96. Tử Phong đại hiệp

Trong lúc chờ sếp duyệt pj thì update quà song thập nhất

Độc thân vui vẻ nha các bạn trỏe <3

______

Nếu ngày xưa, âm thanh của Hệ thống khiến Liễu phong chủ chán ghét bao nhiêu, thì hiện tại, đối với hắn, nó lại quý giá bấy nhiêu.

Hệ thống là kẻ đưa Giang Trừng tới thế giới của hắn, vậy hiển nhiên, nó sẽ giúp hắn có cách tới được đây, gặp lại được Giang Trừng. Nghĩ vậy, Liễu Thanh Ca vội vàng gọi nó hòng trao đổi thêm, nhưng yêu nghiệt này chỉ hiển linh xổ ra đúng một tràng vô nghĩa khó hiểu kia, sau đó lại lặn mất tăm. Liễu đại thần gọi mãi mà không nhận được hồi đáp, trong lòng bực bội khó chịu, đảo mắt nhìn quanh, lại không nhận ra đây là chốn nào, càng mất kiên nhẫn hơn.

Lúc này, Dương Nhất Huyền cũng lồm cồm bò dậy, tới bên cạnh sư phụ mình, tròn mắt nhìn xung quanh. Trong lòng hắn có ngàn vạn điều muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt sư phụ không vui, cũng rất thông minh mà im lặng theo sau.

Hai người đi hết con đường mòn ven núi, đá sỏi lạo xạo dưới chân, mây trắng lượn lờ ngang tầm mắt. Xa xa, tiếng chuông đồng trầm trầm vang giữa thinh không, gió mát mơn man làn tóc. Cứ đi mãi như vậy, cho tới khi, Liễu Thanh Ca đang đi phía trước khựng người lại.

Theo ánh nhìn trân trân của sư phụ mình, Dương thiếu hiệp đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một đình viện nghiêng nghiêng bên vách núi, dây leo xanh xanh điểm xuyết hoa trắng phủ trên mái, buông lòa xòa như một tấm rèm tự nhiên. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cây đó, dịu dàng phủ lên hai thân ảnh, một tử y, một bạch y đang đứng cạnh nhau bên bàn, hai mái đầu còn dựa sát vào nhau đầy thân mật.

Người mặc tử y kia, không phải là... Giang tông chủ sao???

Dương Nhất Huyền nhất thời cứng ngắc toàn thân, máu không kịp dồn lên não.

Nhưng chưa để hắn kịp suy nghĩ thêm, một giọng thiếu niên đã vang lên phía sau lưng hai người, trong trẻo, nhưng cương nghị:

- Là ai tự tiện xâm nhập cấm địa Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Tiếng nói đi trước, kiếm khí sắc lạnh lập tức theo tới phía sau. Dương Nhất Huyền trở bội kiếm trong tay, chặn đứng đường tấn công của người nọ. Chỉ thấy trước mặt hắn là một thiếu niên mặc đồ trắng, tóc mái đen nhánh khẽ bay theo gió, quyện cùng hai tua vải trắng thêu vân mây. Vóc người thiếu niên không cao, chỉ tới ngang cằm của hắn, nhưng rắn rỏi, chắc chắn, mặc dù được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp giáo phục trắng vừa dày vừa dài, nhưng vẫn không khó để nhận ra kẻ này là một người luyện võ rất chuyên cần, không chỉ vậy, công phu còn không tệ.

Thân là đệ tử chân truyền của chiến thần Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền không làm sư phụ xấu mặt, chỉ là xoay người trở tay, thoáng cái đã hóa giải thế kiếm kia. Thiếu niên mặc đồ trắng lúc này ngẩng đầu nhìn hắn, từ đôi con ngươi nâu sẫm linh động khẽ hiện lên từng gợn sóng kinh ngạc.

Dương Nhất Huyền nhìn kẻ mới tới, nhìn hết giáo phục trắng trên người lại nhìn tới dải khăn quanh trán, sau đó thành thật mà hỏi:

- Nhà các ngươi đang có tang sự hả?

Hắn vừa dứt lời, lập tức, một tiếng cười từ đằng xa đã vọng tới giòn tan, tựa như không kìm nén được mà bật ra. Dương Nhất Huyền bấy giờ mới để ý, ở trên sườn dốc ngay trên họ một chút, còn hai thiếu niên khác đang đứng. Một người mặc áo vàng thêu mẫu đơn trước ngực, giữa trán điểm chu sa, đang vất vả nén cười, một người đồng dạng ăn mặc giống thiếu niên vừa tấn công hắn, giáo phục trắng trên thân, một dải khăn trắng quấn quanh trán, lẫn vào cùng suối tóc đen nhánh.

Thiếu niên vừa tấn công rõ ràng cực kỳ bất mãn, ngẩng đầu lên, trách cứ:

- Tư Truy, Kim Lăng, có kẻ lạ xâm nhập các ngươi không giúp một tay thì thôi, còn đứng đó cười?

Dương Nhất Huyền lúc này vội vàng thả chiêu, lùi lại một bước, cúi người:

- Tại hạ Bách Chiến Phong Dương Nhất Huyền. Ban nãy chỉ là tự vệ, không hề có ác ý. Cho hỏi đây...

Nhưng chưa để cho hắn nói dứt câu, một âm thanh lành lạnh đã theo gió, từ phía đình viện ven núi kia vọng tới:

- Kim Lăng, lề mà lề mề gì đó, biết ta cùng Lam tông chủ chờ ngươi bao lâu rồi không?

Giọng nói vừa vang lên kia, mang theo lạnh lùng sắc bén, mang theo ngạo khí trời sinh, nhưng lại ẩn chứa bên trong một chút sốt ruột cùng lo lắng cho người khác. Mỗi một đệ tử Bách Chiến Phong, trong suốt một năm phong chủ của mình hôn mê bất tỉnh, đều cực kỳ quen thuộc với giọng nói này.

Đi khắp thiên hạ, cũng sẽ không tìm được một người có giọng nói vừa lạnh lẽo, lại vừa ẩn ẩn quan tâm này như Giang tông chủ!

Dương Nhất Huyền vừa quay lại, đã nhìn thấy Giang tông chủ cùng Lam tông chủ sóng bước đi lên triền dốc. Ánh mặt trời dịu dàng phủ lên vai họ, bỗng dưng tạo nên một cảm giác hòa hợp, ăn ý lạ kỳ. Hắn vô thức quay sang nhìn sư phụ mình, chỉ thấy sư phụ vẫn là một tấc không rời mắt khỏi Giang tông chủ, gò má trắng tái nhợt, tựa như không còn một chút sức sống.

Giang Trừng đi tới nơi, lạnh lùng lướt qua Liễu Thanh Ca cùng Dương Nhất Huyền, một cái liếc mắt thừa thãi cũng không phân lại, đến bên Kim Lăng, cau mày:

- Gia chủ một phương mà còn không hiểu phép tắc như vậy, tới muộn không nói, còn ở đây ồn ào? Ngươi còn nhớ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn hay không?

Kim Lăng nhỏ giọng chào một tiếng cữu cữu, sau đó hành lễ với Lam Hi Thần cũng vẫn đang sửng sốt trước sự lạnh lùng của Giang Trừng với Liễu Thanh Ca, đáp lời:

- Ban nãy đi qua khu vực nghe đồn Tử Phong đại hiệp mới xuất hiện, con cùng Tư Truy và Cảnh Nghi nhân tiện tìm hiểu thêm thông tin nên tới trễ một chút, trên đường đi thì gặp hai vị đây. Lúc đó nhìn từ phía sau nên không nhận ra Liễu phong chủ, Cảnh Nghi thấy bọn họ xuất hiện tại cấm địa của Vân Thâm Bất Tri Xứ nên trước tiên nhào lên ngăn cản.

Lúc này, Giang Trừng mới theo lời nói của Kim Lăng mà nghiêng người quay lại, lành lạnh quét ánh mắt qua phía Liễu Thanh Ca cùng Dương Nhất Huyền đứng cách đó không xa, ánh mắt rõ ràng gợn lên một chút, rồi nghi hoặc lên tiếng:

- Liễu phong chủ? Ngươi quen hắn sao, Kim Lăng?

Một câu hỏi này của hắn, thành công khiến cho mọi người tại hiện trường đều sững sờ. Giang Trừng nhìn biểu cảm của bọn họ, trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc:

- Chẳng lẽ chỉ mình ta ở đây không biết bọn hắn là ai?

Dương Nhất Huyền liên tiếp nghe hai câu này, ngạc nhiên sửng sốt tới há miệng trợn mắt, lo lắng nhìn sang sư phụ mình. Lúc này, toàn thân Liễu Thanh Ca đều phảng phất đã nhập định, gương mặt hắn trắng bệch, chỉ duy có ánh mắt là đăm đăm khóa chặt lấy hình bóng của người đang vận tử y trước mặt kia.

Lam Hi Thần mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng ở đây, xét về vai vế hay tính cách, xem ra chỉ có hắn là thích hợp nhất đứng ra điều đình bầu không khí. Lam tông chủ tiến lên một bước, vốn muốn lựa lời nói vài câu giải vây, nhưng bất chợt bị Liễu Thanh Ca kín đáo kéo lại. Lam Hi Thần không hiểu ra sao, ngoảnh lại đã thấy Liễu phong chủ chỉnh chu hành một đại lễ với Giang tông chủ, gương mặt vẫn tái nhợt, không chút ý cười:

- Tại hạ Liễu Thanh Ca, là bằng hữu của... Lam tông chủ.

Ngừng một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, hơi hạ giọng xuống, nhẹ nhàng thốt lên:

- Giang tông chủ, lần đầu gặp mặt, hân hạnh!

Giang Trừng nhìn hắn một hồi lâu, tựa như đang nghiền ngẫm, đánh giá, sau đó nhíu mày nghi hoặc, quay sang Lam Hi Thần, hỏi lại:

- Hi Thần huynh, huynh mời hắn tới cùng hỗ trợ vụ Tử Phong đại hiệp sao?

Lam tông chủ không biết tại sao tình huống lại thành ra như thế này, nhưng nếu Liễu phong chủ đã chủ động đẩy sào, thì hắn cũng chỉ đành thuận nước đưa thuyền, đành lần đầu tiên trong đời phá lệ nói dối:

- Đúng thế.

Một lần nữa, Giang Trừng lại quét ánh mắt đăm chiêu của mình qua phía Liễu Thanh Ca, cuối cùng cũng đáp lễ:

- Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm. Nếu đã là bằng hữu của Hi Thần huynh, thì vào được cấm địa của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không lạ. Đã đến rồi, vậy thì Liễu phong chủ cùng chúng ta vào Uyển Đình nghị sự đi.

Dứt lời, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần dẫn đầu đoàn người vào trong tòa lầu nép mình dưới giàn dây leo xanh mướt điểm hoa trắng kia. Liễu Thanh Ca nhìn hai bóng lưng một trắng, một tím sóng đôi, trong đầu vang lên vô số lần ba từ "Hi Thần huynh" Giang Trừng vừa nói, trong lòng khắp nơi đều là tư vị vừa chua vừa cay lẫn lộn. Hắn quay người, thừa dịp Giang Trừng không để ý, ném một ánh nhìn uy hiếp cho đám thiếu niên phía sau, rồi bám sát theo hai người kia đi xuyên qua màn dây leo buông rủ. Tất cả mọi người đều là đầy đầu nghi hoặc, nhưng Liễu phong chủ cùng Lam tông chủ ăn ý không lên tiếng, cũng không thể nói thêm gì, đành vờ như không biết cùng đi vào.

Trên mặt bàn đá trong Uyển Đình đã bày sẵn một khay trà cùng điểm tâm, thêm một cuộn bản đồ đang trải rộng. Liễu Thanh Ca liếc nhìn, xem ra, ban nãy, Giang Trừng đang cùng Lam Hi Thần nghiên cứu thứ này.

- Kim Lăng, hôm nay thu được tin tức gì rồi?

Giang Trừng ngồi xuống, trước tiên tìm cháu trai nói chính sự. Kim Lăng rất ngoan ngoãn đáp lời:

- Lần này Tử Phong đại hiệp xuất hiện ở phía nam thành Cô Tô, trong một thôn trang ven núi. Thôn này có tên Niệm thôn, có một tục lệ là cứ ba năm một lần, mỹ nữ đẹp nhất làng phải được gả vào nhà trưởng thôn. Dân cư quanh đây không khá giả gì, chỉ có nhà trưởng thôn được coi là có của ăn của để. Đại khái, cũng được coi là cường hào vùng này.

- Lần này, Tử Phong đại hiệp cũng giống như lần trước – Lam Tư Truy tiếp lời, gương mặt sa vào trầm tư – Không giết người, không phóng hỏa, vẫn là cướp của người giàu chia cho người nghèo, bắt trưởng thôn ra đồng phơi gió một đêm, bắt ông ta thề phá bỏ tục lệ bắt mỹ nữ trong thôn, tựu chung, vẫn là hành hiệp cứu đời.

Giang Trừng cầm bút lông, vạch một nét vào bản đồ để trước mặt, trầm ngâm:

- Lộ trình của hắn bắt đầu từ Vân Mộng sau đó tiến qua Lan Lăng rồi tới Cô Tô, thủy chung đảo qua đảo lại trong địa phận của chúng ta, tựa như là đang cố tình khiêu khích ba gia tộc Giang – Lam – Kim chúng ta.

- Người này – Lam Hi Thần khẽ cười – là đang hành hiệp trượng nghĩa, vốn là một việc đáng khen. Thế nhưng, trên đời này, hành hiệp trượng nghĩa cũng cần lưu ý quy củ, nếu không sẽ có rất nhiều hệ lụy dẫn theo. Hắn là hành hiệp, nhưng trong mắt quan phủ lại chính là cố tình gây rối. Nay có một Tử Phong đại hiệp dẫn đầu, mai còn có Lam Phong, Bạch Phong... noi theo, sợ là khắp chốn đều sẽ loạn hết. Xưa nay tiên môn thế gia cùng quan phủ vạch rõ quy củ, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mấy tháng nay, Tử Phong đại hiệp nhiều lần đánh cả vào đại lao quan phủ cứu người, tình hình xem ra rất rối ren. Quan phủ cực chẳng đã, đành mời tiên môn ra mặt tìm người.

Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng và Lam Hi Thần kẻ tung người hứng, hỏi lại:

- Vì lẽ đó, mọi người muốn bắt hắn chỉ là vì muốn hắn tiết chế lại, đúng không?

- Đúng thế - Lam Hi Thần gật gù xác nhận – Chỉ là người này hành tung quỷ dị, tu vi lại cao cường, luôn luôn biến mất trước khi chúng ta tìm tới... Hắn trong tối, chúng ta lại ngoài sáng, cách tốt nhất để dụ hắn xuất đầu lộ diện bây giờ chính là khích tướng.

Theo đề xuất của Lam tông chủ, bọn họ sẽ cho một người đi khắp nơi hành hiệp dưới danh nghĩa Tử Phong đại hiệp, sau một vài lần, sẽ cố ý để lộ ra tin đồn về địa điểm tiếp theo xuất hiện. Những đại hiệp ẩn thân trên giang hồ như Tử Phong kia, chắc hẳn hận nhất chính là có kẻ mạo danh hắn, vì lẽ đó, nhất định sẽ tìm tới kẻ mạo danh kia.

Liễu Thanh Ca nghe Lam Hi Thần hiến kế, gật đầu:

- Mọi người ở đây, người tu vi cao một chút thì đều là tông chủ một phương, hành tung khó lòng che đậy ánh mắt người đời. Kẻ trẻ hơn thì tu vi sợ không đảm đương nổi nếu chạm trán tên Tử Phong đó. Ta sẽ giúp các ngươi đóng giả đi.

Câu này vừa nói ra, Giang Trừng liền quét một ánh mắt về phía hắn, nửa lạnh lùng, nửa băn khoăn, sau đó mới lành lạnh đáp lời:

- Vậy thì cảm phiền Liễu phong chủ.

Mọi người bàn luận thêm vài câu, thống nhất phương án xong xuôi, Giang Trừng liếc nhìn Liễu Thanh Ca, đầy mặt nghi ngờ, ra hiệu Lam Hi Thần tới một góc, hạ giọng hỏi:

- Ngươi và Liễu Thanh Ca, rất quen thuộc sao?

Lam Hi Thần trong lòng lúc này cũng rất bề bộn. Vốn hắn và mọi người ở đây cùng Liễu Thanh Ca đều là quen biết chưa bao lâu, chủ yếu là qua lời kể của Giang Trừng. Nhưng thái độ này của Giang Trừng cho thấy, hắn đúng là một chút cũng không nhớ Liễu Thanh Ca là ai. Lam Hi Thần không rõ đã xảy ra chuyện gì, đành lựa lời ứng phó trước, sau đó tìm Liễu phong chủ hỏi rõ ngọn ngành sau:

- Rất quen thuộc, là người tốt, có thể tin cậy được.

Giang Trừng trầm ngâm thêm một chút, sau đó lại nhìn Liễu Thanh Ca đang đứng từ đằng xa mà nhìn chăm chăm không rời phía bên này, một cảm giác bủn rủn mơ hồ không rõ bỗng dưng xâm chiếm lấy cơ thể. Hắn hạ mắt nhìn xuống chân mình, giọng nói nhuốm thêm vài phần mông lung:

- Ta... từng gặp qua hắn chưa?

Câu hỏi này quả thực làm cho Lam Hi Thần sửng sốt. Nhưng hắn còn chưa biết đáp sao thì Giang Trừng đã thở dài một hơi, gạt đi:

- Thôi... bỏ đi, coi như ta chưa nói gì. Cáo từ.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, màu áo tím của Giang tông chủ giống như một đóa tử liên nở rộ, vô cùng thu hút, khiến cho Liễu Thanh Ca nhìn theo tới ngây người, Lam Hi Thần tới bên cạnh lúc nào cũng không nhận ra.

Lam tông chủ tri kỷ hiểu lòng người, khẽ ho một tiếng, kéo thần trí của người nào đó quay lại:

- Liễu phong chủ, Giang tông chủ hiện tại đang làm khách tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu không ngại, ta xếp cho ngươi khách phòng kế bên của Giang tông chủ, được chứ?

Liễu Thanh Ca đương nhiên mong còn chẳng được, lập tức đồng ý, cũng không quên nói ra thắc mắc bấy lâu của mình:

- Hai người có vẻ rất... thân thuộc?

Lam Hi Thần thấy hắn hỏi thế, chỉ bật cười:

- Chúng ta cũng có thể coi là bạn tốt – Ngừng một chút, Lam tông chủ vỗ vỗ vai Liễu Thanh Ca, lắc đầu – Ta nghĩ, thay vì bận tâm giao tình giữa ta và Giang tông chủ, Liễu phong chủ có lẽ nên tìm hiểu lý do tại sao Giang tông chủ lại ở Lam thị chúng ta làm khách mà chần chừ không về Giang gia thì hơn.

Liễu Thanh Ca vốn cũng đang thắc mắc chuyện này, lập tức chăm chú thỉnh giáo. Chỉ thấy Lam Hi Thần thần thần bí bí mỉm cười, nói với hắn một câu:

- Vì Giang gia mấy hôm nay đang có thêm một Giang thị chủ mẫu.

_____

Giang gia có Giang thị chủ mẫu, Liễu phong chủ thì có "cố nhân" tới tìm =))) Vui vl


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip