Người Bên Giường Nhỏ (31): Phiên Ngoại 5: ABO
Chapter 31: Phiên Ngoại 5
Mưa Giang Nam luôn ẩm ướt, mang theo một cảm giác lạnh lẽo không thể xua tan. Tiêu Thu Thủy đứng ở mũi thuyền, mặc cho những giọt mưa mỏng manh làm ướt tóc mai của mình. Trong tay y nắm chặt thanh kiếm dài, vỏ kiếm khắc hai chữ “Hạo Nhiên”, dưới bầu trời xám xịt, thanh kiếm ấy trông càng thêm lạnh lẽo.
Y được giao nhiệm vụ điều tra vụ buôn lậu vũ khí của Quyền Lực Bang, manh mối cuối cùng dẫn y đến một chiếc thuyền mang tên “Yên Vũ Lâu”. Chiếc thuyền đậu bên bờ sông Tần Hoài, ánh đèn sáng rực, âm thanh nhạc cụ mơ hồ, tỏa ra một bầu không khí xa hoa, hoàn toàn trái ngược với đêm mưa tĩnh mịch.
Tiêu Thu Thủy hít một hơi thật sâu, nén lại cơn giận trong lòng. Quyền Lực Bang, đặc biệt là cái tên Liễu Tuỳ Phong, lại dám giấu giếm một giao dịch bẩn thỉu như vậy trong chốn phong trần này. Y lặng lẽ nhảy lên thuyền, thân hình như bóng ma lén lút lẻn vào trong khoang thuyền.
Trong khoang thuyền, tiếng cốc chén va chạm, tiếng cười nói ồn ào. Một nhóm thương nhân ăn mặc sang trọng đang quây quần quanh một người mặc y phục màu trắng ngà. Người đó có vẻ ngoài tuấn tú, khí chất ôn hòa, trong tay đang cầm một chiếc quạt gấp, nói cười vui vẻ. Đó chính là phó bang chủ Quyền Lực Bang, Liễu Tuỳ Phong.
Tiêu Thu Thủy ẩn mình trên xà ngang, ánh mắt sắc như dao, chăm chú nhìn về phía Liễu Tuỳ Phong. Y căm ghét bộ mặt này, rõ ràng là một người tàn nhẫn, vậy mà lại cố tình giả vờ hiền lành. Đặc biệt là chiếc quạt trong tay hắn, không biết đã dính bao nhiêu máu của những người chính nghĩa.
Ngọn nến chiếu sáng cả căn phòng với những bóng đổ mờ ảo. Âm thanh của nhạc cụ đã ngừng, chỉ còn lại những chiếc chén đĩa bừa bộn và một vài thương nhân đang cố giữ bình tĩnh nhưng không khỏi che giấu được hơi thở căng thẳng. Không khí tràn ngập mùi rượu và hương phấn, còn có một chút lạnh lẽo, thoang thoảng hòa quyện giữa mùi máu và tham vọng.
Liễu Tùy Phong tựa mình vào chiếc ghế gỗ hương, dáng vẻ nhàn nhã, như thể chỉ đang thưởng trà và bàn luận trong vườn nhà mình.
Trong tay hắn, chiếc quạt trắng ngà khẽ mở ra khép lại, mặt quạt vẽ một bức trúc thanh thoát, nét vẽ tao nhã, hoàn toàn không phù hợp với nơi phong hoa tuyết nguyệt này.
Tuy nhiên, xương quạt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh nến, vô tình nói cho người ta biết công dụng thực sự của nó.
Đối diện, vài vị đại gia của Giang Nam đang ngồi thẳng lưng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Họ vừa ký một tờ khế buôn lậu vũ khí có thể khiến họ trắng tay, thậm chí mất mạng. Quyền Lực Bang cần tiền bạc và mối quan hệ của họ, trong khi đó họ cũng cần sự che chở của Quyền Lực Bang để bảo toàn tính mạng và tài sản trong thời loạn lạc. Đây là một giao dịch nguy hiểm và cả hai bên đều hiểu rõ điều đó.
“Phó bang chủ.”
Vương Viên Ngoại nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói khô khốc:
“Lô hàng này... Ngày mai có thật sự là sẽ đến cảng đúng giờ không? Chúng ta... chúng ta đã đặt cược cả gia sản và tính mạng của mình vào đây.”
Liễu Tùy Phong nghe vậy, từ từ ngẩng mắt lên. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, trong trẻo như nước, nhưng lại sâu thẳm không thấy đáy, như thể có thể thấu hiểu nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người.
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong rất nhẹ rất thanh nhã, nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng đầu xuân, nhưng lại khiến vài thương nhân đã quen với sóng gió cảm thấy lạnh thấu xương.
“Vương viên ngoại.”
Giọng hắn không cao, thậm chí còn mang một chút từ tốn, như tiếng ngọc thạch va chạm, trong trẻo dễ nghe.
“Chúng ta cùng nhau hợp tác, quan trọng là ở chữ ‘tín’. Liễu Tùy Phong ta từ trước đến nay nói một không hai.”
Hắn dừng lại một chút, tay cầm quạt “xoẹt” một tiếng, gọn gàng dứt khoát gập lại. Âm thanh đó trong khoang thuyền tĩnh lặng vang lên đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại quyết đoán không thể nghi ngờ. Ngón tay dài của hắn nắm chặt cán quạt, đầu quạt hơi nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn gỗ mun bóng loáng như gương trước mặt.
“Yên tâm.”
Hắn lại mở miệng, giọng điệu vẫn ôn hòa, thậm chí còn mang chút ý nghĩ an ủi.
“Sáng mai, khi trời còn chưa sáng hẳn tàu hàng sẽ cập bến. Các ngươi chỉ cần cử người đến lấy, tiền hàng hai bên đều đã rõ ràng, gọn gàng.”
Vài thương nhân nghe vậy, dây thần kinh căng thẳng dường như đã lỏng ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, ánh mắt của Liễu Tùy Phong bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Nụ cười ấm áp của hắn lập tức đông cứng, sâu thẳm như vực sâu. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đầu quạt chạm vào mặt bàn, như thể đang nhấn mạnh một sự thật không thể chối cãi.
“Nhớ lấy.”
Giọng nói của hắn thấp hơn, mỗi một từ như những viên ngọc băng rơi xuống lòng người.
“Nếu chuyện này bị lộ....”
Hắn không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt sắc bén như dao. Lời đe dọa còn chưa nói ra đã doạ cho mấy tên thương nhân sợ chết khiếp.
Màu sắc trên mặt vài thương nhân lập tức biến mất, cơ thể họ không tự chủ được mà run rẩy. Họ biết, một khi tin tức bị lộ ra ngoài, chờ đợi họ sẽ là sự trả thù tàn khốc nhất từ Quyền Lực Bang, không chỉ là bản thân họ, mà còn có cả gia đình, tài sản, thậm chí cả mồ mả tổ tiên đều sẽ bị nhổ tận gốc.
Liễu Tùy Phong nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ, trong mắt thoáng qua một tia thích thú cực kỳ nhẹ, gần như tàn nhẫn. Hắn thích cảm giác được kiểm soát mọi thứ, thích nhìn những thương nhân tự cho mình là thông minh run rẩy trước mặt mình. Điều này mang lại cho hắn một sự thỏa mãn bệnh hoạn.
Hắn từ từ đứng thẳng người dậy, khôi phục lại dáng vẻ ấm áp như ngọc, như thể cái lạnh vừa rồi chưa từng tồn tại. Hắn nhẹ nhàng phủi tay áo, động tác thanh thoát và điềm tĩnh.
“Được rồi, đêm đã khuya, các vị hãy về đi.”
Hắn vung tay, như thể đuổi đi vài con ruồi không quan trọng.
“Nhớ lấy, sáng mai, tại Khô Thụ Vịnh. Đừng đến trễ.”
Vài thương nhân như được ân xá, vội vàng đứng dậy, chưa kịp bò ra khỏi khoang thuyền, đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
Chính là Tiêu Thu Thủy, y không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp nhảy xuống từ xà ngang, rút kiếm ra, ánh sáng lạnh của kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Liễu Tùy Phong:
“Liễu Tùy Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”
Trong khoang thuyền lập tức hỗn loạn, các thương nhân sợ hãi chạy tán loạn. Liễu Tùy Phong vẫn ngồi yên, trên mặt thậm chí không có một chút hoảng sợ. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Thu Thủy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thú vị.
“Tiêu Tam Thiếu.”
Hắn chậm rãi đứng dậy, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng xoay tròn.
“Ngươi vẫn luôn như vậy, không mời mà đến, quấy rầy thú vui của người khác.”
“Đừng nói nhảm!”
Tiêu Thu Thủy quát lớn, kiếm trong tay lắc nhẹ.
Hắn không hề ra tay, thậm chí không hề có chút phòng ngự nào, như đang đi dạo trong vườn, thong thả lướt qua những đợt tấn công như vũ bão của Tiêu Thu Thủy, chiếc quạt gập mở tự nhiên, xương quạt dưới ánh nến phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Nếu có ai hiểu rõ, họ sẽ biết rằng đó không phải là món đồ chơi bình thường, mà là một loại vũ khí được tôi luyện bằng thép tinh khiết, có thể chém sắt như chém bùn.
“Đinh!”
Một tiếng vang trong trẻo của kim loại va chạm. Mũi kiếm của Tiêu Thu Thủy bị xương quạt của Liễu Tùy Phong chặn lại một cách chính xác, lưỡi kiếm lệch đi, lướt qua chiếc trường bào màu trắng như trăng của hắn, chỉ để lại một vết rách nhỏ.
Liễu Tùy Phong thậm chí còn không lùi lại nửa bước, chỉ hơi nghiêng người đã hóa giải được mọi đòn tấn công đủ sức mở núi nứt đá.
Hắn thậm chí còn không phản công.
Điều này khiến Tiêu Thu Thủy cảm thấy tức giận hơn bất kỳ sự phản công nào. Y cảm thấy mình như một tên hề, vung vẩy thanh kiếm ngớ ngẩn trước mặt Liễu Tùy Phong, trong khi đối phương thì chỉ lạnh lùng quan sát, thậm chí còn mang theo một nụ cười thích thú, thưởng thức sự bối rối của y.
“Kiếm của ngươi, vẫn luôn vội vàng như vậy.”
Liễu Tùy Phong vừa tránh né, vừa dùng giọng nói êm ái như ngọc để bình phẩm, như thể đang đánh giá một bức tranh.
“Mà vội vàng thì dễ mắc sai lầm.”
Giọng nói ấy như mật ngọt có độc, vừa ngọt ngào vừa chết chóc. Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên đỉnh đầu, thiêu đốt lý trí của y.
Y cắn chặt hàm, thế kiếm càng lúc càng nhanh, ánh kiếm như dệt, dày đặc không thể xuyên qua. Nhưng y càng gấp gáp thì sơ hở càng nhiều.
Có lẽ là vì quá sốt ruột, hoặc là lý do gì khác, Tiêu Thu Thủy bắt đầu thở gấp, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, cơ thể cũng dâng lên một cảm giác trống rỗng không thể nói rõ, bước chân cũng có chút lảo đảo, chiêu thức sắc bén ban đầu dần mất đi quy luật, trở nên rối loạn và bồn chồn.
Liễu Tùy Phong ánh mắt như diều hâu, đã sớm thu hết từng biến hóa nhỏ nhất của y vào mắt. Hắn thấy mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Tiêu Thu Thủy, ngón tay vì dùng sức quá độ mà hơi run rẩy, càng thấy sâu trong đôi mắt y có một tia khát vọng bị kìm nén mạnh mẽ.
Hắn mỉm cười một cách mơ hồ, đó là lúc hắn cố ý tụ lại một làn tín hương nhẹ nhàng nhưng có sức xuyên thấu vào trong khoang thuyền, theo dòng không khí trong khoang thuyền, lặng lẽ thấm vào phổi Tiêu Thu Thủy. Đây không phải là một cuộc tấn công bất ngờ, mà là một cái bẫy được dệt nên một cách tinh vi, chỉ chờ con mồi bước vào.
Lúc này, thời cơ đã đến.
Liễu Tùy Phong không còn tránh né. Hắn đột ngột dừng bước, trong tay quạt gập lại “bịch” một tiếng vang trong trẻo, đầu quạt như rắn độc phun lưỡi, chính xác đâm vào mạch cổ tay đang cầm kiếm của Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy vội vàng quay kiếm đỡ, hai vật va chạm, phát ra một tiếng “đinh” ầm ầm. Lực phản chấn lớn khiến y tê dại ở đầu ngón tay, thanh kiếm cũng suýt nữa thì rơi khỏi tay.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, tay phải hắn “soạt” một tiếng mở cây quạt gấp ra lần nữa, mặt quạt chợt khép mạnh lại, một luồng khí vô hình nhưng bá đạo tột cùng cuộn theo mùi tín hương của hắn, như cơn thủy triều cuồn cuộn ập đến, nhấn chìm toàn bộ thân ảnh của Tiêu Thu Thủy trong nháy mắt.
Đó là mùi tín hương chỉ riêng Càn Nguyên mới có — hương tuyết tùng trong trẻo như suối lạnh nơi núi cao, mang theo áp lực không cho phép kháng cự, đột ngột ập đến.
Liễu Tùy Phong nhân cơ hội tiến lên, một tay nắm chặt cổ tay Tiêu Thu Thủy, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt lên sau gáy y — nơi đó, chính là tuyến thể mẫn cảm nhất của Khôn Trạch.
Tiêu Thu Thủy chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, như bị tia chớp vô hình đánh trúng. Cơ thể y lập tức cứng đờ, toàn bộ sức lực như bị rút sạch, trường kiếm “keng” một tiếng rơi xuống đất.
Đáng sợ hơn, thân thể y lại đang phản ứng theo bản năng.
“Đừng chạm vào ta!”
Tiêu Thu Thủy gào thét, ánh mắt gần như phun ra lửa.
Y là Khôn Trạch, mặc dù tín hương yếu ớt, nhưng đối mặt với tín hương mạnh mẽ của Càn Nguyên, cơ thể y bản năng sinh ra sự sợ hãi và..... khao khát, trong khi hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến y cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.
Y cảm thấy má mình nóng bừng, hơi thở trở nên nặng nề, từ sâu trong bụng truyền đến một cảm giác trống rỗng và hồi hộp khó tả. Y ghét cơ thể của mình, ghét nó vì nó phản ứng bản năng với tín hương của Liễu Tuỳ Phong, ghét nó vì đã dễ dàng phản bội ý chí mà y luôn tự hào.
Liễu Tuỳ Phong ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn thích nhìn Tiêu Thu Thủy trong tình trạng này, rõ ràng là y ghét hắn đến thấu xương, nhưng lại không thể thoát khỏi ảnh hưởng của tín hương. Sự mâu thuẫn này, sự đấu tranh này, khiến hắn cảm thấy một niềm vui bệnh hoạn.
“Đã có ai nói với ngươi rằng ngươi võ công bình thường thì nên ở nhà cho tốt, đừng học theo người khác làm anh hùng, càng đừng không biết tự lượng sức mình mà đến đây chưa?”
Liễu Tuỳ Phong không thèm để ý đến tiếng gào thét của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tuyến thể của y. Một dòng điện mạnh mẽ lập tức chạy khắp cơ thể Tiêu Thu Thủy khiến y run lên, ngay cả sức lực để kháng cự cũng giảm đi một nửa.
“Ngươi biết không?”
Liễu Tuỳ Phong ghé sát vào tai y, giọng nói trầm thấp và đầy sức hút.
“Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều muốn đè ngươi xuống, để ngươi ngập tràn mùi hương của ta.”
“Ở đây.”
Ngón tay hắn chỉ vào tuyến thể của y, từng chút một từ cổ xuống đến thắt lưng và bụng dưới, bất chấp sự vùng vẫy của Tiêu Thu Thủy, hắn kiên quyết giữ chặt người trong lòng, ngón tay xoay tròn trên bụng dưới.
“Và ở đây, nếu như.....”
Hắn chưa nói xong, nhưng với tư cách là Khôn Trạch, Tiêu Thu Thủy dường như đã đoán được những gì hắn đang nghĩ, sắc mặt lập tức không còn chút máu, toàn thân lạnh toát, sự sợ hãi và tức giận đan xen vào nhau. Y muốn thoát ra, nhưng cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.
Một ý nghĩ táo bạo và điên rồ nảy lên trong lòng hắn. Hắn muốn đánh dấu y một cách triệt để, vĩnh viễn đánh dấu y. Để Tiêu Thu Thủy trở thành tài sản của hắn, thậm chí......
Ánh mắt Liễu Tuỳ Phong từ từ hạ xuống, rơi vào cái bụng phẳng lì của Tiêu Thu Thủy. Dưới ánh nến, đường cong nhẹ nhàng nhô lên đó, như thể ẩn chứa một điều bí mật nào đó, một khả năng chưa hình thành. Hắn nuốt nước bọt, ngón tay vô thức siết chặt, gần như muốn cắm sâu vào da thịt Tiêu Thu Thủy.
Thực ra từ ngay lần đầu tiên gặp y, Liễu Tuỳ Phong đã nghĩ như vậy.
Lúc đó, Tiêu Thu Thủy đứng trên đài cao của Đại hội Võ Lâm, lông mày như kiếm, ánh mắt như sao, khí thế hừng hực, trong mắt bùng cháy một cảm giác chính nghĩa thuần khiết, gần như cố chấp. Liễu Tùy Phong nhìn qua đám đông ồn ào, chỉ cảm thấy như vó ngọn lửa nào đó châm vào lòng hắn, hắn muốn tự tay dập tắt nó, lại cũng muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay, nhìn nó cháy vì mình.
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể kiềm chế.
“Liễu Tùy Phong, ngươi đừng có làm bậy!”
Tiêu Thu Thủy vùng vẫy, giọng nói run rẩy, nhưng không thể che giấu một chút yếu đuối lộ ra ở cuối câu, ngay cả chính y cũng không nhận ra. Y muốn rút lại cổ tay bị Liễu Tùy Phong nắm chặt, nhưng cơ thể như bị những sợi dây vô hình trói buộc, mỗi lần xoay người đều mang theo một nhịp điệu vụng về.
Liễu Tùy Phong cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trầm thấp và khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn mê hoặc lòng người. Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Tiêu Thu Thủy, để lại một cảm giác nóng bỏng.
Cùng lúc đó, trong cơ thể y, tín hương thuộc về Càn Nguyên như thủy triều dâng lên, không còn là áp lực như vừa rồi, mà hóa thành một dòng ấm áp, từng sợi từng sợi, quấn quanh tứ chi và xương cốt y.
“Hôm nay, ngươi thực sự không nên đến đây.”
Hắn thì thầm.
“Cút! Đừng chạm vào ta!”
Tiêu Thu Thủy gào lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và nhục nhã. Y có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hương thơm của mình đang nhanh chóng trở nên hỗn loạn, sống động dưới hơi thở bá đạo của đối phương, hương vị thuộc về Khôn Trạch, hòa quyện với hơi thở của Liễu Tuỳ Phong, quấn quýt nhau, lan tỏa trong khoang thuyền chật hẹp. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ, như thể danh dự của mình đã bị lột trần trước mặt mọi người.
Nụ hôn của Liễu Tuỳ Phong không chỉ dừng lại ở vành tai. Hắn từ từ di chuyển dọc theo đường viền hàm của Tiêu Thu Thủy, dừng lại ở yết hầu của y, nhẹ nhàng liếm một cái.
“Ngụy quân tử! Ngươi còn không bằng thú vật!”
Tiêu Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ như bị ép từ kẽ răng ra.
“Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi! Dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, thì tính là anh hùng hảo hán gì?”
Giọng nói của Liễu Tùy Phong mang theo tiếng cười, thì thầm bên tai y.
“Ngươi đã có cảm giác rồi.”
“Đừng nói bậy!”
Tiêu Thu Thủy gào lên, cố gắng dùng đầu đụng vào hắn nhưng lại bị Liễu Tùy Phong dễ dàng tránh né. Y cảm thấy cơ thể mình đang phản bội y, dưới bụng truyền đến những cảm giác ẩm ướt khó tả, quần lót cũng đã sớm bị thấm ướt, dính chặt vào da. Điều này khiến y càng thêm tức giận, cũng càng thêm tuyệt vọng.
Ngón tay hắn, mang theo những vết chai, nhẹ nhàng vuốt lên tuyến cổ của Tiêu Thu Thủy. Nơi đó là chỗ nhạy cảm nhất của Khôn Trạch, cũng là nơi quan trọng để đánh dấu. Cảm giác từ đầu ngón tay hắn khiến y run rẩy, như có một dòng điện mạnh mẽ chạy khắp cơ thể, khiến y suýt nữa đứng không vững.
“Liễu Tuỳ Phong, ta, Tiêu Thu Thủy, cho dù có chết cũng tuyệt đối không chịu khuất phục ngươi!”
Trong mắt y bùng cháy ngọn lửa kiên cường, dù cho cơ thể đang run rẩy, dù tín hương đang khao khát thì ý chí của y vẫn như một tảng đá cứng, không chịu nhúc nhích chút nào.
Liễu Tuỳ Phong chỉ mỉm cười. Hắn cúi xuống, lại một lần nữa hôn y, mang theo sức mạnh không thể chống cự. Đôi môi và răng của hắn xoay chuyển, công thành chiếm đất, mở khóa hàm răng của Tiêu Thu Thủy, quấn lấy đầu lưỡi của y.
“..... Buông ta ra....”
Giọng nói của Tiêu Thu Thủy đã mang theo tiếng khóc, nước mắt trong hốc mắt ầng ậng nhưng vẫn kiên quyết không chịu rơi xuống.
“Ngươi đã đuổi theo ta nhiều ngày như vậy, đêm nay hãy để ta thành toàn ngươi đi.”
Đây thật sự là những lời vô lý, Tiêu Thu Thủy đuổi theo hắn đâu phải là vì điều này.
Tiêu Thu Thủy ban đầu vẫn còn vùng vẫy, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng nụ hôn của Liễu Tuỳ Phong quá nóng, tín hương quá bá đạo, khát khao của cơ thể quá mãnh liệt. Y dần dần, sức lực càng lúc càng nhỏ, chỉ có thể bị động chịu đựng, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn vô thức đáp lại một chút.
Sự đáp lại này khiến ngọn lửa trong mắt Liễu Tùy Phong càng thêm rực rỡ. Hắn bế Tiêu Thu Thủy lên, bước nhanh về phía giường, nhẹ nhàng đặt y nằm lên chiếc chăn nhung mềm mại. Dưới ánh nến, Tiêu Thu Thủy ăn mặc rối bời, gương mặt ửng hồng, trong mắt lấp lánh ánh nước, như một con thú nhỏ bị ướt mưa.
Liễu Tùy Phong cúi xuống, lại một lần nữa hôn y, đồng thời, tay hắn từ từ trượt vào cổ áo Tiêu Thu Thủy, cảm nhận rõ làn da nóng bỏng và cơ thể hơi run rẩy của y.
“Đừng sợ.”
Hắn khẽ thì thầm bên tai Tiêu Thu Thủy, giọng nói khàn khàn gần như không thể nghe rõ.
“Để ta đánh dấu ngươi.....”
Tiêu Thu Thủy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt y.
Y biết, đêm nay mình xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip