95. Phong bế
Halloween thì nên quăng chút ngọt ngào =)))
____
TỎ TÌNH RỒI BÀ CON ƠIIIIIIIIIIIIIIII
HÚ HÚ HÚ HÚ
__________
Liễu Thanh Ca nghe Giang Trừng hỏi, ba chữ ngắn ngủi nhưng tựa như núi cao biển lớn, chèn ép hắn không thể thở nổi. Hắn thực sự rất muốn lừa mình dối người, rằng Giang Trừng chỉ đang đùa với hắn một chút mà thôi, nhưng sự nghi ngờ và ánh mắt quyết liệt kia lại ra sức nói cho hắn biết điều ngược lại.
Xem ra Giang Trừng ở bên kia không kiên nhẫn để chờ được đáp án của hắn, đã bắt đầu tấn công. Một roi từ phía trước quật tới, mặt đất xung quanh tóe bụi, xung điện khiến cho màng nhĩ của Liễu Thanh Ca ẩn ẩn đau. Lúc này, hắn đành đau khổ thừa nhận, Giang Trừng hạ thủ không chút lưu tình.
Liễu Thanh Ca lùi lại vài bước tránh đòn, nhưng Thừa Loan vẫn không ra khỏi vỏ. Hắn cầm kiếm chống đỡ, ra sức lặp lại với người trước mặt:
- Giang Trừng, ta là Liễu Thanh Ca.
Nhưng người đó dường như một chút cũng không nhận ra hắn, khinh miệt nở một nụ cười, tay vẫn không ngừng tấn công:
- Liễu Thanh Ca? Là ai? Ta không biết! Ngươi dám tự ý xông vào Liên Hoa Ổ của ta, bó tay chịu trói đi!
Giang Trừng đánh đến, chiêu chiêu đều hiểm hóc tới đòi mạng. Tử Điện giống như một con mãng xà lớn vun vút múa quanh, khiến Liễu Thanh Ca không cách nào tiến tới gần được người kia hơn. Một cơ hội mãi mới tới tay như thế này, bỏ lỡ rồi, liệu còn lần hai không?
Liễu Thanh Ca nghĩ cũng không buồn nghĩ, quả quyết vứt bỏ Thừa Loan.
Tử Điện nhanh như chớp bò lên thân hắn, mang theo đau rát, bỏng cháy. Nỗi đau theo mỗi tấc da tiếp xúc với lằn roi thô ráp kia tựa như từng mảng lửa bùng lên, kêu gào trong từng thớ thịt.
Khoảnh khắc đó, Giang Trừng tựa như là hốt hoảng, hoang mang không rõ mà thốt ra một tiếng "ngươi..."
Nhưng chưa để người trong lòng nói cho hết câu, Liễu Thanh Ca đã nhân lúc hắn dừng tấn công mà nhào lên, ôm cứng lấy.
Toàn thân Giang Trừng triệt để cứng lại. Hắn ngơ ngác mở to mắt, sau đó phẫn nộ đạp một cái. Liễu đại chiến thần vừa bị Tử Điện quật trúng, lại bị toàn lực đạp ra, nhất thời cũng không trụ được, lảo đảo ngã về phía sau.
Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu, tựa như vừa nhận phải sự sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay trong đời. Hắn rút Tam Độc ra, trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề sát vào cổ Liễu Thanh Ca, thậm chí còn cứa ra trên cổ một vệt tơ máu. Giang Trừng giận tới nỗi bàn tay đều run lên, gằn giọng:
- Ngươi chán sống rồi?
Liễu Thanh Ca nhìn người mà mình ngày nhớ đêm mong cả tháng nay đang ở ngay trước mặt, trong lòng lại nhen lên một niềm vui sướng. Chí ít, Giang Trừng đã chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, chịu nghe hắn nói.
Bàn tay hắn từ từ vươn lên, nắm lấy Tam Độc. Máu tươi theo lưỡi kiếm ròng ròng nhỏ xuống, thấm ướt cả y phục trắng hắn đang mặc trên người.
Giang Trừng hiển nhiên không ngờ tình tiết lại tiến chuyển theo hướng này, đáy mắt ngập tràn mông lung, vừa nghi hoặc, lại vừa lúng túng. Trước mặt hắn, Liễu Thanh Ca dường như vẫn không hề để tâm tới thương thế của mình, chầm chậm di chuyển mũi kiếm của Tam Độc tới trước ngực mình, ngay vị trí trái tim.
- Giang Trừng, câu tiếp theo ta nói, ngươi nghe cho rõ. Nghe xong câu này, ngươi có thể trực tiếp đâm xuyên tim ta, một kiếm giết ta nếu muốn. Bởi vì, nếu như ngươi từ chối, dù sao, trái tim của ta coi như cũng chết rồi.
Hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu, thâm tình triền miên nhìn thẳng Giang Trừng, rõ ràng, rành mạch nói từng chữ:
- Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm... Ta thích ngươi.
Khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy, hai mắt Giang Trừng bỗng chốc mở to, xen lẫn giữa kinh ngạc, hoảng loạn là rất nhiều tình tự phức tạp, tựa như có một hố đen sâu thẳm vừa mở ra trong đáy mắt người kia.
Hắn còn đang nghĩ "có hi vọng", thì đúng lúc này, lại tựa như nghe thấy, quanh quẩn trong không gian, một tiếng "Rắc" thật lớn vang lên.
Cùng lúc đó, bầu trời trong xanh phía trên Liên Hoa Ổ bỗng dưng cuồn cuộn nổi mây đỏ, chẳng khác nào sắp có một Vực Thẳm Vô Gian mở ra ngay phía trên.
Trong lúc Liễu Thanh Ca lo lắng nhìn trời, thì phía trước, Giang Trừng đột ngột buông lỏng tay kiếm. Tam Độc trĩu trên tay hắn rồi loảng xoảng rơi xuống đất, nảy lên một vòng. Liễu phong chủ hốt hoảng nhìn lên, chỉ thấy Giang Trừng lảo đảo ôm đầu ngồi thụp xuống, vô cùng đau đớn, khổ sở. Hắn mặc kệ trên người mình còn đầy rẫy vết thương, sợ hãi ôm người ta vào lòng, gấp gáp hỏi:
- Sao thế, chỗ nào không khỏe?
Giang Trừng không trả lời hắn, nhưng trái lại, Mộng Ma lại lên tiếng. Lão già thò đầu khỏi vòm trời âm u, suốt ruột vươn tay tới kéo Liễu Thanh Ca:
- Đi mau, trí nhớ kẻ này có chút vấn đề, đừng kích động hắn.
Liễu phong chủ hiển nhiên không nỡ bỏ lại Giang Trừng như vậy, gắt gao ôm lấy không chịu buông. Cuối cùng, Mộng Ma bực mình gắt lên:
- Còn không đi, hắn chết ngươi ráng chịu!
Tức thì, Liễu đại thần lập tức ngơ ngác buông lỏng tay, bị giật mạnh một cái, trong phút chốc đã sa vào hỗn độn.
Khi hắn mở mắt ra, bản thân đã đang yên ổn nằm tại Thương Khung Sơn phái.
Liễu Thanh Ca bật dậy, vội vàng kiểm tra lòng bàn tay và ngực, nhưng một mảy may thương tổn cũng đều không có, chứng thực với hắn rằng, vừa rồi, quả nhiên chỉ là một giấc mơ hắn tự tạo ra, là hắn lừa mình dối người.
Tuyệt vọng rồi hi vọng, sau đó hi vọng bị phũ phàng dập tắt, bị một cái tát đau điếng đánh trở về hiện thực, tư vị này, cho dù là Liễu phong chủ cũng không chịu đựng được.
Hắn thống khổ cong người lại, hai tay ôm lấy ngực, nhưng không cách nào giảm bớt được tầng tầng đau đớn đang bóp nghẹt trái tim hắn, khiến hắn không cách nào hít thở, không cách nào suy nghĩ, càng không cách nào thừa nhận.
Nhưng là, vào giờ phút này, Thừa Loan đặt bên giường hắn cũng đang sáng lên!
Ánh sáng này chẳng khác nào ánh sáng cứu mạng giữa lúc cận kề cái chết, Liễu Thanh Ca cơ hồ là lập tức bật dậy, vớ lấy Thừa Loan mà ôm tâm lý cầu may, chém ra kết giới.
Kiếm khí màu trắng ào ào lan tràn khắp không gian, kết thành một vòm cửa tròn, phía bên kia, thấp thoáng trời mây xanh biếc.
Kết giới trước đây hắn thử cả vạn lần không mở được, chẳng rõ vì sao, cuối cùng bỗng dưng lại hoạt động!
Liễu đại chiến thần một khắc cũng không chậm trễ, như người chết đuối với được phao, cầm Thừa Loan, một bước nhảy qua kết giới.
Hiện trường một mảnh sững sờ, Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà còn đang ngây người chưa rõ, thì Dương Nhất Huyền đã phản ứng lại, lập tức nối gót sư phụ nhào qua, trước khi kết giới tan biến giữa không gian.
Vừa chạm chân tới mặt đất bên kia, Liễu phong chủ gần như là ngay lập tức nghe thấy bên tai nổ tung một tràng rít gào ding... ding... ding... ầm ĩ, kèm theo một giọng nói vừa quen vừa lạ:
- Hoàn thành thử thách để đăng nhập được cửa cuối của nhiệm vụ. Hoan nghênh Liễu phong chủ tiến vào phó bản cuối cùng của Hệ thống tác hợp cẩu F.A. Được ăn cả, ngã về không, đuổi được mỹ nhân tới tay hay không, mời xem bản lĩnh của ngài.
Chỉ dựa vào ba câu này, trong đầu Liễu Thanh Ca lập tức hiện lên hai từ "Hệ thống".
Chỉ có thể là yêu nghiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip