Người Bên Giường Nhỏ (14)

Chapter 14

Khoảng thời gian bị giam giữ ở biệt viện, Tiêu Thu Thuỷ hoàn toàn không hay biết gì về những biến động bên ngoài. Tay chân y tuy được tự do, nhưng sự giám sát vẫn không hề giảm bớt, thêm vào đó, thỉnh thoảng Tống Minh Châu lại đến trông chừng y, ánh mắt nàng lạnh nhạt, không chút biểu cảm.

Mỗi ngày, Liễu Tuỳ Phong đều sai người mang cơm nước đến, món ăn thay đổi liên tục. Nếu Tiêu Thu Thuỷ không chịu ăn, người mang thức ăn sẽ phải quỳ ở đó cho đến khi y chịu động đũa. Suốt thời gian ấy, Liễu Tuỳ Phong chưa từng xuất hiện lấy một lần.

Hắn tính đúng vào điểm yếu của Tiêu Thu Thuỷ – lòng thương người. Lâu dần, Tiêu Thu Thuỷ cũng chẳng buồn hành hạ bản thân nữa. Khi Liễu Tuỳ Phong lại đến thăm, y đang ăn rất ngon lành.

“Ta còn tưởng, với tính tình của huynh, chắc chẳng còn bụng dạ mà ăn.”

Liễu Tuỳ Phong ngồi xuống bên cạnh y.

“Vậy thì ngươi nhìn nhầm rồi.”

Tiêu Thu Thuỷ vừa xé thịt gà ăn vừa chẳng buồn liếc hắn một cái.
Ánh mắt Liễu Tuỳ Phong khẽ tối đi, che giấu dòng cảm xúc dâng lên nơi đáy mắt, đầu lưỡi khẽ đẩy nhẹ má, khẽ cười thấp:

“Quả nhiên là ta nhìn lầm.”

Ngón tay hắn khẽ vuốt viền tách trà, ánh nhìn dừng lại nơi con gà quay vàng óng trong tay Tiêu Thu Thuỷ, giọng nói không rõ vui buồn:

“Con gà này là món đặc sản của tiệm lâu đời ở phía Nam thành. Hôm trước xuống núi ta từng nhắc với huynh, huynh nói vỏ ngoài của nó dày nhưng thịt lại thấm đượm hương sen. Chỉ là muốn ăn một lần phải xếp hàng rất lâu, không thể thường xuyên xuống núi nên cứ lỡ mất.”

Động tác ăn của Tiêu Thu Thuỷ khựng lại, y nuốt xuống vị nghèn nghẹn nơi cổ, rồi cong môi cười lạnh:

“Ngươi đúng là có trí nhớ tốt thật, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng nhớ rõ.”

Y ném phần xương gà còn lại vào đĩa, tiếng va chạm giữa mảnh xương và sứ vang lên giòn tan.

“Giờ ta bị giam lỏng ở đây, vậy mà lại được ăn món từng thèm nhất. Ngươi nói xem, đó là chuyện tốt hay xấu? Liễu phó bang chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào vài bữa cơm là có thể khiến ta quên hết những gì ngươi đã làm sao?”

Bốn chữ “Liễu phó bang chủ” được y cố ý nhấn mạnh.

Liễu Tuỳ Phong vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

“Ta chưa từng hy vọng vài bữa cơm có thể khiến huynh quên đi. Ta chỉ mong huynh đừng quên ăn.”

Tiêu Thu Thuỷ chẳng mảy may cảm kích, đặt xương gà xuống, ánh mắt hướng ra cây hoè già giữa sân:

“Quyền Lực Bang có khẩu vị lớn thật đấy, không sợ ăn no đến vỡ bụng à? Tưởng mình là con rùa ngàn năm chắc?”

Nói xong, y nghiêng đầu nhìn Liễu Tuỳ Phong, khẽ cười khẩy:

“Mấy ngày này chắc bận rộn lắm nhỉ, Liễu phó bang chủ – sao chẳng có ai thật sự giết nổi ngươi vậy?"

Từ sau hôm đó, Tiêu Thu Thuỷ chưa từng gọi hắn là “Phong huynh”, cũng chẳng gọi tên. Ánh mắt Liễu Tùy Phong trầm xuống, như bị mũi kim châm khẽ chạm:

“Huynh muốn nghe lời thật lòng, hay nghe lời dễ nghe?”

“Có gì khác nhau sao?”

“Trên đời này, người duy nhất từng có cơ hội giết ta – nay cũng không còn cơ hội ấy nữa.”

Hắn hờ hững vuốt lên vết sẹo nơi ngực, lời nói đầy ẩn ý.

Tim Tiêu Thu Thuỷ khẽ run, nhưng nét mặt càng thêm lạnh nhạt:

“Là vì ta không đâm xuống, hay vì ngươi vốn không dám?"

Liễu Tuỳ Phong mỉm cười:

“Thanh kiếm đó huynh không đâm, là vì huynh không dám – chứ không phải ta.”

“....”

Tiêu Thu Thuỷ quay đầu đi, nét mặt cứng đờ, không nói thêm lời nào. Liễu Tuỳ Phong cũng không định dây dưa thêm, khẽ đổi đề tài, bắt đầu nói lan man những chuyện vụn vặt chẳng liên quan gì.

Những ngày này đều trôi qua như vậy. Mỗi khi giữa hai người trở nên căng thẳng, Tiêu Thu Thuỷ đều sẽ lạnh mặt không nói, còn Liễu Tuỳ Phong thì lại tự mình nói dông dài về những chuyện gần đây, nhưng cứ đến đoạn quan trọng thì lại lảng tránh, không nói rõ.

Tiêu Thu Thuỷ cũng chẳng buồn vạch trần. Giờ y đã bị giam lỏng, thật hay giả, đối với y đều chẳng còn quan trọng nữa.

Điều duy nhất khiến y bận lòng – là việc không thể có mặt trong tang lễ của cha mẹ, hai huynh trưởng không biết tung tích của y, chắc hẳn đang lo lắng đến quay cuồng.

Ngón tay Liễu Tuỳ Phong khẽ lướt quanh miệng chén trà, giọng hắn nhẹ và chậm:

“Vài ngày trước, quán rượu ở phía Tây thành bốc cháy, làm liên luỵ cả hai tiệm vải bên cạnh. Nghe nói lão chưởng quầy khóc đến ngất xỉu, còn người xem náo nhiệt thì vây chật ba tầng.”

Tiêu Thu Thuỷ cúi mắt, tùy ý cầm vài hạt lạc được mang đến cùng cơm, thong thả bóc vỏ. Ngón tay y vô thức miết lên từng đường vân của vỏ lạc, nhưng vành tai lại khẽ căng lên – đối diện quán rượu ở Tây thành chính là trạm ngầm của Hoán Hoa phái, vụ cháy này quả thật kỳ lạ.

Y giả vờ hờ hững đáp:

“Lửa nước vô tình, thật đáng thương cho những người làm ăn kia.”

“Đáng thương sao?”

Liễu Tuỳ Phong bật cười khẽ, ánh mắt liếc qua y, mơ hồ mà sắc bén:

“Đáng thương hơn là có kẻ cầm lông gà giả lệnh tiễn, tưởng rằng nấp trong bóng tối là có thể gây được sóng gió – kết quả ngay cả hậu viện nhà mình cũng giữ không nổi.”

Lời vừa dứt, tay Tiêu Thu Thuỷ bóp mạnh, hạt lạc vỡ vụn rơi lách tách xuống đĩa. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt y đã chẳng còn vẻ thờ ơ như trước, nhưng lại cố kéo môi cười lạnh:

“Liễu phó bang chủ là đang nói đến kẻ phản bội trong Quyền Lực Bang? Hay là... nói đến vài kẻ ngu ngốc muốn chống lại các ngươi?”

Liễu Tuỳ Phong nhấc chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Hơi nước bốc lên mờ mịt, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt hắn:

“Người nào tự thấy trúng, thì ta nói người đó."

Khi hắn đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ hai cái lên mặt bàn.

“Nói đến mới nhớ, hôm qua bang chủ đột nhiên muốn kiểm kê kho, phát hiện thiếu mất hai tấm lưới huyền thiết. Nghe nói thứ đó không sợ nước lửa, đao kiếm thường không thể rạch nổi – chẳng biết là rơi vào tay ai rồi.”

Tim Tiêu Thu Thuỷ khẽ hẫng một nhịp. Huyền thiết võng là do đại ca y tình cờ phát hiện ra – cực kỳ bền chắc, khó bị chém đứt, có khả năng phòng thủ cao. Đại ca đã đặc biệt sai người thu mua để phòng ngừa ám khí của Quyền Lực Bang. Việc này chỉ có sư huynh đệ Hoán Hoa phái mới biết.

Chỉ là loại vật liệu này, nếu thu mua với số lượng lớn thì sẽ lập tức bị nghi ngờ, nên suốt mấy năm qua chỉ dám mua một ít. Nay Quyền Lực Bang đột nhiên để tâm đến chuyện này – hẳn là đã đánh hơi được gì đó. Lời của Liễu Tuỳ Phong rõ ràng là một phép thử.

Tiêu Thu Thuỷ cố nén cơn xao động trong lòng, cầm một hạt lạc nguyên vẹn ném vào miệng, nhai rộp rộp:

“Quyền Lực Bang thế lực to lớn, mất hai tấm lưới mà cũng coi là chuyện to à? Có lẽ Liễu phó bang chủ rảnh rỗi quá, đến cả chuyện nhỏ nhặt cũng mang ra nói.”

“Cũng không phải là rảnh.”

Liễu Tuỳ Phong hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc đĩa trống trước mặt Tiêu Thu Thuỷ, giọng chậm rãi mà thẳng thắn:

“Chỉ là nghe nói gần đây Hoán Hoa phái đang thu thập loại vật liệu cứng cáp như thế này, chẳng lẽ là định đối đầu với ai sao?”

Yết hầu Tiêu Thu Thuỷ khẽ động, y bỗng cầm chén trà rót đầy, ngửa đầu uống cạn. Dòng nước tràn khỏi khoé môi chảy xuống cổ, nhưng y lại chẳng buồn lau, chỉ đưa tay quệt qua loa:

“Biết sao được. Dù gì ta cũng là kẻ bị giam cầm, chẳng nghe được gió bên ngoài. Chỉ biết hôm nay Liễu phó bang chủ nói nhiều khác thường – chẳng lẽ là sợ ta buồn chán?”

Trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết — giang hồ này, sắp có biến rồi.

Đại ca và nhị ca sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Huống chi Anh Hùng Lệnh lại rơi vào tay Quyền Lực Bang, còn bản thân y thì bặt vô âm tín – chẳng khác nào trao cho họ lý do chính đáng để khởi binh thảo phạt.

Y gần như có thể hình dung được cảnh đại ca vung tay hỗ gọi anh hùng thiên hạ, dẫn quần hùng đánh thẳng vào Quyền Lực Bang.

Nụ cười trên môi Liễu Tuỳ Phong càng sâu, ngón tay dọc theo mặt bàn trượt nhẹ về phía Tiêu Thu Thuỷ, như đang âm thầm đo lường khoảng cách giữa hai người. Hắn khẽ cười thấp giọng:

“Ta sợ huynh buồn ư? Ngược lại, ta chỉ sợ huynh quên mất ta thôi.”

“Giờ mà còn nói những lời như thế, thật nực cười.”

Tiêu Thu Thuỷ khẽ cau mày, vẻ mặt chán ghét.

“Giữa ta và ngươi, từ đầu đến cuối đều là dối trá và lừa gạt. Ta chỉ hận không thể moi sạch ký ức ấy ra khỏi đầu, làm gì còn chỗ cho vương vấn.”

Ánh mắt Liễu Tuỳ Phong khẽ tối lại, ngón tay khẽ vuốt quanh viền chén trà:

“Huynh nói ta lừa huynh... vậy ngươi có dám nghe một sự thật còn khó nghe hơn không?”

Tiêu Thu Thuỷ cúi mắt, không đáp. Đốt tay siết chặt đến trắng bệch.

Liễu Tuỳ Phong dường như chẳng hề bận tâm, hờ hững dùng nắp chén gạt bọt trà, giọng điệu thản nhiên như đang kể lại một chuyện xưa chẳng hề liên quan đến mình.

Hắn nói, năm ấy Bắc Hoang Hách Liên Vương tiến vào Nam, vì muốn có một loại dược giúp binh sĩ vừa giảm thương vong, vừa trở nên dũng mãnh hơn, nên đã bỏ ra số tiền lớn để mua phương thuốc của Bách Thảo Cốc. Nhưng cốc chủ cự tuyệt thẳng thừng. Sau đó, có người giăng bẫy, khiến Bách Thảo Cốc bị vu là thông đồng với địch quốc. Tiêu Tây Lâu dẫn các bang phái đến bao vây tiêu diệt – máu chảy thành sông chỉ trong một đêm, toàn cốc gần như bị diệt sạch.

Đến đây, giọng hắn khựng lại. Liễu Tuỳ Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Tiêu Thu Thuỷ giữa không trung.

Khoé môi hắn nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt nhưng lạnh lẽo không chút ấm áp:

“Chỉ còn sót lại một bé trai thoi thóp, bị đưa vào Đường Môn, chịu đủ tra tấn, ép luyện dược nhiều năm... Huynh nói xem, hắn có nên hận không?”

Ngực Tiêu Thu Thuỷ phập phồng dữ dội, vừa định mở miệng thì Liễu Tuỳ Phong đã nghiêng người tới gần, khuôn mặt gần như kề sát, hơi thở ấm nóng thoảng mùi trà phả lên vành tai y.

“Huynh không tin sao?”

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như gió thoảng, mà nguy hiểm như lưỡi dao ẩn dưới nụ cười.

Hắn cố tình dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào những đốt tay trắng bệch của Tiêu Thu Thuỷ – động tác ấy vừa như thử thăm dò, vừa như một sự an ủi.

Tiêu Thu Thuỷ sực tỉnh, mạnh mẽ giật tay về, lạnh giọng quát khẽ.

Liễu Tuỳ Phong không giận, chỉ thản nhiên ngồi thẳng dậy, chậm rãi rót lại cho y một chén trà mới, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tiêu Thu Thuỷ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh buốt, khoé môi nhếch lên đầy châm biếm:

“Hoang đường hết mức.”

Giọng y run nhẹ vì nén giận.

“Cha ta cả đời hành sự quang minh chính đại, sao có thể không hỏi rõ chân tướng mà đi tàn sát Bách Thảo Cốc? Tuyệt đối không thể!”

Liễu Tuỳ Phong chỉ cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt miệng chén, giọng trầm thấp:

“Huynh có thể không tin. Nhưng sự thật... thường dơ bẩn hơn huynh tưởng.”

Hơi thở Tiêu Thu Thuỷ dồn dập hơn, y cố kìm cơn giận, từng chữ như gắn ra:

“Chuyện này ta sẽ tự điều tra rõ ràng. Ta sẽ không tin lời của một kẻ dối trá. Dù ngươi có nói gì đi nữa — ta cũng sẽ không bao giờ tin. Cút đi!”

Liễu Tuỳ Phong cúi đầu cười khẽ, rồi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

Khi đi ngang qua người Tiêu Thuỷ, bước chân hắn khẽ khựng lại:

“Điều tra đi, nếu huynh còn có cơ hội. Dù có phải kéo huynh xuống bùn, ta cũng muốn huynh cùng ta chịu.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã đẩy cửa bước ra.

"Rầm--"

Chốt cửa nặng nề rơi xuống, phát ra âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong đêm.

Trong phòng chỉ còn ánh nến lay lắt. Tiêu Thu Thuỷ nhào đến cửa, hai tay bấu chặt song sắt lạnh buốt, nhưng chỉ đổi lại là cảm giác vô lực khiến khớp ngón tay trắng bệch.

Y quay lại, giận dữ đá mạnh vào chân bàn.

Chén trà lật úp, nước bắn tung toé.

Loạng choạng lùi lại vài bước, Tiêu Thu Thủy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, trong mắt tràn đầy uất hận và bất cam.

Y biết rõ – phải rời khỏi đây ngay. Không thể ngồi yên chờ chết.

Liễu Tuỳ Phong tuyệt đối sẽ không để y quay về Hoán Hoa phái.

Y vốn có thể thuận theo kế mà ẩn nhẫn ở đây, chờ thời cơ ám sát, nhưng mấy ngày trôi qua ngoài việc chờ đợi vô ích thì chẳng có chút tiến triển nào. Liễu Tuỳ Phong gần như không xuất hiện, khiến trong lòng y dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Tiêu Thu Thuỷ ngồi lại trên giường, hít sâu một hơi, tâm trạng nôn nóng và tức giận cũng dần lắng xuống. Sau cơn tức giận là sự tĩnh lặng, y không còn mù quáng manh động nữa. Khóe mắt lén liếc qua bóng người ngoài cửa, môi khẽ nhếch lên, hiện một nụ cười lạnh.

Ngọn nến cháy đến tận cùng, ánh lửa cuối cùng khẽ chập chờn trên khung cửa sổ rồi tắt lịm trong bóng tối. Tiêu Thu Thuỷ nín thở lắng nghe, tiếng bước chân của người canh ngoài cửa từ gấp gáp chuyển thành lê thê mệt mỏi, thỉnh thoảng còn xen cả tiếng ngáp. Liễu Tuỳ Phong mấy ngày nay bận rộn, bọn thủ hạ cũng dần lơ là cảnh giác.

Y khẽ đứng dậy, đầu ngón tay chạm vào chiếc ống bễ lò rèn ở góc tường. Cán gỗ bị cọ mòn nhẵn, trên thân lại có một vết nứt nhỏ — đó là chỗ y cố ý làm ẩm bằng nước mấy hôm trước khi giả vờ làm đổ chậu nước, để gỗ phồng lên.

Tiêu Thu Thuỷ nhẹ nhàng kéo ống bễ ra giữa phòng, rồi mang ghế đến, đứng lên. Ngón tay vươn lên sờ dọc theo xà nhà, tìm được chỗ gỗ mục, bèn dùng móng tay khẽ cậy - quả nhiên một mảnh gỗ mục lắc lư rơi xuống.

Tiếng động khiến bước chân ngoài cửa khựng lại. Y lập tức rụt tay, giả vờ xoay người ho khan. Khi tiếng bước chân dần xa, y lại trèo lên, giơ cao ống bễ, nhắm vào khe hở xà nhà mà đẩy mạnh.

Luồng khí từ ống bễ cuốn theo bụi gỗ bay xuống rào rào, y nhân lúc đó dùng sức bẻ mạnh, nạy ra được một khoảng trống vừa đủ cho một người chui qua.

Trên xà là tầng áp mái, mà ngoài tầng đó chính là bức tường bao hậu viện – nơi y sớm đã nghe ra. Y đang định nắm xà leo lên thì bỗng nghe “cạch” một tiếng ngoài cửa – là tiếng đổi ca gác. Tiêu Thu Thuỷ lập tức ngồi thụp xuống, đẩy ống bễ trở lại chỗ cũ, nắm chặt nửa mảnh gỗ mục trong tay, ánh mắt găm chặt vào khe hở trên mái, kiên nhẫn chờ thời cơ cuối cùng — lúc canh phòng lơi lỏng nhất.

______________

Liễu Tuỳ Phong trở về Quyền Lực Bang, trên vạt áo vẫn còn vương hơi lạnh của sương đêm. Tống Minh Châu chỉ liếc qua đã nhận ra sắc mặt chàng không vui, trong lòng liền hiểu rõ — chàng lại đến chỗ Tiêu Thu Thuỷ rồi.

Người mà cả giang hồ đang truy lùng, cùng với tấm Anh Hùng Lệnh, giờ đây đều ở trong Quyền Lực Bang. Chỉ là, sự tồn tại của người ấy không hề quang minh chính đại – điều này ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nói ra.

“Khụ... khụ...”

Liễu Tuỳ Phong bất chợt đưa tay lên ngực, khẽ họ hai tiếng, những ngón tay tái nhợt để lại vệt mờ trên vạt áo.

“Công tử”

Tống Minh Châu lo lắng nói.

“Từ ngày bị Tiêu Thu Thuỷ làm bị thương, công tử đã nhiễm phong hàn. Lẽ ra nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới phải.”

Lời nói vừa mang chút quan tâm, vừa ẩn chút ghen tức – vì những lần hắn đêm khuya đi gặp Tiêu Thu Thuỷ. Nhưng Liễu Tuỳ Phong dường như không nghe thấy, ánh mắt chỉ dừng nơi màn đêm ngoài cửa sổ, sâu như vực thẳm.

“Các bang phái đã tập kết ở Hoán Hoa kiếm phái, do Tiêu Dịch Nhân chủ trì.”

Giọng hắn chậm rãi mà lạnh nhạt:

“Kẻ này cố chấp, tự cao, một lòng muốn làm đại hiệp. Cứu Tiêu Thu Thuỷ, đoạt Anh Hùng Lệnh – chẳng qua chỉ là những bước đệm trên con đường danh lợi của hắn.”

Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, mang theo một luồng hàn khí:

“Nếu trận này khai chiến, dù thắng hay bại, Quyền Lực Bang đều sẽ chịu thiệt. Thế lực của ta vốn đã khiến Hoàng thượng ngờ vực — thắng, càng khiến người lo sợ; bại, ắt là muôn kiếp không thể gượng dậy.”

“Ý công tử là..”

Tống Minh Châu dè dặt hỏi.

Liễu Tuỳ Phong đưa cho nàng một tờ giấy:

“Ngươi lập tức khởi hành, làm theo những gì được ghi trong này.”

Tống Minh Châu nhận lấy, vừa nhìn qua sắc mặt đã biến đổi:

“Công tử, xin người nghĩ lại! Nếu Bang chủ biết chuyện này... e rằng sẽ không tha cho công tử đâu.”

“Những năm qua, Quyền Lực Bang chưa từng giết kẻ vô tội, trái lại còn giúp triều đình trừ bao mối hoạ. Ấy vậy mà phần thưởng nhận được lại chẳng đáng là bao.”

Sắc mặt Liễu Tuỳ Phong trầm như nước, giọng hắn khẽ lạnh đi:

“Bang chủ sớm đã biết Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ. Người không để tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng ta ta phải vì người mà tìm một con đường sống.”

Thanh âm hắn khàn khàn, thấp mà kiên quyết:

“Dù là sống hay chết... cũng coi như trả xong món nợ ân tình năm ấy.”

Tống Minh Châu im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra cái tên mà nàng không muốn nhắc đến:

“Vậy... còn Tiêu Thu Thuỷ thì sao?”

Đời này, Liễu Tùy Phong chưa từng thực sự có được thứ gì – chỉ toàn là những mất mát chồng chất. Thuở thiếu niên, nhà tan cửa nát, chịu đủ tra tấn đày đọa; đến nay, ngay cả người mình yêu cũng càng lúc càng xa. Nỗi đau dồn nén đến tột cùng, khiến trong tim chỉ còn lại chấp niệm – hắn muốn nắm giữ tất cả những gì vốn chẳng thuộc về mình, siết chặt không buông.

Đối với Tiêu Thu Thuỷ, hắn càng không thể buông tay. Rõ ràng con đường này chỉ dẫn đến diệt vong, nhưng Liễu Tuỳ Phong lại cố chấp tin rằng — chỉ cần người ấy còn ở bên, vẫn còn một tia hy vọng.

Trong mắt hắn, chỉ khi Tiêu Thu Thuỷ chết đi, mới có thể thật sự rời khỏi hắn.

Còn nếu chưa chết... thì đừng hòng thoát.

Lúc này, Hoán Hoa kiếm phái đã chẳng còn là dáng vẻ huy hoàng thuở Tiêu Tây Lâu còn tại thế. Tiêu Dịch Nhân cứng đầu tự phụ, các bang phái lại đua nhau xu phụ quyền thế. Một người như Tiêu Thu Thuỷ, mang đầy lòng hiệp nghĩa, cuối cùng cũng chỉ trở thành công cụ và quân cờ trong tay bọn họ, chịu hết mọi đớn đau dày vò.

Thậm chí, nếu y còn sống, bọn họ sẽ mất đi lý do để phát động chinh phạt.

Liễu Tuỳ Phong khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về ánh trăng ngoài song cửa. Hắn lặng lẽ thật lâu, chẳng nói thêm lời nào.

Chỉ có ánh trăng mờ lạnh chiếu lên gương mặt hắn – một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối, như chính lòng hắn lúc ấy – vừa thương, vừa hận, vừa tuyệt vọng

_________________

Hôm qua quá bận nên không trans chap mới được, nên nay tui đăng bù một thể luôn.

Tiện thể tui muốn hỏi ý kiến mọi người xíu, mọi người thấy cách xưng hô "Hắn và y" so với "Chàng và y" cái nào phù hợp mà hay hơn?

Tui tính thay đổi cách xưng hô này nên hỏi ý kiến mọi người, mọi người thấy cách nào hay hơn cmt cho tui biết nha, tui sẽ xem đa số thích cách nào hơn để chọn giữ hay đổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip