Đồng Tước Xuân Thâm, Toả
Nguồn: AO3
Tác giả: Duneyukicrystalyue
Tóm tắt: ⚠️Cảnh báo, một số đoạn có yếu tố máu me, nặng khẩu vị, kích thích.
Có một vài đoạn mình tự chỉnh sửa, thay & thêm từ nên sẽ không hoàn toàn giống với bản gốc lắm, nhưng mình sửa không nhiều, 90-95% vẫn sẽ y như bản gốc viết sao dịch vậy nha.
Chương này khá dài, tổng hơn 4200 từ.
_____________________
Một dòng nước lạnh buốt tận xương được dội thẳng xuống đầu, cưỡng ép kéo người đã hôn mê hai ngày tỉnh lại.
Trước mắt Tiêu Thu Thủy như phủ một lớp màn sương mờ, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì cơn giận và nỗi hận đã vội tràn về.
Y nhớ rõ bản thân vì bảo vệ mộ của cha mẹ mà gắng gượng chống đỡ một kiếm của Liễu Tùy Phong, sau đó chân khí bị nghịch dâng rồi mất đi ý thức.
Nhìn tình cảnh hiện tại, e rằng y lại rơi vào tay tên Liễu Tùy Phong kia rồi.
Một vài giọt nước đọng trên hàng mi dài của Tiêu Thu Thủy, một vài giọt khác thì nối nhau trượt xuống theo đường cằm. Y vẫn cúi đầu, giả vờ hôn mê, trong mộng còn văng vẳng lời dặn dò của mẵu thân, rằng dù thế nào đi nữa, cũng không được phép cúi đầu nhận thua.
“Ta biết ngươi tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa.”
Giọng Liễu Tùy Phong vang lên ngay trước mặt y, hắn thong thả nói:
“Giờ thì sẽ chẳng còn ai quấy rầy hai chúng ta nữa."
Nhận thấy mình đã bị vạch trần, không thể giả vờ được nữa, Tiêu Thu Thủy liền mở mắt.
Đây là một mật thất âm u, hai tay y bị xích sắt trói chặt, cố định trên giá hình. Bị trói quá lâu, cánh tay gần như đã mất đi cảm giác. Giọt nước còn đọng nơi mi mắt run rẩy rơi xuống, thấm lên lớp vải tang trắng trên người, loang ra thành những mảng trong suốt.
Lúc này trông y tựa như một nhành hoa nhài trắng đang chao đảo trong cơn mưa lớn.
“Liễu Tùy Phong, rơi vào tay ngươi là do ta nhìn lầm người. Muốn chém, muốn giết, tùy ngươi định đoạt.”
Trong ánh mắt Tiêu Thu Thủy tràn đầy sự chán ghét, nhìn thẳng vào người mà mình từng thật lòng đối đãi.
“Ta không biết tung tích của Anh Hùng Lệnh hiện giờ ở đâu. Dù có biết, ta cũng tuyệt đối không nói cho hạng người như ngươi.”
Liễu Tùy Phong nhẹ vỗ tay, khóe môi nở nụ cười đầy mỉa mai.
“Tiêu công tử đúng là rất cứng đầu, có điều thủ đoạn của ta, ngươi mới chỉ nếm thử chưa được
một phần mười. Những lời ấy, tốt hơn hết ngươi nên giữ lại, kẻo hối hận không kịp.”
Tiêu Thu Thủy khẽ cười lạnh.
Món khai vị chính là hình phạt kinh điển: Gia quan.
*(Gia quan: loại khổ hình cổ truyền của Trung Quốc, cách làm là lấy giấy tuyên nhúng ướt rồi đắp từng tấm lên mặt phạm nhân, dần dần cho tới khi phạm nhân nghẹt thở, vừa sợ hãi vừa đau đớn, cực kỳ tra tấn tinh thần)
Một tấm giấy tuyên trắng tinh đã ngấm đầy nước được dán chặt lên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Thu Thủy. Khung hình phạt hạ xuống, giấy tuyên trắng phủ kín dung nhan, gần như hòa lẫn với bộ y phục trắng tang trên người y.
Liễu Tùy Phong thừa biết cách nên hành hạ như thế nào để khiến đối phương cảm thấy khó chịu nhất. Hắn cố ý kéo dài tiết tấu, chờ cho Tiêu Thu Thủy làm quen với một tấm giấy tuyên rồi mới chậm rãi dán thêm một tấm khác.
Càng lúc càng nhiều lớp giấy, gương mặt Tiêu Thu Thủy dần mờ đi trong khoảng trắng mịt mờ. Chỉ còn sống mũi cao thẳng ẩn hiện dưới lớp giấy tuyên khẽ phập phồng. Hơi thở ngày càng ngột ngạt, y vùng vẫy điên cuồng, bản năng khiến y cố sức hít vào, song chỉ có thể vô vọng nuốt lấy từng ngụm hơi ẩm nặng nề và chút không khí ít ỏi chẳng đủ để sống sót.
“Đáng chết!”
Sự thiếu oxy cực độ khiến Tiêu Thu Thủy nhớ lại những ngày tháng từng bị cơn hen suyễn giày vò. Trong lòng y bắt đầu chửi thầm không chút kiêng dè: Rốt cuộc là kẻ nào đã phát minh ra những hình phạt vô nhân tính này, đều kéo hết ra ngoài cho tự mình nếm thử một trăm lần đi!
Ngay khi trước mắt y lấp loáng những tia sáng vàng, sắp sửa ngất lịm đi thì toàn bộ lớp giấy tuyên ướt dày trên mặt bị giật bỏ. Lồng ngực căng cứng đến phát đau bỗng có luồng không khí tràn vào, Tiêu Thu Thủy không kìm được há miệng, ra sức hít lấy thứ không khí ẩm thấp, hôi hám trong mật thất.
Nhưng y chưa kịp thở cho ra hồn, chưa kịp gỡ khỏi trạng thái thiếu oxy thì lại có một tấm giấy tuyên mới thấm đẫm nước lại áp lên mặt.
Vòng tra tấn chỉ mới bắt đầu.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, đến lần cuối cùng, hơi thở của Tiêu Thu Thủy đã dần yếu hẳn đi.
“Không biết cách tiếp đãi này của Liễu mỗ, có làm vừa ý Tiêu công tử không?”
Liễu Tùy Phong nhìn gương mặt đỏ bừng tựa như say của Tiêu Thu Thủy vì nhiều lần nghẹt thở, mỉm cười hỏi:
“Có khiến công tử nhớ ra Anh Hùng Lệnh đang ở nơi nào chưa?”
Đang thở hổn hển, Tiêu Thu Thủy lại miễn cưỡng nâng mí mắt. Con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn về phía trước thẳng tắp không tránh né, những sợi tóc ướt rối bết vào hai bên má, y cũng cười.
“Họ Liễu kia, ngươi chỉ có thế thôi sao?”
“Đừng vội, mới chỉ là bắt đầu mà thôi.”
Liễu Tùy Phong không hề trúng kế khích tướng, vốn dĩ hắn cũng chẳng định cho Tiêu Thu Thủy được yên.
Chiếc khung gỗ trói chặt Tiêu Thu Thủy còn có cơ quan ẩn giấu. Liễu Tùy Phong khẽ điều chỉnh mấy lượt, lập tức khiến thân thể Thủy từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay của Tiêu Thu Thủy.
Cổ tay y mảnh khảnh, chỉ cần ngón cái và ngón trỏ đã có thể vòng trọn. Khi Liễu Tùy Phong khẽ vuốt qua vết thương đứt gân chưa kịp hồi phục, từng sợi lông tơ trên người Tiêu Thu Thủy liền dựng đứng.
Hắn lại cố ý ấn mạnh vào nơi vết sẹo gồ ghề dưới đầu ngón tay, cho đến khi cảm nhận được thân thể đối phương khẽ run lên, Liễu Tùy Phong mới hài lòng.
Nhưng hiện tại, trọng điểm không còn là ở cổ tay. Liễu Tùy Phong chuyển sang ép chặt lấy bàn tay Tiêu Thu Thủy, hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện ở đôi tay này, các ngón thon dài, da trắng mịn, đầu ngón còn phớt hồng như cánh hoa. Nếu bỏ qua những vết chai sần và thương tích trong lòng bàn tay, e rằng trông còn đẹp hơn cả tay của một nữ tử bình thường.
Một cây ngân châm dài chừng một tấc được nung đỏ trên ngọn nến, Liễu Tùy Phong cầm lấy từng cây, từ khe móng hồng phấn mà đâm thẳng xuống đầu ngón tay Tiêu Thu Thủy.
Mười đầu ngón tay bị châm, cơn đau bỏng rát khiến Tiêu Thu Thủy tức thì nghẹn ngào rên khẽ. Y nghiêng đầu, mồ hôi tuôn xối xả như mưa, áo vốn đã ướt sũng nay lại bị thấm thêm một lớp mồ hôi, dính nhớp nháp vào da thịt.
Tiêu Thu Thủy vốn là người đến tiêm thuốc cũng chẳng dám nhìn mũi kim, ngay từ lúc Liễu Tùy Phong lấy ngân châm ra, y đã cố ý dời tầm mắt mình đi chỗ khác. Với y, đây còn ác hơn cả kịch độc và hình phạt dã man cộng lại.
Ngón tay y run rẩy không ngừng, nhưng vì cả mười đầu ngón đều bị đâm châm nên chẳng thể co lại hay nắm chặt, chỉ có thể duỗi căng, gân xanh nổi bật lên trên mu bàn tay, kéo theo cả cánh tay run lẩy bẩy, xích sắt siết lấy cánh tay cũng theo đó kêu lách cách.
Những cây kim nóng rực trong ngón tay như thiêu đốt, khiến y gần như cảm giác được mạch máu từ đầu ngón chạy thẳng lên huyệt thái dương đang từng nhịp từng nhịp đau nhói.
Tiêu Thu Thủy có cảm tưởng bản thân giống như con vịt quay bị nhét vào lò xoay, mỡ chảy xèo xèo. Thế nhưng thứ đau đớn này lại được khống chế khéo léo, chẳng đủ để khiến y hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thể dùng những tưởng tượng vẩn vơ để tạm xua đi cảm giác trên thân thể.
Một người hành hình lão luyện như Liễu Tùy Phong tuyệt không cho y chút thời gian để thở dốc. Hắn liên tục ép hỏi:
“Hôm đó, Ngô lão phu nhân rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Chỉ cần ngươi thành thật khai ra, ta sẽ thả ngươi đi. Tiêu công tử thông minh như vậy, sao phải tự chuốc lấy khổ?"
“Khụ!”
Vành mắt Tiêu Thu Thủy hoe đỏ, nhưng y lại càng cứng cỏi, dứt khoát không thèm phí thêm lời với Liễu Tùy Phong, chỉ cắn chặt răng, có chết cũng không chịu mở miệng.
Thấy y cứng cỏi như thế, Liễu Tùy Phong không khỏi hơi nhướng mày.
Trên người y mặc bộ tang phục trắng, bị nước và mồ hôi thấm ướt nên mờ mờ ảo ảo lộ ra hai điểm đỏ nơi trước ngực. Liễu Tùy Phong đặt tay lên hai điểm đỏ, cười lạnh:
“Nghe nói tam công tử nhà họ Tiêu là tay lão luyện ở chốn phong nguyệt, đi đến đâu cũng khiến cả lầu đầy kỹ nữ phải vẫy tay gọi mời. Không biết có học được chút thủ đoạn hầu hạ người tình nào, có thể đem ra dùng với ta không?”
Cảm giác mềm mại, đàn hồi dưới tay khiến Liễu Tùy Phong càng thêm hứng thú. Hắn cách lớp áo mà bóp nắn ngực Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy hai đời cộng lại chưa từng chịu qua loại kích thích như thế, nhất thời quên cả cơn đau nơi ngón tay, bật ra tiếng mắng:
“Liễu Tùy Phong, ngươi điên à!”
“Phản ứng dữ dội vậy sao?”
Liễu Tùy Phong xé toạc cổ áo y, làn da của Tiêu Thu Thủy trắng đến lóa mắt, không phải thứ trắng nhợt yếu ớt, mà là trắng ngần như ngọc, dưới da còn phơn phớt hồng, đẹp đến mức chẳng khác nào công tử tuấn tú trong tranh.
Ngực y tuy phập phồng kịch liệt, nhưng cả người bị xích sắt trói chặt, không thể tránh được bàn tay của Liễu Tùy Phong, chỉ đành mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.
“Ngực của Tiêu công tử so với các cô nương ở Quần Phương Viện cũng chẳng kém chút nào đâu.”
Liễu Tùy Phong cười cợt, ngón tay kẹp lấy đầu ngực mà kéo giật, làm cho nụ hồng cứng ngắc ấy méo mó biến dạng. Toàn thân Tiêu Thu Thủy nổi da gà, y tức giận mắng chửi:
“Chết vinh còn hơn sống nhục! Liễu Tùy Phong, có gan thì ngươi giết ta luôn đi. Làm ra cái trò bỉ ổi này khiến ta thấy khinh bỉ!"
"Trò bỉ ổi gì?”
Liễu Tùy Phong chẳng mảy may động lòng. Binh pháp nói có năm điều nguy hại, đặt trên người giang hồ cũng dùng được. Hắn lấy móng tay cào nắn nơi nhạy cảm kia, giọng nhàn nhã:
“Miệng thì nói khinh bỉ, nhưng đầu ngực của ngươi đã cứng cả rồi. Dưới kia e rằng cũng đã ướt nhẹp vì rạo rực rồi chứ gì.”
Liễu Tùy Phong chậm rãi xé hết quần áo trên người Tiêu Thu Thủy thành từng mảnh vải vụn, chẳng còn che đậy được gì nữa.
“Còn chuyện ta có gan hay không, Tiêu công tử tự mình thử qua sẽ biết ngay thôi.”
Miệng Liễu Tùy Phong toàn những lời lẽ bẩn thỉu, y phục bị lột sạch đến trần trụi, Tiêu Thu Thủy nghe xong chỉ hận không thể chửi độc hơn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nặn ra được câu "Đồ khốn nạn, rùa đen rụt đầu".
Liễu Tùy Phong thấy vậy thì chỉ biết cười, hắn rút ra mấy cây châm mảnh như sợi lông, một tay véo lấy đầu ngực Tiêu Thu Thủy, một tay từ chỗ nhũ tiêm xuyên qua nhũ quầng, từng cây từng cây cắm thành một vòng như đóa hoa nở rộ.
Nơi mẫn cảm bị hành hạ tàn nhẫn khiến Tiêu Thu Thủy liên tiếp kêu thảm, đầu ngực đỏ bừng như hạt đậu chín mọng, trông như đang chờ người tới hái.
“Ngươi có khử trùng kim chưa đấy?”
Tiêu Thu Thủy yếu ớt cố gắng ngẩng đầu, không dám nhìn thân thể đang bị giày vò của mình, vẫn còn nói ra mấy câu mà Liễu Tùy Phong chẳng thể hiểu nổi.
Liễu Tùy Phong cúi xuống ngậm lấy đầu ngực sưng tấy ấy, dùng lưỡi đùa bỡn không chút kiêng dè, chẳng bao lâu liền nếm được vị máu tanh nhàn nhạt, rồi còn cố tình dùng răng cắn mút.
Tiêu Thu Thủy bị làm cho vừa ngứa vừa đau, miệng không ngừng mắng hắn là đồ biến thái.
Ngọn lửa nến chập chờn bất ngờ nghiêng đổ, Tiêu Thu Thủy chỉ mải trừng mắt nhìn Liễu Tùy Phong, không hề để ý sáp đỏ đã nhỏ xuống, từ cổ chảy xuống ngực.
Đến khi giọt sáp nóng rơi đúng đầu ngực, như dung nham vĩnh viễn không tắt đổ lên, khiến Tiêu Thu Thủy rên lên thảm thiết.
Sáp nến tích lại trong chân đèn theo từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể y, vẽ thành từng vệt hoa mai đỏ rực trên nền da trắng như tuyết, lan dần xuống tận bẹn.
Nếu tra tấn chỉ dừng lại ở mức đau đớn, thì vẫn chưa đủ với người cứng đầu, đầy cố chấp như Tiêu Thu Thủy và Liễu Tùy Phong hiểu rõ điều đó.
Hắn chờ đúng khoảnh khắc đối phương rên khẽ trong cơn đau, lập tức nhét mạnh một viên đan dược vào miệng y.
Vị cay đắng, nóng rát như lửa xộc xuống cổ họng, Tiêu Thu Thủy theo bản năng muốn nôn bật ra, nhưng đôi môi đã bị một bàn tay lạnh cứng bịt chặt. Không còn lựa chọn nào khác, y buộc phải nuốt trọn thứ dược lạ đang lan tê dại tận gốc lưỡi.
“Thần dược Để Dã Già.”
Liễu Tùy Phong áp sát, giọng như thì thầm vào vành tai.
“Từng là cống phẩm của Phất Lâm quốc, ta còn đặc biệt cải chế qua. Nó sẽ khiến ngươi đắm chìm trong lạc thú, Tiêu công tử... ngàn vạn lần đừng lãng phí."
Liễu Tùy Phong cười nhạt nói.
Tên gọi của đan dược lạ ấy khiến Tiêu Thu Thủy sững người, rồi nhớ lại nó nằm ở trong một tư liệu, y từng đọc qua vài dòng ngắn ngủi, chỉ vì thành phần của nó quá đặc biệt nên mới ấn tượng sâu.
Độc dược thì độc được, cổ trùng cũng được. Dù là huyết kén hung hiểm cũng chẳng sao. Nhưng cái này... tuyệt đối không thể.
"Hệ thống! Ta tố cáo Liễu Tùy Phong! Ta phải tố cáo ngươi!".
Tiêu Thu Thủy gào thầm trong lòng, điên cuồng vùng vẫy muốn nôn ra, nhưng đã muộn. Chính phản ứng kịch liệt ấy lại khiến Liễu Tùy Phong ngạc nhiên, hắn nhếch môi:
“Tiêu công tử quả nhiên kiến thức bất phàm. Ta rất tò mò, không biết ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật?"
“Ngươi điên rồi! Liễu Tùy Phong, ngươi lại dám dùng thuốc phiện! Chẳng lẽ lại muốn mang danh tội nhân thiên cổ sao!”
Tiêu Thuỷ Thuỷ tức giận gầm lên, chân khí vốn đã hỗn loạn càng điên cuồng tán loạn trong kinh mạch tàn vỡ. Y giãy giụa kịch liệt đến mức mười ngón tay bị ghim kim bạc sưng to cũng nứt toác, máu đen trào ra loang lổ.
“Tội nhân thiên cổ?"
Liễu Tùy Phong khẽ cười, áp sát người vỗ vỗ tay lên mặt y, đối diện với đôi mắt đang cháy bừng lửa giận:
“Ta không để tâm.”
Nói rồi, hắn thảnh thơi ngồi sang bên, bưng trà nhấp một ngụm, nhàn nhã thưởng thức cảnh Tiêu Thu Thuỷ giãy giụa trong tuyệt vọng.
Thời gian từng khắc trôi qua, thuốc bắt đầu phát tác. Cơn đau thấu tận xương tuỷ dần tan biến, cơ thể cũng chậm rãi buông lỏng. Động tác vùng vẫy ngừng lại, thần trí Tiêu Thu Thuỷ trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy giống như kẻ mệt mỏi cả ngày được ngâm mình trong suối nước ấm, vô cùng khoan khoái.
"Tiêu Thu Thuỷ?”
Liễu Tùy Phong nhìn đôi mắt y từ sáng rực chuyển thành mê man, bèn thử khẽ gọi.
Lông mi y run run như cánh bướm, theo tiếng gọi ngẩng lên nhìn đối phương. Trong đáy mắt kia, vẻ quật cường bất khuất đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại phong tình mị hoặc cùng dục vọng trần trụi.
Hoá ra cũng chẳng phải cứng rắn gì cho cam.
Liễu Tùy Phong nghĩ thầm với chút ý khinh miệt, nhưng tay hắn lại rất thành thật mà luồn xuống, chạm vào nơi đang không ngừng cọ xát giữa hai đùi của đối phương.
Dục vọng bị thuốc thúc phát cuồn cuộn trào dâng, không cách nào che giấu. Chỉ cần một chút khơi gợi, thân dưới của Tiêu Thuỷ Thuỷ liền căng cứng dựng thẳng, đầu khấc rỉ ra từng giọt trong suốt, nhanh chóng làm ướt bàn tay của Liễu Tùy Phong.
Liễu Tùy Phong đem thứ dịch ướt át kia bôi hết lên mặt Tiêu Thu Thủy, sau đó lại thò ngón tay vào đôi môi đang hé mở của y.
Những ngón tay của Liễu Tùy Phong mặc sức trêu đùa cái đầu lưỡi nhỏ bé đỏ tươi nhưng quật cường kia, nước bọt chưa kịp nuốt xuống cứ thế theo khóe miệng không khép lại được của Tiêu Thu Thủy mà chảy ròng ròng.
Đợi đến khi mấy ngón tay đã bị liếm ướt hết, Liễu Tùy Phong mới coi như ban ơn tha cho miệng Tiêu Thu Thủy. Hắn đem những ngón tay ướt đẫm đó dí vào nơi bí mật chưa từng bị ai chạm qua, rồi thẳng thừng đâm sâu vào, chẳng chút thương tiếc.
Tiêu Thu Thủy bất chợt ngẩng đầu bật ra một tiếng rên đầy kinh ngạc.
Ngón tay của Liễu Tùy Phong ra vào liên tục trong cơ thể y, nơi bí mật kia ngậm chặt ngón tay hắn, co rút từng nhịp, đến khi chỗ ban đầu vốn rất căng chặt, khô khốc bị mấy ngón tay của hắn làm cho ẩm ướt mềm mại, hắn mới rút tay ra.
Cửa huyệt vẫn còn không ngừng mấp máy như đang cầu xin, Liễu Tùy Phong liền tháo xiềng xích nơi chân Tiêu Thu Thủy, rồi lại dùng khóa sắt khóa chặt mắt cá chân y lên khung hình cụ, kéo đôi chân dài của y đặt lên vai, ép mở ra đến tận cùng, phơi bày toàn bộ nơi bí mật kia ra trước mắt hắn.
Tiêu Thu Thủy bị bày ra thành tư thế như tế phẩm hiến tế, toàn thân trần trụi, vải áo rách nát lòa xòa, dáng vẻ dâm loạn cùng những tiếng rên khiến vẻ trong sạch của y lại càng trở nên quyến rũ đến mị hoặc.
Liễu Tùy Phong nhanh chóng tiến vào chỗ mật huyệt đã được nới rộng sơ sài, nhưng nơi này chưa từng trải qua chuyện đó, vẫn quá chật hẹp, hắn phải rất khó khăn mới đẩy được đầu vào, ngay lập tức nghe thấy Tiêu Thu Thủy kêu rên nghẹn ngào đến biến giọng.
Đây là nhục hình, không phải chuyện ân ái vui thú, cho nên Liễu Tùy Phong cũng chẳng hề có ý định an ủi y. Hắn hung hăng thúc mạnh eo, đem toàn bộ vật thô dài nhét trọn vào, khiến Tiêu Thu Thủy hét thảm một tiếng.
Huyệt khẩu dường như bị thúc một cách thô bạo, máu theo đó trào ra, vô tình lại trở thành chất bôi trơn.
Trong huyệt quá chật hẹp, kẹp chặt đến mức Liễu Tùy Phong cũng khó mà nhúc nhích, hắn dứt khoát cầm lấy một chiếc roi phủ đầy gai nhọn ở bên cạnh, quất xuống mông và đùi của Tiêu Thu Thủy.
Mỗi roi giáng xuống, huyệt kia lại tự động siết chặt, hút đến mức hồn Liễu Tùy Phong như sắp bay ra ngoài. Bờ mông trắng như bánh bao rất nhanh đã đầy vết roi đỏ bầm.
“Tiêu Thu Thủy, ngươi đã biết hút thế này, còn nói mình không phải tiện nhân sao?”
Liễu Tùy Phong sau khi quen với sự khít chặt liền bắt đầu chuyển động, cắm rút khiến trong huyệt phát ra tiếng nước kêu nhóp nhép. Hắn cúi đầu ghé sát tai Tiêu Thu Thủy, buông lời dâm uế:
“Đám huynh đệ của ngươi có phải cũng từng chơi ngươi thế này không?”
Trong cơn mê loạn do thuốc phiện khống chế, Tiêu Thu Thủy căn bản chẳng nghe được hắn nói gì, toàn thân y mềm oặt, đắm chìm trong khoái lạc, rên rỉ ầm ĩ, tất cả xấu hổ hay đạo lý đã sớm bị ném bỏ ra sau đầu.
Ngay lúc y sắp đạt cao trào, Liễu Tùy Phong bất ngờ bóp chặt cơ thể đang run rẩy, ngón tay bịt lấy lối ra ở cự vật của y không cho giải phóng. Tiêu Thu Thủy chịu không nổi mà giãy giụa co giật dưới thân hắn, khóe mắt gần như trào lệ.
“Nói cho ta biết, Anh Hùng Lệnh ở đâu?”
Liễu Tùy Phong hỏi.
Nỗi đau khi bị cắt ngang khoái cảm khiến Tiêu Thu Thủy chỉ biết khổ sở lắc đầu, giọng nói vì dục vọng mà trở nên mềm nhũn mơ hồ, giống như tình nhân đang làm nũng trên giường:
“Ta không biết... cầu xin ngươi... cho ta ra..."
Chẳng lẽ Tiêu Thu Thủy thật sự không biết tung tích của Anh Hùng Lệnh?
Liễu Tùy Phong tin rằng đã ở trong tình cảnh thế này thì không ai có thể nói dối, nhưng hắn lại càng thất vọng vì không tìm được manh mối. Hắn liền cầm lấy ngọn nến đã chảy ra không ít, dốc ngược đổ sáp nóng chảy lên hạ thân của Tiêu Thu Thủy, phong kín nơi đó.
“Không... đừng, đừng..."
Tiêu Thu Thủy bị bỏng rát đến co giật, tuyệt vọng vừa khóc vừa cầu xin.
Lợi dụng sự ẩm ướt của máu, Liễu Tùy Phong càng mạnh mẽ thúc Tiêu Thu Thủy, rồi phóng thích trong cơ thể y. Khi rút ra, nơi bị hành hạ đến đỏ hồng kia chầm chậm trào ra thứ chất nhầy lẫn lộn đỏ trắng.
Dù đã nhận được câu trả lời, nhưng đó hoàn toàn không phải là đáp án mà hắn mong muốn. Liễu Tùy Phong hằn học mặc lại quần áo, rồi thẳng thừng rời khỏi mật thất, chẳng buồn quan tâm đến sống chết của Tiêu Thu Thủy.
Bị trói chặt thành một khối thịt, hành hạ đến chẳng còn hình người, Tiêu Thu Thủy ý thức mơ hồ, linh hồn như tách rời khỏi thể xác.
Trong cơ thể bị bức bách nhồi nhét đầy tinh dịch, y vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe rõ. Còn trong ảo cảnh mơ hồ do thuốc phiện mang lại, Tiêu Thu Thủy lại đang ôm lấy mẹ mình. Y có chút tự hào mà nói với Tôn Huệ San:
“Mẹ, con đã lĩnh hội được tinh túy của Ba Chiêu Mặt Dày mẹ dạy. Chỉ cần giữ được bí mật, dù có mất chút thể diện cũng chẳng đáng gì. Mẹ xem, con chưa hề hé ra nửa lời nào cả.”
Tôn Huệ San thương xót xoa đầu y, rồi dần dần biến thành hình dáng của mẹ ruột y.
Sau khi một mình chịu đựng tất cả, nay lại được trông thấy gương mặt thân thuộc, mọi nỗi sợ hãi và tủi nhục chẳng thể thổ lộ cùng ai đồng loạt trào dâng, khiến mũi y cay xè, nghẹn ngào không ngớt.
Cuối cùng, hắn bật khóc mà thổ lộ với mẹ:
“Mẹ, con thật sự... rất muốn về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip