80. Giữa yêu và thích (1)


Liễu Thanh Ca ngự kiếm đưa Giang Trừng về Thương Khung Sơn phái.

Thừa Loan xé gió lao đi, chẳng mấy chốc âm thanh ồn ào của Kim Lan thành đã chìm vào hư không. Từ đầu tới cuối Giang Trừng đều cúi đầu im lặng, khiến cho Liễu Thanh Ca vốn muốn nói gì đó lại chẳng biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng, không gian chỉ còn có âm thanh rên gừ gừ hạnh phúc của Phi Nhi đều đặn vang lên.

Chọn đúng lúc này, một tràng tiếng ding... ding... quen thuộc bỗng chốc xổ ra, kéo dài dồn dập, báo cho Giang Trừng biết hệ thống đã tổng kết xong nhiệm vụ lần này, bắt đầu đến giai đoạn hiển linh nói nhảm.

- Nhiệm vụ Chiêu Hoa Tự hoàn thành. Điểm nhiệm vụ cộng 300 điểm. Điểm thúc đẩy tình tiết mấu chốt phát triển cộng 2000 điểm. Điểm skill ghen tuông bùng nổ cộng 1000. Điểm Skill đau lòng cộng 1000 điểm. Tổng điểm tính đến thời điểm hiện tại: 16.735 điểm.

Khoảnh khắc công bố tổng điểm, Giang Trừng có chút choáng váng tưởng bản thân nghe lầm. Hắn kinh ngạc hỏi lại:

- Khoan, từ từ, hệ thống, người có nhầm không? Trước khi chết, ta đã đánh đổi điểm nhiệm vụ gần hết rồi mà? Tại sao vừa phục sinh lại, mới làm một nhiệm vụ đầu tiên đã có hơn mười sáu ngàn điểm rồi thế? Chuyện này không hợp lý!

Đáp lại thắc mắc của hắn là một câu trả lời thế này:

- Điểm skill đau lòng trong thời gian Giang tông chủ mất tích do quá nhiều nên ta lười thông báo, hiện giờ cộng tổng thông báo một thể.

Quá nhiều nên lười thông báo? Lại còn có thể loại tắc trách một cách thản nhiên như thế này?

Mà khoan, nó nói gì ấy nhỉ? Điểm skill đau lòng quá nhiều?

Ai đau lòng cơ?

Liễu Thanh Ca ấy hả???!

Nếu là Giang Trừng ngày trước, hắn nhất định sẽ không thèm quan tâm tới "Điểm skill đau lòng" là cái gì, chỉ đơn giản cho rằng dù sao thêm điểm cũng càng tốt, có tình huống xảy ra còn có thể lấy làm điều kiện trao đổi với hệ thống. Nhưng biểu hiện hôm nay của Liễu Thanh Ca bỗng nhiên khiến hắn có một chút băn khoăn, khiến hắn lần đầu tiên muốn tìm hiểu mỗi lần mình làm nhiệm vụ, rốt cuộc vì lý do gì mà được cộng điểm.

Rõ ràng, lúc ở tửu lâu, khi Liễu Thanh Ca quay người đi, Giang Trừng đã kịp nhìn thấy viền mắt của hắn đều đỏ ửng.

Liễu Thanh Ca khóc, chuyện này trước đây dù đánh chết Giang Trừng cũng sẽ không tin. Nhưng hôm nay, Liễu Thanh Ca khóc đã vì hắn – Giang Trừng nhớ lại bản thân đã từng vì những ai mà khóc, ngoài cha mẹ, tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, có lẽ cũng chỉ còn có Liễu Thanh Ca mà thôi. Hắn càng nghĩ càng mơ hồ cảm thấy có lẽ bản thân đối với Liễu Thanh Ca mà nói, không hẳn chỉ đơn thuần là một người dưng qua đường.

Liễu Thanh Ca cũng từng vì hắn mà đau lòng, có phải hay không?

Liễu Thanh Ca cũng từng để hắn trong lòng, có phải hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trừng lại càng cảm thấy bực mình. Tại sao đường đường là Tam Độc Thánh Thủ nổi danh ác liệt quyết đoán của huyền môn lại có ngày bị dồn vào tình cảnh nói không được nghĩ không ra thế này cơ chứ? Dẫu sao, băn khoăn mãi cũng chẳng phải là cách. Giang tông chủ tự nhủ, đều là nam nhân, cứ thẳng thắn hỏi luôn một câu có tốt hơn không?

"Liễu Thanh Ca, người thích Thẩm Thanh Thu sao?"

Hoặc, "Liễu Thanh Ca, bổn tông chủ thích người, đó là phước tu tám kiếp nhà ngươi mới có được. Ta chỉ hỏi một lần thôi, người cũng thích ta chứ?"

Hỏi một câu, cũng chẳng mất một tay hay cụt một chân, càng chẳng tróc miếng da, miếng thịt nào, đường đường là Vân Mộng Giang tông chủ vang danh bốn phương như hắn lẽ nào lại không dám?

Nhưng có điều, trước khi hỏi, cần làm rõ với hệ thống một chút, hành động này của hắn có bị coi là phá hoại nhiệm vụ không? Liệu có bị liên lụy ai phải nhận trừng phạt không? Nếu bị coi là phá hoại nhiệm vụ, vậy thì liệu có thể cùng nhau đàm phán, thương lượng một chút không?

Dù gì, thương lượng đàm phán chẹt giá người ta trên thương trường cũng là nghề của hắn cơ mà!

Giang Trừng cân nhắc một chút, sau đó quyết định lên tiếng triệu hồi Hệ thống:

- Hệ thống, người giải thích chút coi, điểm "skill đau lòng" với "skill ghen tuông" mà ngươi hay nói là thể loại điểm gì?

- Skill đau lòng hay ghen tuông đều được tính trên một cơ sở, đó là cảm xúc của Liễu Thanh Ca – hệ thống vui vẻ phân tích cho Giang Trừng hiểu – Giang tông chủ tạo ra được tình huống khiến hắn đau lòng, hoặc khiến hắn ghen thì sẽ được cộng điểm. Cảm xúc của hắn càng rõ rệt thì giá trị điểm cộng càng cao!

- Vậy – Giang Trừng có chút nghi ngờ hỏi lại – nhiệm vụ chính của ta khi ngươi đưa ta tới thế giới này, là gì?

Hệ thống đáp lại bằng một giọng điệu khiến Giang Trừng cảm giác nó đang khinh bỉ mình tột độ:

- Giang tông chủ, người tới thế giới này đã bao nhiêu lâu, làm nhiệm vụ bao nhiêu lần như vậy rồi, mà vẫn không biết? – Sau đó, hệ thống im lặng khinh bỉ một lúc lâu tới nỗi Giang Trừng cảm giác mặt mình đã bắt đầu nóng lên nó mới chịu tiếp lời – nhiệm vụ của ngài chỉ có một: Tác hợp cho Liễu Thanh Ca.

Gần như cùng một lúc với câu trả lời của hệ thống, Giang Trừng bật thốt lên hỏi:

- Tác hợp với ai?

- Đương nhiên là với người trong lòng của hắn – Hệ thống bày tỏ Giang Trừng quả thật quá chậm tiêu, bản thân đã hết cách nói tiếp cùng hắn – Giang tông chủ à, chuyện này làm loạn là không có được đâu!

"Người trong lòng Liễu Thanh Ca" – Đáp án khiến đáy lòng Giang Trừng trầm xuống một chút, sau đó, hắn lẩm bẩm lên tiếng, giọng nói còn mang chút giận dỗi không cam lòng mơ hồ mà chính hắn cũng nhận không ra:

- Ai biết được họ Liễu đó thích ai chứ?

- Cái này, hay là ngài trực tiếp hỏi thử Liễu phong chủ xem, chứ ta cũng không biết.

Hệ thống vừa đáp lời, Giang Trừng liền hung hăng dọa đánh gãy chân nó theo thói quen. Và như thường lệ, nó liền lập tức lăn xa, không nói thêm một lời, để lại Giang Trừng ngẩn người nhìn chằm chằm Phi Nhi đang rúc trong lòng mình.

Hỏi Liễu Thanh Ca sao?

Hắn hít sâu một hơi, không tự phát giác được bản thân đang vô thức hơi lùi lại phía sau một chút.

Liễu Thanh Ca bình thường mang theo Giang Trừng ngự kiếm đều là trong tình huống cướp người mang lên Thừa Loan cùng chạy, nên sẽ luôn là Giang Trừng đứng đằng trước, được Liễu Thanh Ca dùng một tay ôm người trước ngực cố định vị trí.

Hiện tại Giang Trừng vừa lùi lại, lưng liền lập tức dán vào lồng ngực của Liễu Thanh Ca. Từng nhịp tim đập của hắn, Giang Trừng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Tim hắn, đập thật nhanh...

Trong lúc Giang Trừng còn đang ngẩn người, một vạt áo mềm mại đã được phủ lên vai hắn. Vải áo trắng quen thuộc, không có thêm bất cứ hoa văn cầu kỳ nào, đơn giản và ngay thẳng như chính chủ nhân của nó.

Liễu Thanh Ca cởi áo khoác ngoài khoác cho người ta xong cũng không biết phải nói gì hơn. Cũng may là Giang Trừng đang đứng ở phía trước, quay lưng lại với hắn, nếu không hắn cũng chẳng biết phải giấu bản mặt đang đỏ bừng của mình vào đâu cho được nữa. Liễu đại chiến thần xoắn xuýt mất một lúc, thấy Giang Trừng cũng không tỏ vẻ gì là ghét bỏ chiếc áo mình khoác thêm cho, liền lớn mật hơn một chút, ôm người vào lòng sát hơn xíu nữa, còn không quên cố tỏ vẻ thản nhiên bình thường mà rào trước đón sau một câu:

- Nếu người lạnh thì cứ đứng gần thêm chút nữa cho ấm đi!

Khi nói câu này, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Giang Trừng tạc mao quát mắng, thậm chí đạp ra, thế nhưng Liễu đại chiến thần thật không ngờ Giang Trừng chỉ "Ừm" một tiếng, sau đó yên lặng tựa vào ngực hắn.

Nhịp tim của Liễu đại chiến thần lập tức mất kiểm soát, gia tốc chóng mặt!

Cũng may, thực tế đã chứng minh, tim đập nhanh cũng không ảnh hưởng tới việc ngự kiếm cho lắm. Chẳng mấy chốc, Thương Khung Sơn đã hiện ra ngay dưới chân hai người, xen giữa tầng tầng mây mù uốn lượn.

Liễu Thanh Ca trao đổi với Giang Trừng một chút, sau đó hai người quyết định trước tiên hạ xuống trước Khung Đỉnh Điện, đi chào hỏi Nhạc trưởng môn.

Đường đi tới Khung Đỉnh Điện nằm dưới một hàng cây xanh mướt mát. Giang Trừng ôm theo Phi Nhi đã ngủ say trên tay, nhìn ánh mắt trợn lên trợn xuống của đệ tử gác cổng liền cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trên mặt mình có dính gì đó. Sau khi đi được một quãng khá xa, hắn mới tỉnh ra, lúc nãy trên người mình vẫn khoác áo của Liễu Thanh Ca!

Này m* nó thật mất mặt mà!

Cố nén cảm xúc muốn đập cho bản thân một trận xuống, Giang Trừng kéo áo khoác ngoài trả cho Liễu Thanh Ca, ngần ngừ một lát, sau đó nói:

- Liễu Thanh Ca, chút nữa ta có chuyện muốn nói với người. Người có thời gian chứ?

Có chuyện muốn nói?

Liên quan tới cục diện cuộc chiến?

Giải thích chuyện ở Kim Lan thành ban nãy?

Hay là chuyện liên quan tới Thiên Lang Quân?

Từ trước tới nay, Liễu Thanh Ca chưa từng thấy qua một Giang Trừng nghiêm túc đến vậy. Trong đôi con ngươi tím phớt của hắn dường như ẩn hiện một chút lo lắng, một chút quyết tâm, lại có cả một chút cảm giác muốn trốn chạy. Liễu Thanh Ca chạm phải ánh mắt đó, còn đang ngẩn người chưa biết đáp lời ra sao, thì một giọng nói ôn hòa đã vang lên sau lưng cả hai, phá tan bầu không khí căng thẳng kỳ lạ ban nãy:

- Liễu sư đệ, Giang tông chủ, hai người về rồi?

Giang Trừng vừa nghe tiếng liền lập tức quay người lại, gật đầu chào hỏi:

- Nhạc trưởng môn, chúng ta đang tính tới Khung Đỉnh Điện bái phỏng ngài đây.

Liễu Thanh Ca cũng cúi đầu chào hỏi sư huynh, sau đó nhìn hướng hắn vừa đi tới, mang theo chút lo lắng mà hỏi:

- Trưởng môn sư huynh vừa từ Thanh Tĩnh Phong về?

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu đáp lời:

- Thanh Thu sư đệ ngủ đã một ngày chưa tỉnh. Ban nãy Mộc sư đệ có qua bắt mạch, nói rằng cơ thể vô sự, tra mãi cũng không tìm ra nguyên nhân hôn mê bất tỉnh. Có điều Thanh Thu ngủ tựa như cũng không được yên giấc, vô cùng thống khổ, khó chịu, vì thế ta nghĩ quay về Khung Đỉnh Điện một lát, tìm Định Tâm Hương do sư phụ để lại, mang qua phòng cho đệ ấy dùng.

Mặc dù Nhạc Thanh Nguyên lúc nào cũng là dáng vẻ trầm ổn, phong độ phiên phiên, thế nhưng hiện tại sắc mặt hắn có chút không ổn, hơi tái đi. Liễu Thanh Ca vừa nhìn liền biết đại sư huynh nhà mình vừa hao tốn không ít linh lực, nhíu mày mở lời:

- Trưởng môn sư huynh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Trong lúc đó, ta thay người điều tức linh khí cho Thẩm Thanh Thu.

Nhạc trưởng môn lắc đầu, ôn hòa mỉm cười:

- Liễu sư đệ, phải gọi là Thẩm sư huynh chứ, sao lại không biết lớn nhỏ như thế, Giang tông chủ sẽ chê cười đó.

Liễu đại chiến thần thực sự không ngờ sẽ bị trưởng môn trực tiếp "sửa gáy" trước mặt Giang Trừng, liếc mắt nhìn qua biểu tình của Giang Trừng đôi chút, thấy đối phương vẫn một sắc mặt ngàn năm không đổi yên lặng đứng một bên, mới nhỏ giọng lầm bầm:

- Trước giờ ta vẫn gọi hắn như vậy, hắn cũng không ý kiến.

Bộ dạng oan ức này của Liễu đại chiến thần, thật lâu rồi Nhạc Thanh Nguyên chưa có được nhìn thấy. Hắn hơi ngạc nhiên ngẩn người một lát, sau đó bật cười, vỗ vai sư đệ:

- Được rồi, vậy việc điều tức linh lực tạm thời phiền Liễu sư đệ. Về mặt này đích xác đệ có kinh nghiệm hơn ta. Định Tâm Hương khi xưa bị sư phụ theo thói quen vất vào trong kho mà không hề ghi chép lại, muốn tìm ra hẳn cũng mất phân nửa ngày...

Nhạc Thanh Nguyên vừa nhớ tới vị sư phụ đã quá cố cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái ánh mắt không tinh tường cho lắm, thường xuyên nhầm lẫn giữa bảo vật và thường vật nhà mình là liền cảm thấy muốn mỉm cười khổ sở rồi. Hắn nhìn Giang Trừng vẫn đang đứng một bên, thân thiết ôn hòa lên tiếng:

- Giang tông chủ trước tiên có lẽ cứ nghỉ tạm tại Bách Chiến Phong. Mấy ngày nay Thương Khung Sơn xác thực có việc, thật sự là tiếp đón không được chu toàn, Giang tông chủ mong lượng thứ.

Giang Trừng khẽ gật đầu đáp lễ:

- Việc của Thẩm phong chủ đương nhiên là chuyện cần kíp, Nhạc trưởng môn không cần bận tâm Giang mỗ. Ta tùy tiện đi tìm bọn Nhất Huyền sắp xếp một chút là được.

Vốn khi nói ra câu này, Giang Trừng cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, thế nhưng khi nghe Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười thật tâm nói một câu "Quan hệ của Giang tông chủ với đệ tử Bách Chiến Phong còn tốt hơn cả quan hệ của Liễu sư đệ ta với bọn nhỏ. Cũng chỉ trách bình thường đệ ấy khắt khe quá mà thôi!", hắn liền cảm thấy không ổn cho lắm.

Con m* nó, sao lại có cảm giác bà nội hài lòng với mẹ kế của đám nhỏ như thế này?

Không đúng, Giang Trừng liền muốn vả cho mình một cái.

Nghĩ linh tinh gì thế này? AAAA!!! Ai là bà nội, ai là mẹ kế chứ!!!

Giang Trừng cứ vậy mà suy nghĩ đến xuất thần, mặt hết tái lại đỏ, Liễu Thanh Ca gọi hắn tới tiếng thứ ba mới thấy được hắn ngơ ngác giật mình nhìn lên "Hả?" một tiếng.

- Ta hỏi ngươi – Liễu Thanh Ca cau mày hỏi – đang nghĩ gì mà chuyên chú vậy?

- Ta đang nghĩ – Giang Trừng theo Ngụy Vô Tiện lăn lộn từ nhỏ khắp nơi, bản lĩnh mở to mắt nói dối đã luyện đến cấp độ thượng thừa, liền thẳng tắp bịa đặt một lý do – Thiên Lang Quân và Lạc Băng Hà...

Vừa mới nói được một nửa, miệng cũng bị Liễu đại chiến thần bịt mất.

Giang Trừng thở phì phì vất vả gỡ tay của Liễu Thanh Ca ra, trợn mắt quát:

- Con m* nó, Liễu Thanh Ca, người có bệnh hả? Hỏi rồi lại không cho người ta nói là có ý gì?

Liễu đại chiến thần cũng không vừa, nghiêm mặt nhìn thẳng đầy uy hiếp:

- Không cho nhắc tên hắn trước mặt ta.

Giang tông chủ trợn mắt nhìn.

Hắn ở đây là ai?

Lạc Băng Hà hay Thiên Lang Quân?

Tên họ Liễu đó ghét Lạc Băng Hà quấn lấy Thẩm Thanh Thu, ghét lây luôn sang Thiên Lang Quân là cha hắn?

Được rồi, ghét tới mức nghe tên cũng không muốn luôn?

Giang tông chủ cuối cùng cũng muốn bạo phát! Người càng không muốn nghe tên Lạc Băng Hà, ta càng nói!

- Ta cứ nhắc, người cấm được ta? Người dám cấm ta?

Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng hệt như con mèo bị túm đuôi, lông cũng sắp xù hết cả lên rồi, liền vươn tay nhanh như chớp tóm gáy Phi Nhi đang nằm trong lòng hắn, thẳng tắp nhấc ra.

Sói nhỏ đáng thương đang nằm im cũng trúng đạn liền rên ư ử cầu cứu trợ, nỗ lực quơ quơ bốn cái chân tìm cách thoát thân, đáng tiếc là vô ích!

Liễu Thanh Ca giơ cao Phi Nhi, nhướn mày nói với Giang Trừng đang trợn mắt không tin nổi:

- Ngươi nhắc hắn một lần, ta đánh nó một trận!

Giang tông chủ nhìn Phi Nhi ư ử rên rỉ tội nghiệp, nghiến răng quát:

- Phi Nhi, biến to ra, cắn hắn!

Nhưng mà, Thương Khung Sơn là chốn linh khí dồi dào, ma vật như Phi Nhi không có cách nào biến về nguyên hình được!

Liễu Thanh Ca đáy mắt đều là ý cười, nhìn Giang Trừng tức đến không có chỗ xả giận.

Được rồi, địa bàn của ngươi, ngươi thắng!

Không nhắc thì không nhắc!

Giang tông chủ cuối cùng cũng thỏa hiệp, giật Phi Nhi về tay, xoay người liền đi thẳng:

- Được rồi, người đi mà tìmThẩm Thanh Thu điều tức linh lực, ta tự đi tìm bọn Nhất Huyền sắp xếp chỗ đây! 

____

Ngọt ngào nốt một, hai chương nữa đi rồi còn ngược nào, ahihi :3

Tui đã trở lại rồi này, các thím có nhớ tui hơm?

Bật mí là chương sau dài hơn 9 mặt A4 lận, các thím hãy thưởng tui đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip