải truy kích Thiên Lang Quân, Thiên Lang Quân mải trêu tức Liễu Thanh Ca, còn Giang Trừng và Trúc Chi Lang thì mải nín thở theo dõi trận tỉ thí.

Tốc độ của hai người trong cuộc nhanh tới nỗi nếu người võ học trung bình, tu luyện chưa tinh mà nhìn vào thì chỉ có thể nhìn thấy hai vệt sáng màu đen và trắng đang tới lui giao chiến không ngừng, khiến không gian thoáng chốc như được lấp đầy những ảo ảnh chập chờn. Thi thoảng, tiếng cười vui vẻ của Thiên Lang Quân lại vọng tới, tựa như đã lâu rồi hắn không được đấu một trận sảng khoái như vậy.

Chừng nửa canh giờ qua đi, Liễu Thanh Ca vẫn rất nghiêm túc tấn công, tựa như hôm nay nhất định phải phân rõ thắng bại mới hài lòng. Thiên Lang Quân cũng hiếm thấy khi nghiêm túc lại, bắt đầu phản công, ánh mắt cũng dần nhen lên sát ý quen thuộc.

Giang Trừng cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, Liễu Thanh Ca chắc chắn sẽ bị thiệt thòi.

Thiên Lang Quân mặc dù thường xuyên nói nói cười cười như một tên ngốc, nhưng Giang Trừng hiểu rõ, một khi hắn giao chiến, chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm "hạ thủ lưu tình".

Xẹt một tiếng, Liễu Thanh Ca nắm chặt Thừa Loan, từ chính diện lao tới.

Giang Trừng cảm thấy tư thế này dường như chính mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Có lẽ là lần từ Thánh Lăng đi ra ngoài, chạm trán một môn phái tu tiên đòi tiêu diệt ma tộc.

Tên trưởng môn phái đó cũng như vậy, cầm kiếm chính diện lao tới, sau đó, Thiên Lang Quân thản nhiên giơ tay trái đỡ kiếm...

Đường kiếm sắc ngọt chặt bay cánh tay trái của hắn, nhưng đồng thời, cánh tay phải của hắn cũng xuyên qua lồng ngực đối phương.

Khi đối thủ ngã gục xuống giữa đống máu, hắn thản nhiên nhặt cánh tay lên lắp lại, lắc đầu lẩm bẩm đầy vẻ thất vọng: "Ai da, cái thân thể này quả thực không dùng được nữa rồi, động chút là rớt tùm lum..."

Giang Trừng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chưa kịp nghĩ nhiều, Tử Điện đã hiện nguyên hình, ánh tím chói lòa, bò lên quấn chặt Thừa Loan giật lại phía sau.

Liễu Thanh Ca đang ra chiêu bị bất ngờ tấn công cũng không hề nao núng, khẽ xoay người lấy thăng bằng giữa không trung, vừa trở tay tiếp tục lao tới, thì Giang Trừng đã đứng chắn trước hắn và Thiên Lang Quân.

Đứng chắn ngay trước mũi Thừa Loan, quay lưng bảo hộ Thiên Lang Quân ở phía sau, mặt đối mặt cùng hắn.

Liễu Thanh Ca hốt hoảng dừng lại, Thừa Loan chỉ một tích tắc nữa đã xuyên qua ngực Giang Trừng. Hắn không thể tin nổi, vừa đau lòng vừa lo lắng, lại vừa đố kỵ đến sững sờ mà bật hỏi:

- Tại sao? Tại sao lại giúp hắn?

Giang Trừng có chút sửng sốt nhìn vẻ ấm ức đau lòng hiện ra trong đáy mắt của Liễu Thanh Ca, nhưng nhất thời không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, chỉ đơn giản, thản nhiên nói ra sự thật:

- Người đánh không lại hắn.

Liễu đại chiến thần triệt để bị tổn thương.

Hắn không tổn thương vì đường đường là phong chủ Bách Chiến Phong lại bị quẳng vào mặt câu nói "đánh không lại hắn". Hắn tổn thương bởi người nói ra câu đó là Giang Trừng.

Vì ta đánh không lại hắn, người liền chọn hắn?

Dù ta đánh không lại hắn, người vẫn liều mạng đứng chắn ngay trước mũi kiếm của ta để bảo vệ hắn, chứ không đứng về phía ta?

Vì sao biết ta mắc nợ người một mạng sống, vẫn mạo hiểm như vậy, khiến ta suýt chút nữa tự tay giết người?

Một lần nữa khiến ta tự tay giết người, người mới hài lòng sao?

Liễu Thanh Ca nắm chặt Thừa Loan trong tay, nhìn chằm chằm Giang Trừng, nghiến răng nói hai chữ:

- Tránh ra.

Nhưng đáp lại hắn chính là, "cạch" một tiếng, kiếm quang màu tím hiện ra chói lòa.

Giang Trừng đã triệu hồi Tam Độc ra khỏi vỏ.

Hắn bình tĩnh chỉ kiếm về phía trước, không nhanh không chậm buông lời:

- Liễu Thanh Ca, hôm nay người muốn đánh tiếp, bước qua xác ta trước đi.

Một lời này vừa nói ra, thành công quăng Liễu Thanh Ca xuống vực sâu vạn trượng, muôn kiếp bất phục.

Hắn từng nghĩ, bất kể Giang Trừng có thích mình hay không, trong lòng Giang Trừng có lẽ vị trí của mình cũng khá đặc biệt. Dẫu sao, người ta sẽ không vì một người mình không coi trọng mà hi sinh cả tính mạng để cứu người đó đâu, đúng không?

Liễu Minh Yên cũng từng khẳng định với hắn: "Đúng vậy huynh trưởng. Nếu trong lúc nguy cấp, trước tiên lo cho an nguy của người đó chứ không phải bản thân mình, trong lúc thập tử nhất sinh sẵn sàng lựa chọn hi sinh bản thân để người đó sống, thì chỉ có thể là tình thân tới mức chẳng khác gì cốt nhục liền kề, hoặc chính là, đã yêu người đó mất rồi!"

Liễu Thanh Ca thần kinh thô vốn không rõ lắm yêu là gì, nhưng hắn tin Liễu Minh Yên nói đúng.

Chỉ có điều, ngày hôm nay đã triệt để khiến hắn nhận ra, hắn sai rồi.

Giang Trừng đối với ai cũng sẽ vậy, có nợ tất trả.

Giang Trừng nợ Công Nghi Tiêu một mạng sống, liền hồi sinh Công Nghi Tiêu.

Giang Trừng nợ hắn một mạng sống, liền hi sinh bản thân tìm thuốc cho hắn.

Giang Trừng nợ Thiên Lang Quân một mạng sống, ngày hôm nay liền có thể ở đây lạnh lùng chỉ Tam Độc vào hắn, nói một câu: "hôm nay người muốn đánh tiếp, bước qua xác ta trước đi"

Hắn sai rồi.

Không hề liên quan tới thích hay không thích, yêu hay là hận. Với Giang Trừng, chỉ đơn giản là "nợ" và "trả".

Thứ Giang Trừng nợ hắn, Giang Trừng đã trả xong triệt để.

Thứ hắn nợ Giang Trừng, hắn vĩnh viễn trả không xong.

Liễu Thanh Ca cắn răng cúi đầu, sau đó "cạch" một tiếng, thu hồi Thừa Loan tra vào vỏ, xoay người liền không thấy bóng dáng.

Đứng bên cạnh nhìn hết một màn này, Thiên Lang Quân ngơ ngác tới đứng hình, sau đó lẩm bẩm:

- Lạ thật, mắt tiểu tử đó nhìn kiểu gì cũng thấy đỏ hoe. Không phải bị chọc cho tức phát khóc rồi chứ?

Phi Nhi thì bồn chồn khỏi nói, hết ngẩng đầu về hướng Liễu Thanh Ca rời đi, lại xoay sang cắn gấu áo Giang Trừng, ư ư rên rỉ không ngừng.

Nhưng Giang Trừng không để tâm đến nó, cũng không để tâm đến lời Thiên Lang Quân nói.

Khoảnh khắc Liễu Thanh Ca xoay lưng rời đi, hắn cảm thấy thật quen thuộc. Từng hình ảnh trong quá khứ nháy mắt hiện lên chồng chất, đan xen vào nhau.

- Đứa nhỏ này, phải tự chăm sóc bản thân tốt đấy nhé!

- Giang Trừng, không cần che chở ta, mặc kệ ta!

- A Trừng, tự chăm sóc mình, cũng... đừng hận A Tiện!

Hắn thốt nhiên nhận ra, cảm giác này chính là sự trống rỗng đến tận cùng khi một người mình vô cùng trân trọng vất bỏ mình lại sau lưng.

Liễu Thanh Ca rốt cuộc cũng đi rồi.

Hắn rốt cuộc cũng quay đi, một cái liếc mắt cũng không thèm vất lại.

Đột nhiên Giang Trừng nhợt nhạt nở một nụ cười.

Đi rồi.

Đi rồi cũng tốt.

Đi rồi thì sẽ không cần phải băn khoăn rốt cuộc lúc nào người sẽ vất ta lại mà quay lưng đi nữa.

Giang Trừng thở dài một tiếng, tra Tam Độc vào vỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ai dè vừa mới ngẩng đầu liền suýt chút nữa bị dọa cho chết sững người.

Đứng trước cửa là Liễu Thanh Ca, mặt mày bí xị cau có, im lặng nhìn hắn.

Ngơ ngác một lúc, Giang Trừng hỏi một câu mà tự bản thân hắn sau đó nhớ lại liền muốn cắn lưỡi chết phứt cho rồi:

- Chẳng phải người vừa mới đi rồi sao?

Liễu đại chiến thần nghe hắn hỏi, mặt càng lúc càng dài ra. Sau cùng hắn cắn răng nhả ra một câu:

- Ta đi rồi người không biết đường đi theo chắc? Hay là người không có chân? Ở lại đây cùng ba kẻ có bệnh đó làm cái gì?

"Phụt" một tiếng nữa, Lạc Băng Hà ở phía sau lại một lần nữa phun rượu ra mặt bàn.

Tính ra, đây chắc là một trong những câu dài nhất Liễu... sư thúc của hắn từng nói từ trước tới nay!

Giang Trừng nghe được hắn nói vậy cũng ngẩn ra một chút, sau đó bất thần nhoẻn cười:

- Liễu Thanh Ca, người mới ba tuổi, phải không? Thực sự y hệt Kim Lăng!

Nhưng hắn không nhận được đáp án của Liễu Thanh Ca, bởi vì trong chớp mắt, hắn đã thấy họ Liễu đó nhét vật gì đó vào tay hắn, sau đó Thừa Loan vút một tiếng, mang theo hai người bay ra khỏi tửu quán.

Giang Trừng cúi đầu nhìn xuống, chạm vào ánh nhìn đen long lanh của Phi Nhi. Con sói nhỏ dịu dàng vươn đầu lưỡi hồng ra liếm tay hắn... 

________

Các thím có thích cẩu lương không?

Nếu thích thì để tui phát tiếp :v   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip