Người Bên Giường Nhỏ (6): Phiên Ngoại (1)
Tác giả: zhongerqi
•Phiên ngoại này tác giả nói có tham khảo qua ý tưởng từ một số chị em trên siêu thoại rồi viết ra, chia làm 2 phần. (Khi đó phim vẫn chưa chiếu xong) Tác giả vẫn chưa xem xong phim nên viết phiên ngoại trước, vì thế mình sẽ dịch lần lượt xong 2 phiên ngoại trước (theo như tác giả đã đăng) rồi dịch tiếp truyện chính nha.
❗Có ép buộc khẩu giao, giam cầm❗
__________________
Chapter 6: Phiên ngoại (1)
Trong cơn mê hồ, Tiêu Thu Thủy như rơi vào mộng.
Trong mơ, y vẫn là Tiêu Minh Minh, không có hệ thống đột ngột xuất hiện, cuộc sống vẫn bình lặng đều đặn, chưa từng gặp qua Đường Nhu, cũng chưa từng quen biết nhóm bằng hữu cùng hành tẩu giang hồ.
Từng ký ức liên tục xuất hiện, nối tiếp xoay vòng trong tâm trí y: giọng nói của mẹ, gương mặt của cha... Đáng lẽ đó phải là những hồi ức ấm áp, nhưng bất chợt lại có một âm thanh chen vào.
"Thu Thủy......"
Chủ nhân của giọng nói ấy tựa như ác quỷ kề sát bên.
“Nếu ngươi tỉnh dậy mà thấy mình trong bộ dạng này, sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào đây?”
Người đó thì thầm bên nơi tai y, hơi thở lạnh lẽo.
Tiêu Thu Thủy muốn vùng vẫy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khôn cùng. Ở nơi khó mở miệng thừa nhận đặc biệt nhức buốt, trong khi có một đôi bàn tay nóng rực đang trườn khắp trên người y, mỗi chỗ lướt qua đều để lại cảm giác rùng rợn khiến y run rẩy từng hồi.
Thấy y nghiến chặt răng, không nói một lời, kẻ kia lại tự mình mở miệng, ngón tay cố ý lướt nhẹ nơi nhạy cảm bên hông y:
“Sao không nói gì? Chẳng lẽ là không muốn tỉnh lại ư?”
Người đó buông y ra, vừa rời khỏi vòng ôm nóng hổi, một luồng khí lạnh lập tức xộc tới. Trong cái lạnh ấy, Tiêu Thu Thủy run rẩy bừng tỉnh. Ngay giây phút y mở mắt, đập vào tầm nhìn là đôi mắt lạnh lẽo, trong đó xen lẫn vẻ thỏa mãn sau dục vọng, ung dung nhìn y.
“Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?”
Y thử cử động đôi tay, cảm giác dưới đầu ngón khiến y sững lại. Gân tay gân chân từng bị cắt đứt để ngăn y báo thù cho cha mẹ, nay đã được nối lại. Tuy vẫn còn tê buốt, chưa hồi phục hẳn, nhưng không còn rũ xuống vô lực như trước.
Thế nhưng sự ngạc nhiên ấy rất nhanh bị thay thế bởi cái lạnh thấu xương: một sợi xích sắt thô nặng đang siết chặt cổ tay cổ chân y. Vòng sắt cứng lạnh chà rát khiến da đỏ rát, đầu kia của xích bị đóng chặt vào góc giường, chỉ để lại chút khoảng trống nhỏ nhoi đủ cho y giãy giụa, chẳng khác nào chiếc lồng giam giữ con mồi.
Cúi xuống nhìn thân thể mình, y nghẹn lại. Bộ áo xanh vốn do mẹ may riêng cho y, đường kim tỉ mỉ, là thứ mẹ vội vã làm suốt đêm chỉ vì sợ y ra ngoài bị lạnh.
Nhưng lúc này, áo đã bị xé nát, vải vụn lỏng lẻo treo trên người, chỗ che được thì ít, mà trên làn da lộ ra lại chi chít những dấu vết ám muội, kéo dài từ cổ xuống tận bụng. Mỗi một vết đều như lời chế giễu mấy ngày phóng túng vừa qua, khiến mọi sự phẫn nộ và nhục nhã cùng lúc ập đến, nghẹn chặt nơi lồng ngực y.
Y dồn hết sức ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao, gắt gao trừng đối phương. Nhưng kẻ kia chẳng hề bận tâm, vẫn thản nhiên ngồi trước giường, ngón tay khẽ kẹp ly trà nguội, ngửa đầu uống cạn, yết hầu khẽ chuyển động, thậm chí khóe mắt cũng chẳng liếc nhìn y một cái, như thể hoàn toàn không nhìn thấy lửa giận đang cuộn trào trong mắt y.
“Liễu Tuỳ Phong!”
Y nghe chính giọng mình thoát ra từ kẽ răng, từng chữ như nhuộm máu, khàn đục nặng nề.
Người kia lúc này mới đặt chén xuống, tiếng sứ chạm bàn vang lên khẽ khàng. Hắn cong môi cười nhạt, giọng điệu tùy ý, gần như khinh miệt:
“Ta còn đang nghĩ, ngươi định sẽ nhầm ta với cái tên Phong Lãng kia đến bao giờ.”
“Ngươi thật ghê tởm.”
Y nghiến răng nói từng tiếng, lửa giận trong ngực suýt nữa muốn thiêu cháy cổ họng, nhưng trước mắt chỉ thấy nụ cười trên mặt đối phương càng sâu thêm.
Liễu Tuỳ Phong hoàn toàn không tức giận, khóe môi ngược lại càng nhếch cao. Hắn khép cây quạt ngọc trong tay, đứng dậy chậm rãi bước đến bên giường. Từ trên cao nhìn xuống người đang chật vật nằm đó, bóng dáng hắn phủ xuống, bao trùm toàn bộ thân hình Tiêu Thu Thủy, mang theo uy thế không cho phép y phản kháng.
Chỉ trong thoáng chốc, đầu quạt ngọc đã khế điểm lên vai y. Một luồng nội lực lạnh lẽo từ đầu quạt tràn ra, như chiếc lưới vô hình lập tức trói chặt lấy y. Sức ép hùng hồn đánh thẳng vào tứ chi, khiến Tiêu Thu Thủy cứng đờ như tượng đá, đến đầu ngón tay cũng không thể cử động, chỉ có thể bị ép ngửa nằm đó, mở to mắt nhìn hành động của Liễu Tuỳ Phong.
Chiếc quạt men theo đường vai chậm rãi trượt xuống, dễ dàng gạt mở lớp y phục vốn đã rách nát. Vải vóc lập tức tách lìa, để lộ từng mảng da thịt bên dưới. Khi quạt lướt qua ngực, chạm vào những vết bầm tím chằng chịt, cổ họng Tiêu Thu Thủy không kìm được bật ra một tiếng rên khẽ nghẹn ngào.
Những dấu vết để lại từ đêm qua, giờ bị hơi lạnh của quạt khơi dậy, cơn tê buốt lan khắp toàn thân, khiến dạ dày y cuộn lên, khó chịu đến cực điểm.
“Ta khuyên ngươi, với bộ dạng hiện tại, vẫn nên đừng quá khinh suất.”
Giọng Liễu Tuỳ Phong trầm thấp, pha chút khàn khàn, ánh mắt u tối.
Nhưng Tiêu Thu Thủy vốn không phải hạng người cam chịu, mặc cho kẻ khác thao túng. Dù toàn thân bị áp lực nội lực đè đến mức xương cốt vang răng rắc, y vẫn nghiến chặt nắm tay, bất ngờ nghiêng đầu phun thẳng một ngụm nước bọt lên y phục đối phương, chứa đựng hận ý tột cùng:
“Liễu Tuỳ Phong! Ngươi giết chết Phong Lãng, mượn gương mặt y để lừa gạt thiên hạ, bày mưu huyết tẩy Hoán Hoa Kiếm phái, khiến cả môn hạ ta chết sạch không chừa một ai. Ngay cả cha mẹ ta ngươi cũng chẳng tha. Nay lại giam cầm ta ở đây, làm đủ trò nhục nhã. Nếu năm đó ở Hoán Hoa ta sớm nhìn rõ bản chất lang sói của ngươi, thì dù có liều mạng, ta cũng phải một kiếm đâm xuyên họng ngươi!”
Liễu Tuỳ Phong cúi mắt nhìn vết bẩn trên vạt áo, chẳng những không giận mà còn cười khẽ. Ngón tay hắn lướt trên cán quạt ngọc, ánh mắt sắc lạnh như băng:
“Hoang đường!”
Hắn cúi người áp sát, đầu gối chống lên mép giường, đem Tiêu Thu Thủy hoàn toàn vây vào trong lồng ngực mình:
“Ta đã nói rồi, điều ta muốn từ đầu tới cuối chỉ có mình ngươi. Thế nhưng ngươi thì sao? Khi coi ta là Phong Lãng, ngoan ngoãn chẳng khác gì con mèo nhỏ, cho dù hiểu rõ tâm tư của ta, thì cũng làm như chẳng có gì, chỉ biết lùi mãi. Ngươi dám nói bản thân ngươi chưa từng động tâm sao? Còn nay khi biết ta chính là Liễu Tùy Phong, liền tỏ ra hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả chính mình cũng thấy dơ bẩn, chẳng buồn giả vờ nữa, có đúng không?”
Tiêu Thu Thủy bị hắn ép lùi về sau, nhưng cổ tay lại bị xiềng sắt siết chặt đau nhói, chỉ có thể cắn răng trừng mắt:
“Hừ! Phong Lãng đường hoàng chính trực, làm sao có thể giống ngươi độc ác, hiểm độc như vậy. Khi ấy ta nhận lầm người, là ta có mắt như mù!”
“Có mắt như mù ư?”
Liễu Tuỳ Phong vươn tay bóp cằm y, các đốt ngón tay siết chặt buộc y phải ngẩng đầu nhìn thẳng mình. Trong đáy mắt hắn cuộn lên sự chiếm hữu ngoan cố:
“Cho dù ngươi có mù mắt, trái tim ngươi cũng phải là của ta. Ngươi tưởng cứ nhớ đến Phong Lãng, cứ nghĩ đến phái Hoán Hoa Kiếm phái là có thể trốn thoát được sao? Ta nói cho ngươi biết: Phong Lãng đã thành xương khô, Hoán Hoa Kiếm phái cũng không còn nữa. Bây giờ kẻ có thể che chở ngươi, giữ cho ngươi sống, chỉ còn ta!”
Ngón cái hắn khẽ miết nơi cằm Tiêu Thu Thủy đã bị bóp đỏ lên, giọng nói mang tính chiếm hữu không cho phép phản bác:
“Mối thù cha mẹ ngươi, mối hận Hoán Hoa phái, ngươi cứ việc ghi nhớ. Nhưng đồng thời, ngươi phải hiểu rõ: từ nay, mạng của ngươi là của ta, thân thể ngươi cũng là của ta, đến cả hơi thở ngươi dùng để mắng ta cũng chỉ có thể vì ta mà thở.”
Tiêu Thu Thủy muốn gạt tay hắn ra, nhưng bị nội lực đè nặng khiến y ngay cả mở miệng cũng khó, chỉ có thể từ cổ họng ép ra tiếng khàn khàn giận dữ:
“Liễu Tuỳ Phong, ngươi đúng là đồ điên!”
“Điên?”
Liễu Tuỳ Phong bật cười khẽ, cúi sát tai y, hơi thở lạnh như rắn độc phun lưỡi:
“Đúng, ta điên rồi. Nhưng kẻ khiến ta phát điên không ai khác lại chính là ngươi, Thu Thủy."
Ngón tay hắn trượt xuống chạm vào vết thương cũ trên ngực Tiêu Thu Thủy, khẽ ấn, nhìn đối phương vì đau mà nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên ý cười càng sâu:
“Đến nước này rồi, ngươi càng hận ta, ta lại càng vui. Bao năm ngồi ở vị trí này, kẻ hận ta, muốn giết ta đếm không xuể. Thế nhưng đa phần đều đến chết cũng không quên được ta. Đã vậy, ta không ngại làm thêm vài chuyện để ngươi càng khắc sâu ấn tượng.”
“Ngươi định làm gì?”
Cổ họng Tiêu Thu Thủy nghẹn lại, đôi mắt vốn chứa hận ý trong chớp mắt bị hoảng hốt tràn lấp,
ngay cả giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Ánh mắt Liễu Tuỳ Phong rơi xuống người y, quét từng tấc một, ánh nhìn quá nóng bỏng khiến Tiêu Thu Thủy toàn thân nổi gai ốc.
“Bím tóc này, là do mẹ ngươi tết cho ngươi nhỉ?”
Ngón tay Liễu Tuy Phong khẽ quấn lấy nút dây màu nhạt ở cuối đuôi tóc, động tác chậm rãi như đang chơi đùa một món đồ chơi mà mình vừa săn được, giọng nói lại không hề mang chút ấm áp, từng chữ như mảnh băng đâm thẳng vào tim Tiêu Thu Thủy.
Nghe xong, trong lòng Tiêu Thu Thủy dấy lên một nỗi bất an dữ dội, hệt như dây leo quấn chặt tim. Y phát cuồng giãy giụa tứ chi, xiềng xích đập vào góc giường phát ra tiếng chói tai, nhưng chiều dài quá ngắn không đủ để thoát, ngược lại càng khiến cổ tay cổ chân thêm đau buốt.
Khoảnh khắc tiếp theo, Liễu Tùy Phong bất ngờ vươn tay, túm lấy cánh tay y lôi y bật dậy, buộc y quỳ ngồi trên giường. Tay kia nắm chặt lấy bím tóc ấy, kéo mạnh ra sau.
Cổ Tiêu Thu Thủy bị ép ngửa, kéo thành một đường cong căng thẳng, yết hầu mỏng manh lộ rõ dưới da, dường như chỉ cần Liễu Tuỳ Phong dùng thêm chút sức là có thể dễ dàng mà bóp nát.
Da đầu nhói buốt, nhưng điều y sợ hơn cả là bím tóc kia – đó là thứ mẹ y đích thân tết cho trước lúc đi xa.
“Đừng... đừng.” – giọng y mang theo tiếng nức nghẹn – “Đừng kéo... sẽ hỏng mất...”
Động tác của Liễu Tuỳ Phong khựng lại đôi chút, nhưng đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ nơi má đã ửng đỏ của Tiêu Thu Thủy như vỗ về. Sự lạnh lẽo nơi đầu ngón lại khiến y run lẩy bẩy.
Khóe môi Liễu Tuỳ Phong nhếch lên, trong mắt là nụ cười đầy trêu đùa. Giọng hắn mang sức ép nửa dụ dỗ nửa uy hiếp:
“Nghe lời một chút, ta sẽ nhẹ tay hơn. Thu Thủy, ngươi xem, quyền lựa chọn vốn vẫn ở trong tay ngươi mà.”
Tiêu Thu Thủy bị ép quỳ trên giường, thân thể vốn đã suy yếu lại bị xích sắt khóa chặt, ngay cả sức để thẳng lưng cũng không còn, chỉ có thể mặc cho bàn tay lạnh lẽo của Liễu Tuỳ Phong siết chặt ở sau gáy, khiến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Khoảnh khắc tiếp theo, tay kia của Liễu Tuỳ Phong chẳng còn chút dịu dàng nào, bàn tay nắm lấy mảnh vải rách nát cuối cùng trên người y, chỉ khẽ dùng lực liền xé toạc toàn bộ. Những dấu vết đỏ tím còn lại từ đêm trước tức khắc lộ ra trong không khí, từ cổ kéo dài xuống tận bụng, không một âm thanh nào nhưng lại như đang phơi bày hết sự điên cuồng đã qua.
“Thật đẹp.”
Liễu Tuỳ Phong cúi sát, hơi thở nóng hổi lướt dọc theo gò má y, mang theo sự xâm chiếm nồng nhiệt. Hắn thậm chí còn cố tình cọ má vào Tiêu Thu Thủy, động tác thân mật tựa như trân quý bảo vật, nhưng trong giọng nói lại giấu kín sự chiếm hữu tuyệt đối:
“Nếu không phải sợ ngươi tỉnh dậy rồi vì cảnh này mà sụp đổ, thì cái áo vướng víu kia, ta đã sớm cởi nó ra ngay từ đêm qua rồi”.
Làn nhiệt ập đến khiến Tiêu Thu Thủy run rẩy toàn thân, ý thức như bị nhúng trong dòng nước sôi, dần dần mơ hồ. Toàn thân y mềm nhũn, ngay cả mở mắt cũng khó, mơ hồ đến mức ngỡ rằng mình đã bị hạ dược, nếu không sao lại đến cả ý chí phản kháng cũng không có, chỉ còn sót lại những lời cầu xin vỡ vụn bật ra nơi cổ họng:
“Đừng... đừng mà.”
Nhưng sự giãy giụa yếu ớt ấy, trong mắt Liễu Tuỳ Phong y lại chẳng khác gì con mèo nhỏ đang cào loạn vô lực. Lý trí của Tiêu Thu Thủy vẫn còn cố kéo y lại.
Thi thể cha mẹ y vẫn còn được chôn dưới tàn tích của Hoán Hoa Kiếm phái, ngay cả mộ phần cũng chưa kịp dựng. Còn những sư huynh cùng luyện kiếm ngày nào, tất cả đều đã chết trong tay kẻ trước mặt. Y lẽ ra phải nâng kiếm mà giết chết kẻ thù, rửa mối huyết hận cho cả môn phái. Thế mà giờ đây, lại chỉ có thể để mặc thân thể trần trụi bị trói chặt trên giường, ngay cả tôn nghiêm cũng bị chà đạp thành tro bụi.
Suy nghĩ ấy như mũi băng nhọn đâm thẳng vào ý thức mơ hồ, khiến y bừng tỉnh một phần. Trong đáy mắt lại bùng lên ngọn lửa hận, song vẫn bị cơn nóng rát quấn lấy mà lay chuyển, chồng chéo, tán loạn.
Y muốn cắn lưỡi để giữ tỉnh táo, nhưng Liễu Tuỳ Phong dường như đã sớm dự liệu, ngón tay khẽ ấn lên môi dưới y, lực ấn mang theo sự áp chế không thể kháng cự:
“Sao? Lại muốn tìm cái chết? Ta còn chưa cho phép, ngươi ngay cả tư cách để đau cũng không có, huống chi là chết?”
Nước mắt của Tiêu Thu Thủy cuối cùng không nén nổi rơi xuống, hòa lẫn nỗi nhục nhã và sự căm hận, nhỏ xuống mu bàn tay Liễu Tuỳ Phong. Y nghẹn ngào, giọng khàn đến biến dạng:
“Liễu Tuỳ Phong... chi bằng ngươi giết ta đi... cha mẹ ta đang nhìn... đồng môn cũng đang nhìn... ta không thể... ta không thể thế này.”
“Không thể?”
Liễu Tuỳ Phong khẽ bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y, hơi thở nóng rực như thiêu đốt:
“Nhưng ngươi đã như thế từ lâu rồi. Từ đêm qua ngươi ở trong vòng tay ta mà thở dốc, từ khi ngươi chẳng còn sức mà giãy giụa, ngươi đã không còn tư cách nói ‘không thể nữa”
Hắn đưa tay lau nước mắt của Tiêu Thu Thủy, đầu ngón tay cố tình miết nơi khóe mắt, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà tàn nhẫn:
“Huống chi, nếu cha mẹ ngươi thật sự đang nhìn, thì càng hay. Để họ xem, đứa con trai họ yêu thương, giờ đang ngoan ngoãn ở bên cạnh ta như thế nào.”
Những lời này như một nhát dao, hoàn toàn xuyên thủng phòng tuyến của Tiêu Thu Thủy. Y vội quay đầu muốn né tránh, nhưng lại bị Liễu Tuỳ Phong nắm chặt cằm, cưỡng ép đối diện. Trong đáy mắt Liễu Tuỳ Phong tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng, từng chữ từng chữ như được khắc xuống:
“Thu Thủy, đừng mơ tưởng phản kháng nữa. Mối thù của ngươi, sự uất hận của ngươi, ta đều biết. Nhưng vậy thì đã sao? Cả đời này, ngươi chỉ có thể là của ta. Sống là của ta, chết rồi cũng chỉ có thể chôn ở bên cạnh ta.”
Tiêu Thu Thủy dường như đã khóc đến tuyệt vọng, ít nhất Liễu Tuỳ Phong chưa từng thấy y khóc như vậy. Khoé mắt vì nước mắt mà ửng đỏ, bím tóc mà y nâng niu nhất vẫn bị Liễu Tuỳ Phong nắm chặt trong tay, vậy mà đôi mắt vẫn còn lấp lánh ý bất khuất.
Trên cơ thể quỳ gối vì giằng co mà hằn đỏ khắp nơi, những vết tích của đêm qua và những gì vừa diễn ra vẫn còn in dấu, không cần nói ra cũng đủ khiến người ta hiểu y vừa phải chịu đựng điều gì.
Hình ảnh trước mắt khiến ánh mắt Liễu Tuỳ Phong chợt tối lại, yết hầu khẽ lăn một cái, giọng nói bật ra mang theo mấy phần khàn khàn, kìm nén:
“Ngoan, nghe lời một chút, có được không?”
Hắn hạ giọng như dỗ dành, buông tay khỏi lọn tóc bím đang nắm chặt, rồi từ ngăn bí mật nơi mép giường lấy ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ, đổ ra hai viên thuốc tròn màu trắng. Sau đó, hắn nửa quỳ xuống, ngang tầm mắt với Tiêu Thu Thủy đang quỳ gối trên giường, lòng bàn tay ngửa ra nâng lấy hai viên thuốc, giọng điệu vẫn mang ý dụ dỗ không cho phép từ chối:
“Nào, há miệng."
“...Cái này... là cái gì?”
Giọng Tiêu Thu Thủy run rẩy, ánh mắt dán chặt vào hai viên thuốc kia, bất an trong lòng dâng lên như thuỷ triều. Y quá rõ thủ đoạn của Liễu Tuỳ Phong, đây tuyệt đối chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
“Thứ có thể khiến ngươi dễ chịu hơn, hưng phấn hơn.”
Liễu Tuỳ Phong nói nhạt như gió, ngón tay lại hơi dùng lực, đưa viên thuốc sát môi y.
Nước mắt Tiêu Thu Thủy lập tức trào ra mãnh liệt hơn, rơi xuống ướt đẫm vật áo, loang thành một mảng mờ:
“Liễu Tuỳ Phong, ngươi nhất định phải làm nhục ta đến mức này mới chịu dừng sao?”
Hai người giằng co trong chốc lát, bầu không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Tiêu Thu Thủy. Liễu Tuỳ Phong bỗng khẽ thở dài, từ tốn đứng thẳng dậy.
Tiêu Thu Thủy trong lòng vừa buông được chút hơi, tưởng hắn rốt cuộc đã đổi ý, thì ngay khoảnh khắc sau, da đầu đã truyền tới cơn đau nhói buốt – lọn bím tóc y coi như châu báu, được chính tay mẫu thân tết cho, lại bị Liễu Tuỳ Phong tàn nhẫn siết chặt trong tay.
Sức mạnh quá lớn khiến cổ y bị ép ngửa ra, yết hầu căng rõ dưới lớp da mỏng, chỉ cần đối phương tăng thêm chút lực là như thể có thể bóp nát ngay. Trong cơn đau, y theo bản năng hé miệng, chưa kịp phản ứng, hai viên thuốc đã bị nhét vào miệng. Ngay sau đó, môi Liễu Tuỳ Phong ép sát xuống, mang theo hơi nước nóng rực, cường ngạnh truyền vào, ép thuốc từng chút một trượt xuống cổ họng y, cuối cùng lăn thẳng vào bụng.
Thuốc vừa vào bụng chưa được bao lâu, một luồng nóng rát liền từ đan điền bùng lên, theo mạch máu lan khắp tứ chi, dữ dội hơn cả thứ cảm giác mềm nhũn trước đó. Cơn nóng ấy thiêu đốt khắp người Tiêu Thu Thủy, làm y tê dại, ngay cả đầu ngón tay cũng run run không khống chế được. Y muốn ho, nhưng gáy bị Liễu Tuỳ Phong ép chặt, môi miệng vẫn bị bịt kín, chỉ phát ra được tiếng rên khẽ, nước mắt lẫn hơi nước sinh lý làm ướt đẫm khoé mắt, đỏ hoe cả viền mi.
Liễu Tuỳ Phong đợi đến khi chắc chắn thuốc đã trôi xuống cổ họng mới từ từ buông tay, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi đang đỏ bừng vì bị hôn, trong mắt là sự chiếm hữu không hề che giấu:
“Ngoan, thuốc này không đắng, lát nữa ngươi sẽ chỉ thấy dễ chịu thôi”.
“Ngươi... ngươi khốn nạn..”
Giọng Tiêu Thu Thủy mềm như bông, ngay cả sức để mắng chửi cũng sắp không còn, thân thể lại vô thức nghiêng về phía Liễu Tùy Phong, cơn nóng rát kia khiến toàn thân y rã rời, theo bản năng tìm kiếm điểm tựa.
Động tác nhỏ ấy rơi vào mắt Liễu Tuy Phong khiến hắn khẽ bật cười, đưa tay ôm người vào lòng, lòng bàn tay xoa nhẹ lưng y, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi đang dâng lên:
“Thấy chưa, thân thể ngươi thành thật hơn miệng ngươi nhiều.”
Hắn ghé sát bên tai, hơi thở nóng rực như thiêu đốt:
“Thu Thủy, ngươi phải hiểu, từ ngày ngươi rơi vào tay ta, thân thể ngươi, tính mạng ngươi, đã không còn do ngươi tự định đoạt nữa.”
Tiêu Thu Thủy dựa vào lồng ngực hắn, ý thức ngày càng mơ hồ, chỉ thấy hơi ấm kia vừa khiến y chán ghét, vừa không cách nào thoát ra. Y muốn đẩy Liễu Tùy Phong ra nhưng cánh tay mềm nhũn không nâng nổi, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm, nghe hắn tiếp tục nói những lời tàn nhẫn bên tai:
“Đợi ngươi nếm đủ mùi vị của thuốc này, sẽ tự biết theo ta còn tốt hơn là nghĩ về những kẻ đã chết.”
Lời vừa dứt, Liễu Tuỳ Phong khẽ cắn lên vành tai y, lực đạo không mạnh, nhưng lại chứa đầy tính
chiếm hữu:
“Hơn nữa, với dáng vẻ bây giờ của ngươi, cho dù có trốn thoát, thì sẽ có mấy ai thừa nhận ngươi là thiếu chưởng môn của Hoán Hoa kiếm phái? Chỉ có ta... mới muốn ngươi.”
Câu nói như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Tiêu Thu Thủy. Y mở to mắt, muốn gào lên rằng “ta còn đồng môn”, “ta còn mối thù chưa báo”, nhưng cổ họng chỉ phát ra những hơi thở vỡ vụn. Cuối cùng, y đành nhắm chặt mắt, để mặc ngọn lửa nóng rực kia nuốt chửng lý trí, ngay cả hận ý sót lại cũng dần trở nên mơ hồ.
Liễu Tuỳ Phong cúi xuống, cắn nhẹ lên bên cổ đã đỏ ửng, để lại một dấu hằn sâu.
“Dấu này... để ngươi nhớ rõ, là ai khiến ngươi trở nên như vậy.”
“Không… đừng”.
Sự phản kháng của Tiêu Thu Thủy giờ chỉ còn như những lời mê sảng, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài, nhưng không còn đơn thuần là vì hận, mà nhiều hơn là sự tuyệt vọng với chính mình. Y biết rõ điều gì đang xảy ra, nhưng hoàn toàn không đủ sức ngăn cản, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân từng bước rơi vào vực sâu.
Những nụ hôn lấm tấm rơi dọc xuống, cuối cùng dừng lại trên môi y, Liễu Tùy Phong hắn hôn đến mức Tiêu Thu Thủy gần như không thở nổi, mới chịu nhả ra. Ngón tay hắn chạm vào bờ môi đã sưng đỏ, ánh mắt lại rơi xuống những dấu vết chồng chéo trên ngực, sự chiếm hữu trong đáy mắt gần như tràn ra.
Dược tính vẫn đang lan toả, cơ thể Tiêu Thu Thủy mềm nhũn như mất hết xương cốt, chỉ có thể dựa vào lòng hắn, đến cả đầu ngón tay cũng chẳng còn chút sức. Trong cơn mơ hồ, y cảm nhận được bàn tay Liễu Tuy Phong trượt xuống bên hông, khẽ xoa như cố tình khơi gợi, khiến toàn thân y run rẩy. Đó là sự nhục nhã, lại xen lẫn một tia rung động ngoài ý muốn, sự mâu thuẫn ấy gần như nuốt chửng y.
“Khó chịu sao?”
Liễu Tuỳ Phong cúi xuống, hơi thở phả lên hõm cổ y, mang theo ý cười.
“Hay là... muốn nhiều hơn?”
Tiêu Thu Thủy cắn chặt răng, muốn vùi mặt vào ngực mình để tránh khỏi cái chạm kia, nhưng cằm đã bị Liễu Tuỳ Phong bóp chặt, buộc phải quay ra, đối diện với hắn. Đôi mắt Liễu Tùy Phong trong bóng tối sáng rực như thú dữ, nhìn chằm chằm vào con mồi:
“Đừng trốn, Thu Thủy. Với dáng vẻ này của ngươi, trốn cũng không trốn nổi.”
Hắn nâng tay, ngón tay khẽ lướt qua những vết thương cũ trên ngực Tiêu Thu Thủy, giọng nói mang theo sự dịu dàng tàn nhẫn:
“Nếu cha mẹ ngươi biết, đứa con trai họ dồn tâm huyết nuôi lớn giờ ngoan ngoãn ở trong lòng ta như thế này, liệu có tức đến đội mồ mà sống lại không?”
Câu nói như kim châm đâm vào tim Tiêu Thu Thủy, khiến y chợt tỉnh ra đôi chút. Trong mắt y lại bùng lên hận ý, nhưng ngay lập tức bị tác dụng thuốc làm cho chao đảo. Y muốn gào thét, muốn giãy giụa, nhưng thân thể không nghe lời, chỉ phát ra được tiếng nức nghẹn:
“Liễu Tuỳ Phong... ngươi sẽ không được chết tử tế đâu..”
“Không được chết một cách tử tế?”
Liễu Tuỳ Phong cười khẽ, cúi xuống cắn lên xương quai xanh, lực vừa đủ để để lại dấu răng:
“Dù không được chết tử tế, ta cũng phải kéo ngươi xuống cùng. Cả đời này, ngươi đừng hòng thoát khỏi ta.”
Thuốc trong người phát tác khiến Tiêu Thu Thủy không tự chủ được, cơ thể dấy lên những phản ứng mâu thuẫn: vừa kháng cự, vừa run rẩy, vừa như muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà y lại sợ hãi. Liễu Tuỳ Phong vẫn chỉ dùng những cái chạm khẽ nơi da thịt, như cố tình dừng ở bờ mép, rồi rút ra, không cho y thỏa mãn, chỉ để lại những cái hôn nóng rực khiến thần trí y càng thêm rối loạn.
Mỗi khi y vì khó chịu mà cử động, muốn đuổi theo hơi ấm vừa rời khỏi, thì lại bị Liễu Tuỳ Phong nắm lấy bím tóc kéo về sau, khiến mọi an ủi mong manh cũng dừng lại. Hơi thở của Liễu Tuỳ Phong nặng dần, môi còn ánh nước:
“Mở miệng ra.”
Tiêu Thu Thủy mắt đỏ hoe, nhìn thấy môi Liễu Tuỳ Phong đang mấp máy, nhưng tai lại ong ong, nghe không rõ hắn nói gì. Cả người như bị thiêu đốt sắp nổ tung, thế mà kẻ kia vẫn cố tình không cho y được giải thoát. Ngay cả những cái động tác chạm vào sâu trong cơ thể khi nãy cũng bị rút đi, thay vào đó, Liễu Tuỳ Phong lại cưỡng ép tách môi y ra, bắt buộc y phải mở miệng.
Y ngơ ngác nghe thấy tiếng dụ dỗ thấp trầm bên tai:
“Đưa lưỡi ra... ngoan nào.”
Trong mơ hồ, y nghe theo, rồi ngay sau đó cảm giác nóng bỏng, nặng nề xâm nhập, ép buộc y phải tiếp nhận. Hơi thở bị chặn đứng, lồng ngực như muốn nổ tung. Y trừng lớn đôi mắt, cố sức giãy giụa, nhưng tất cả phản kháng chỉ càng vô vọng hơn.
Liễu Tuỳ Phong khẽ thở dốc, bàn tay chế trụ sau gáy y, đồng thời lại không buông tha thân thể vốn đang run rẩy vì thuốc. Đôi mắt y phủ mờ, thân thể vừa đau đớn vừa mất kiểm soát, dần mềm oặt trong vòng tay kia.
Giọng nói của Liễu Tuỳ Phong trầm thấp, đầy thoả mãn, vang lên bên tai, mang theo sự chiếm hữu không chút che giấu
“Thu Thủy, nếu ngươi cứ ngoan ngoãn như thế này... muốn ta làm gì, ta cũng sẽ khiến ngươi không thể thoát khỏi.”
Khuôn mặt Tiêu Thu Thủy lúc thì quặn lại vì khổ sở, lúc lại như bị kéo theo từng đợt khoái cảm ngoài ý muốn. Thuốc đang dày vò thần trí, khiến y càng lúc càng khó phân biệt đâu là nhục nhã, đâu là khoái lạc.
Cơ thể bị ép buộc đến mức nghẹt thở, cổ họng tắc nghẽn như bị chiếm trọn, hô hấp đứt quãng, nước mắt theo khóe mắt tuôn rơi. Tiêu Thu Thủy muốn gạt đi, nhưng hai tay run rẩy chẳng còn chút sức lực, càng vùng vẫy, sự khống chế kia lại càng siết chặt, ép y phải tiếp nhận tất cả.
Trong khoảnh khắc choáng váng, thân thể như bùng nổ một trận run rẩy mất kiểm soát. Y cắn chặt môi, tuyệt cùng đan xen, lại càng khiến toàn thân mềm nhũn, chẳng thể phủ nhận cơn kịch liệt đang nhấn chìm mình.
Liễu Tuỳ Phong cúi đầu nhìn, ánh mắt dày đặc chiếm hữu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, vừa như trêu đùa, vừa như ban phát:
“Rất ngoan. Nhưng đừng vội lả đi... trò hay chỉ vừa mới bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip