Người Bên Giường Nhỏ (18)
Chapter 18
"Ta nói này, mấy người làm ăn tệ thật đấy - cho ta uống thuốc giả chết, giờ thì thành chết thật rồi."
Trong không gian dị biệt không có mặt đất hữu hình, Tiêu Thu Thuỷ ngồi xếp bằng giữa dòng dữ liệu tỏa ra ánh sáng lạnh. Tà áo đen nhạt của y khẽ lay động theo luồng khí. Hai tay y khoanh trước ngực, các khớp ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên cánh tay, ánh mắt lướt qua màn hình đang nhấp nháy điên cuồng trước mặt.
Những ký tự lỗi màu lam lục tuôn xuống như chuỗi hạt bị đứt, thỉnh thoảng xen lẫn vài khung hình méo mó - lờ mờ có thể thấy mộ phần nơi thân thể y nằm, đất cát đang lách qua kẽ đá rơi lả tả.
"Đây là sự cố ngoài ý muốn."
Giọng máy móc của hệ thống vang lên không hề có chút dao động:
"Phát hiện hành vi bất thường của NPC vượt ngoài tầm kiểm soát, kích hoạt hỗn loạn dữ liệu không rõ nguyên nhân. Đây cũng là lý do cốt lõi khiến ký chủ bị kẹt trong không gian dị biệt, không thể quay lại thân thể."
Một tiếng cười khẽ tràn khỏi cổ họng Tiêu Thu Thuỷ, đầu y hơi nghiêng về phía màn hình, đuôi mày nhướng cao:
"Không thể kiểm soát? Dữ liệu hỗn loạn? Ý ngươi là một chưởng này của Liễu Tùy Phong đánh ta cũng nằm trong âm mưu à? Nói tới nói lui chẳng phải là do năng lực làm việc của mấy người quá kém cỏi sao?"
Y giơ tay chỉ về góc màn hình đang hiện hình ảnh ngôi mộ, giọng trầm hẳn xuống:
"Nếu còn chậm trễ, thi thể ta sẽ bị chôn kín dưới lớp đất đấy. Không thể chú tâm làm việc cho đàng hoàng được à?"
Đối mặt với lời chất vấn, hệ thống chẳng những không tỏ vẻ hối lỗi mà trong giọng nói máy móc còn lẫn chút chế giễu:
"Nếu không phải ký chủ ngay từ đầu đã nhận sai mục tiêu công lược, cưỡng ép tạo kịch bản với nhân vật không được chỉ định, dữ liệu sẽ không xuất hiện sai lệch."
"...."
Tiêu Thu Thuỷ bị câu nói đó làm cho nghẹn họng, ngay sau đó bật cười vì tức, lửa giận trong lồng ngực bốc thẳng lên cổ họng, giọng cũng cao vút:
"Các người còn chút nhân tính nào không hả? Ai mà chẳng có lần đầu xuyên sách? Không cho nổi một tấm chân dung mục tiêu công lược, cũng chẳng thèm nhắc câu phân biệt nhân vật cho kỹ, thì ta biết Phong Lãng thật sự trông như thế nào đây?"
Càng nói y càng thấy ấm ức, ngón tay siết chặt trong không trung:
"Chẳng lẽ bảo ta chỉ dựa vào hai chữ Phong Lãng, rồi mò tìm trong cả đám NPC khắp thiên hạ à?"
"Hệ thống nhắc nhở: Theo quy tắc xuyên sách, quá nhiều gợi ý sẽ bị xem là thao tác vi phạm, ký chủ cần tự-"
"Được rồi được rồi!"
Tiêu Thu Thuỷ vung tay cắt ngang, bực bội phẩy phẩy tay, chẳng còn chút kiên nhẫn nghe giải thích nữa.
"Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa, vào thẳng vấn đề đi."
Y hơi nghiêng người về phía trước, trong mắt mang theo vài phần nôn nóng và chờ đợi:
"Tiến độ báo thù của ta hiện giờ là bao nhiêu phần trăm rồi? Vì để gài bẫy Liễu Tuỳ Phong, lần này ta tốn biết bao nhiêu công sức ngươi cũng thấy rồi đấy - ít nhất cũng phải khiến hắn mất chút gì chứ?"
Hệ thống rơi vào im lặng trong chốc lát. Trên màn hình, dòng mã lỗi dần yên ổn lại, tựa như đang truy xuất dữ liệu. Tiêu Thu Thuỷ nín thở nhìn chằm chằm, tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Y nhớ tới dáng vẻ nhàn nhã kiêu ngạo của Liễu Tuỳ Phong trước đó, đầu ngón tay khẽ run lên vì căm hận.
Vài giây sau, giữa màn hình bất ngờ hiện ra một con số đỏ chói, to đến gần như chiếm trọn khung hình.
0%
"......"
Không khí lập tức đông cứng lại, ngay cả tiếng dữ liệu chảy trôi cũng dường như biến mất.
Tiêu Thu Thuỷ trừng mắt nhìn con số "0%", đôi mắt mở ngày càng to, nét mong đợi trên gương mặt từng chút một tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc không thể tin nổi. Y há miệng, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, cho đến vài giây sau, một cơn giận dữ không thể kìm nén bùng nổ từ lồng ngực.
"Sao có thể chứ?!"
Tiếng gầm vang dội khắp không gian dị biệt, đến mức con số trên màn hình cũng khẽ run lên.
Tiêu Thu Thuỷ bật dậy, cơ thể lơ lửng giữa không trung vì quá kích động mà chao đảo, y chỉ thẳng vào màn hình, giọng tràn đầy phẫn nộ và hoảng loạn:
"Ta đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức, khiến Liễu Tuỳ Phong và thế lực của Quyền Lực Bang rối loạn đến gà bay chó sủa, sao lại vẫn là 0% được?! Chẳng lẽ... chẳng lẽ ta lại báo thù nhầm người lần nữa sao?!"
Sau tiếng gào thét, giọng máy móc của hệ thống chậm rãi vang lên, vẫn lạnh băng, không mang chút cảm xúc:
"Dữ liệu kiểm tra không có sai lệch. Phán đoán: Mục tiêu hiện tại không có liên hệ trực tiếp với đối tượng cốt lõi của nhiệm vụ báo thù, hoặc có khả năng nhận nhầm thân phận."
"Nhận nhầm thân phận?"
Tiêu Thu Thuỷ lặp lại bốn chữ đó, chỉ cảm thấy một luồng khí nghẹn trong ngực, lên chẳng được, xuống cũng không xong. Y giơ tay day mạnh thái dương đang giật liên hồi, giọng gần như sụp đổ:
"Ta rốt cuộc xuyên vào cái quyển sách rách nát gì vậy chứ? Ngay cả mục tiêu báo thù cũng có thể nhận nhầm hai lần, cái hệ thống rác rưởi của các ngươi không thể đáng tin được một lần à?!"
Giọng hệ thống vẫn đều đều như trước, không chút dao động:
"Xét một cách nghiêm túc, Liễu Tùy Phong tuy không phải hung thủ thật sự, nhưng đúng là nhân vật thúc đẩy mạch truyện chính. Ký chủ có thể cân nhắc phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, nhân vật này không có bất kỳ liên hệ nào với tuyến nhiệm vụ chính."
Tiêu Thu Thuỷ trầm mặc một lúc, khóe môi run rẩy, cuối cùng bật ra một câu nửa cười nửa mắng:
'......Hoá ra ta còn phải tự an ủi bản thân nữa à."
Màn hình vẫn chói mắt với chữ đỏ "0%".
Tiêu Thuỷ Thuỷ tức muốn đập vỡ cái hệ thống vớ vẩn đó.
"Đừng hoảng, ký chủ."
Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng.
"Chúng tôi có thể truy vết lại thao tác của ngài, xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu."
"Truy vết?"
Tiêu Thu Thuỷ cười khẩy.
"Được, truy vết. Để xem ta đã làm thế nào mà biến Liễu Tuỳ Phong thành một cái hố to thế này, khiến tiến độ báo thù xuống còn 0%."
Ánh sáng trên màn hình chuyển động, từng cảnh từng cảnh được phát lại.
Tiêu Thu Thuỷ tận mắt thấy mình đã vô tình thế nào khi nhầm Liễu Tuỳ Phong là hung thủ. Y im lặng một lát, rồi đứng dậy chỉ vào bóng đen trên màn hình:
"Này này, ngươi nói xem, người này là ai? Nguyên tác không hề có chuyện này."
Hệ thống vô lễ vô lý giải thích:
"Người đó chính là NPC ngoài dự tính xuất hiện trong sách, chúng tôi đang kiểm tra danh tính của hắn, nhưng do vấn đề phân quyền, ký chủ không được phép xem, xin hãy tự mình khám phá. Lần truy vết này đã tiêu hao sinh mệnh cuối cùng của ký chủ, lần sau sinh tử sẽ không thể tái diễn, mong lưu ý."
"Sao không nói sớm?"
Nếu hệ thống có thể hiện thân, bây giờ chắc đã bị y chém thành một đống thịt nham nhở rồi - hệ thống này thật quá bội bạc.
Những ký tự rối trên màn hình dần lắng xuống, lộ ra cảnh gian mộ nơi thân thể y đang nằm. Đất liên tục rơi từ kẽ đá, đập vào mép quan tài phát ra tiếng đục nặng. Trái tim Tiêu Thu Thuỷ bỗng lặng đi một nhịp, một nỗi lo sắc nhọn từ tận đáy ngực trào lên.
"Chậm thêm chút nữa là ta thật sự bị chôn sống rồi."
"Xin ký chủ yên tâm, chúng tôi đang toàn lực tiến hành sửa chữa. Thân thể của người trong thế giới này vốn đã mất đi sinh lực, chúng tôi sẽ tái tạo cho người một cơ thể hoàn toàn giống hệt bản gốc. Bản thể hiện tại sẽ trực tiếp biến mất."
"Tại sao không dùng lại thân thể cũ của ta?"
"Vì sau khi mộ thất bị phong kín, cho dù người có tỉnh lại trong thân thể đó cũng không thể thoát ra."
"......Được rồi."
Tiêu Thu Thuỷ nghẹn lời, chỉ có thể phun ra một tiếng ngắn.
"Vậy cho ta xem tình hình thế giới bên ngoài, được chứ?"
"Đang truy xuất dữ liệu cho ký chủ."
Màn hình hệ thống mở rộng ra như một tấm màn ảnh toàn tức. Ban đầu, Tiêu Thu Thuỷ định xem thử tình hình của đại ca và nhị ca, nhưng ánh nhìn lại vô thức lướt qua vô số khung hình, chỉ chăm chú tìm kiếm một bóng dáng.
Một cảm giác bồn chồn khó hiểu dâng lên, như có con thú nhỏ hoang dại đang đập loạn trong lồng ngực - khiến y vừa muốn lại gần, vừa muốn trốn tránh.
Bỗng màn hình chìm vào một mảng sáng lạnh, đồng tử y co rút đột ngột. Khung cảnh quen thuộc của biệt viện hiện rõ trước mắt, đến cả hoa văn trên song cửa gỗ cũng khắc sâu trong ký ức - nơi đó từng giam giữ y suốt vô số ngày đêm đầy nôn nóng và tuyệt vọng.
Đệ tử canh gác đã rút hết, chỉ còn lại Tống Minh Châu đứng lặng trước cửa, tua kiếm rũ bên hông, gió thổi cũng chẳng dám động, khiến cả sân viện yên ắng như bị nhấn chìm dưới đáy nước.
Hình ảnh bất ngờ cắt vào trong phòng, hơi thở Tiêu Thu Thuỷ lập tức nghẹn lại trong cổ.
Liễu Tuỳ Phong đang ngồi trước khung cửa sổ trên chiếc ghế gỗ cũ. Mái tóc đen không còn chỉnh tề như trước, vài sợi ướt dính trên gò má nhợt nhạt. Bộ áo trắng tinh khiết thường ngày của hắn bị máu thẫm nhuộm đỏ, như cành mai đỏ nở rộ trong tuyết, yêu dị đến chói mắt.
Hắn hạ mắt xuống, hàng mi dài đổ một bóng mờ nhạt dưới mắt. Chỗ môi dưới bị cắn rách vẫn không ngừng rỉ máu, dòng máu đỏ tươi men theo đường viền hàm trượt xuống cổ áo, nhuộm vạt áo trong vốn trắng nhạt thành màu sẫm hơn. Có lẽ vì đau đớn quá mức, các ngón tay nắm chặt cán quạt của hắn tái nhợt đến phát trắng.
Đó là dáng vẻ yếu ớt mà Tiêu Thu Thuỷ chưa từng thấy ở Liễu Tuỳ Phong - mong manh như thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn.
Rõ ràng lẽ ra y nên cảm thấy hả hê, nhưng nơi ngực lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, đau âm ỉ.
"Ta... ta chỉ muốn xem hắn chết chưa thôi..."
Tiêu Thu Thuỷ không ngừng tự nhủ trong lòng, nhưng ánh mắt lại như bị nam châm hút chặt, không sao rời đi nổi - thậm chí đến chớp mắt cũng thấy tiếc.
Y nhớ lại những ngày bị Liễu Tuỳ Phong giam trong biệt viện này, đối phương luôn dùng ánh nhìn tối tăm ấy dán lên người y - cố chấp, mãnh liệt, đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thế nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy không còn vẻ uy quyền thường ngày, chỉ còn sự mệt mỏi sâu không thấy đáy, khiến y bất giác dấy lên một cơn hoảng loạn khó gọi tên.
Đột nhiên, Liễu Tuỳ Phong như cảm nhận được điều gì, bất chợt ngẩng đầu.
Đôi mắt từng khiến Tiêu Thu Thuỷ bao lần kinh hãi lúc này sáng rực đến đáng sợ - như dã thú ẩn phục bỗng mở mắt, khóa chặt lấy con mồi duy nhất. Ánh nhìn ấy xuyên thấu qua cả màn hình, như thể vượt qua thời gian và không gian, chính xác mà rơi vào người y.
Cả người Tiêu Thu Thuỷ cứng đờ, tựa như bị lưỡi rắn lạnh lẽo quấn quanh, từng tấc da thịt từ sau gáy đến gót chân đều nổi lên một lớp gai ốc mịn. Nhưng giữa cái lạnh đó, lại có một luồng nóng rát kỳ lạ lan dọc theo sống lưng mà dâng thẳng lên đỉnh đầu.
Trong thoáng chốc, y như bị kéo trở lại đêm bị Liễu Tuỳ Phong giam giữ, khi người kia ôm chặt y trong lòng. Ngón tay thon dài của đối phương chậm rãi lướt dọc theo đường viền hàm y, đầu ngón tay mang theo chút lạnh nhè nhẹ, mơn trớn nơi môi, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc của hắn vang lên, như lời nguyền khắc vào xương:
"Thu Thuỷ, huynh trốn không thoát đâu."
"Đừng nghĩ nữa!"
Tiêu Thu Thuỷ giật mình hoàn hồn, tim run lên dữ dội. Y vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhưng
trong đầu vẫn toàn là hình ảnh Liễu Tuỳ Phong đẫm máu - ngay cả bên tai cũng như còn vang vọng tiếng ho khàn khàn, nén nhịn của hắn.
Ánh nhìn ấy lại như có thực thể, xuyên qua mí mắt y, quấn chặt lấy nơi đáy tim. Rõ ràng lý trí đang gào thét bắt y phải rời đi, nhưng sâu trong tâm khảm lại ẩn giấu một tia mong đợi - thứ cảm xúc đến chính y cũng không dám thừa nhận.
Y muốn biết, vì sao Liễu Tuỳ Phong lại bị thương.
Cảm giác ấy, quá nguy hiểm.
Đúng lúc này, giọng nói dồn dập của Tống Minh Châu vang lên từ màn hình. Không biết đã nhận ra điều gì, nàng đột ngột đẩy cửa bước vào, giọng đầy hoảng loạn:
"Công tử! Công tử cố lên, ta đi gọi y sư ngay!"
Tiêu Thu Thuỷ siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau buốt mới giúp y lấy lại đôi chút lý trí.
Y hít sâu một hơi, giọng khàn đặc như bị cát nghiền qua cổ họng, khó nhọc nói với hệ thống:
"...Chuyển hình sang chỗ đại ca và nhị ca đi, đừng chiếu chỗ này nữa."
Thế nhưng, ngay cả khi như vậy, y vẫn không kiềm được liếc màn hình bằng khóe mắt - Liễu Tuỳ Phong đang nhìn về phía cửa, khoé môi lại như khẽ cong lên một nụ cười nhạt đến gần như không thấy.
Gió trong biệt viện luồn qua song cửa, mang theo hương lạnh quen thuộc. Liễu Tuỳ Phong cụp mắt xuống, ngón tay khế mân mê viền chén - đó là chiếc chén Tiêu Thu Thuỷ từng dùng qua.
Cảm giác mơ hồ vừa rồi khiến hắn như cảm nhận được khí tức của y, nên cố ý ngẩng đầu, để ánh mắt xuyên qua mọi ngăn cách, chính xác "khóa chặt" lấy luồng khí tức quen thuộc ấy, dù trước mắt vẫn chỉ là ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
"Nếu nhìn thấy ta trong bộ dạng thê thảm thế này, huynh có mềm lòng không?"
Hắn khẽ hỏi trong lòng, giọng nhẹ đến như gió thoảng.
Đầu ngón tay hắn vô thức khẽ vẽ theo đường viền cằm tưởng tượng trong tâm trí, mùi tanh của máu lại dâng lên nơi cổ họng, thế mà khóe môi hắn vẫn khẽ cong, bật ra một tiếng cười khàn đục.
Tống Minh Châu đẩy cửa bước vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Liễu Tuỳ Phong lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc vừa thoáng lộ, chỉ để lại vẻ tái nhợt và yếu ớt.
"Ta không sao" - hắn nói nhạt, "chỉ là... hơi lạnh thôi."
Tống Minh Châu thở phào, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe:
"Trừng phạt của Bang chủ... thật sự quá nặng rồi."
"Là lỗi của ta."
Liễu Tuỳ Phong khẽ nhắm mắt, giọng mệt mỏi:
"Hoàng thượng đã biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Với thân phận của Bang chủ... Người cho rằng Quyền Lực bang có ý đồ làm phản. Giờ đây, Quyền Lực bang đã trở thành cái gai trong mắt Đại Hy. Bang chủ trục xuất ta, cũng là điều dễ hiểu."
Tống Minh Châu do dự thật lâu, trong đầu lại vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Muốn nói thì cứ nói đi. Giờ người có thể nói chuyện với ta... cũng chỉ còn mình ngươi thôi."
Cuối cùng, nàng cắn răng, khó nhọc thốt ra:
"Tiêu Thu Thuỷ... chết rồi... Không phải giả chết - thi thể đã được hạ
táng."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy, như một thanh đao vô hình, chém hắn rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Cả người Liễu Tuỳ Phong cứng đờ, như bị rút sạch toàn bộ sức lực, đến cả hô hấp cũng quên mất.
"...Ngươi nói gì cơ?"
Giọng hắn nhẹ đến như gió thoảng, nhưng lại mang theo một cơn run rẩy khiến người ta nghẹn thở.
Tống Minh Châu không nỡ nhìn thêm, chỉ có thể lặp lại trong nghẹn ngào:
"Hắn... đã thực sự nằm xuống rồi."
Trong phòng im lặng đến mức chết chóc.
Ngay cả cơn gió ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng thổi.
Một lúc lâu sau, Liễu Tuỳ Phong mới như người trồi lên từ đáy biển sâu, giọng nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi:
"Có phải là do chưởng đó của ta không?"
Tống Minh Châu chấn động trong lòng, vội vàng đáp:
"Công tử! Nửa tháng đã trôi qua, cũng có thể là do Hoán Hoa xảy ra chuyện..."
Chưa kịp nói hết, nàng vội nhận ra - dù giải thích thêm bao nhiêu cũng trở nên mong manh và vô nghĩa vào lúc này.
Liễu Tuỳ Phong chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt trống rỗng như đã chết, dường như đến nước mắt cũng không thể rơi ra. Tay hắn trong tay áo khẽ run, đầu ngón tay vô thức vuốt ve một vật gì đó - mảnh ngọc bội mà hắn đã xé ra từ thân Tiêu Thu Thuỷ ngày đọ kiếm, giờ đã được mài nhẵn, ấm tay.
Bỗng hắn cười, nụ cười trầm thấp và tuyệt vọng:
"Là chưởng đó của ta."
Không còn là câu hỏi nữa.
"Công tử, không phải vậy!"
Tống Minh Châu vội quỳ xuống.
"Công tử, chưởng đó của người... tuy nặng, nhưng không đến mức..."
"Không đến mức?"
Liễu Tuỳ Phong ngắt lời, ánh mắt trống rỗng.
"Nhưng rốt cuộc, y vẫn chết rồi."
Giọng hắn đột ngột dừng lại, cổ họng như bị thứ gì đó làm cho tắc nghẹn. Ngay lập tức, hắn chợt ôm lấy ngực, một miệng máu phun ra, nhuộm đỏ vạt áo trước ngực và cả mảnh ngọc bội.
Hắn loạng choạng lùi một bước, đập mạnh vào trụ gỗ, phát ra tiếng đục nặng. Hắn không lau máu nơi khóe miệng, chỉ với một sự bình thản, thốt ra từng chữ một:
"Y được chôn ở đâu?"
Tống Minh Châu bị ánh mắt điên loạn pha lẫn bình thản ấy của hắn làm cho sợ hãi, do dự không dám đáp.
"Nói cho ta biết."
Giọng Liễu Tuỳ Phong không lớn, nhưng lại khiến Tống Minh Châu cảm thấy lưng lạnh toát.
"Hoán Hoa..."
Nàng vừa nói, vừa vội vàng thêm:
"Công tử, thương tích của người vẫn chưa lành, nếu bị phát hiện..."
Nhưng trong đầu Liễu Tuỳ Phong lúc này chỉ toàn ý nghĩ đi tìm y, giọng nói bên ngoài như qua một lớp bông dày, chẳng lọt vào tai chút nào. Chân hắn vừa bước ra khỏi khung cửa, một chiếc lá sưa chậm rãi rơi xuống, rơi ngay trước mặt hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn như bị đóng băng, chẳng thể nhúc nhích.
Mắt hắn rơi theo chiếc lá, nhìn xuống mặt nước đọng trước cửa - bóng dáng phản chiếu của chính mình.
Sao hắn lại biến thành như thế này?
Mái tóc dính vào da đầu, từng lọn cứng ngắt, đầu ngón tay chạm vào còn có cát bụi lẫn những vảy máu đã khô cứng. Gió thổi qua, còn thoang thoảng mùi sắt gỉ pha lẫn đất ẩm.
Bộ áo trắng từng là thứ Tiêu Thu Thuỷ yêu thích nhất, y hay nắm lấy vạt áo hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Phong huynh", khen hắn hiền hòa như gió xuân, nhã nhặn như học sĩ trắng trẻo.
Giờ đây, bộ áo trắng ấy như tấm vải rách, máu loang lổ khắp áo: chỗ đen là đã khô cứng, cứng đến mức đau khi chạm da chỗ đỏ còn ẩm, là vết thương mới, từ lúc nào chưa rõ, đang lan ra.
Liễu Tuỳ Phong nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong nước, đầu ngón tay run rẩy. Gò má lõm xuống một mảng, da trắng như giấy, môi khô nứt, vừa mím đã đau, khóe miệng còn dính chút máu chưa lau sạch.
Đôi mắt ấy - xưa kia có thể nhìn rõ từng đường gân lá, từng chi tiết nhỏ nhất, giấu được mọi thứ trong ánh nhìn - giờ không còn ánh sáng, chỉ còn mênh mông trống rỗng. Ngay cả chiếc lá sưa rơi xuống mặt nước cũng không phản chiếu nổi nửa tia sáng nào.
Gió thổi qua, cuốn theo hơi lạnh từ chiếc lá sưa, Liễu Tuỳ Phong mới chợt nhận ra mình đang lạnh, vội kéo áo choàng ôm sát cơ thể. Nhưng vừa cử động, vết thương trên ngực lập tức đau nhói, khiến hắn hít một hơi thật sâu.
Chỉ mới nửa tháng thôi mà hắn đã trở nên thê thảm đến mức tự mình còn khó nhận ra bản thân.
Còn Tiêu Thu Thuỷ, y chắc cũng không thể nhận ra hắn nữa rồi.
Cố nuốt ngụm máu đắng nơi cổ họng, giọng khàn khàn, hắn nói với Tống Minh Châu:
"Minh Châu. chuẩn bị nước, cho ta tắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip