Tương Liễu & Mạn Mạn 1

TIẾNG CHIM HÓT TRONG VƯỜN NHÀ BÊN
Fic: Tương Liễu & Mạn Mạn

Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Mạn Mạn chạy xuyên qua ngõ nhỏ, trèo qua hàng rào, nhảy xuống bệ đá góc vườn rồi đi vào trong sân,...

Tang Điềm Nhi từ trong bếp vọng ra:

- Mạn Mạn, đã nói bao lần rồi, không được leo trèo, có cửa kia mà!

Tiểu Mạn Mạn lấp ló ở cửa bếp, tay xoa xoa mông, hấp háy mắt cười nói:

- Lần sau...không... không.... chạy....

Tang Điềm Nhi đi đến góc bếp, lấy ra một lồng bánh, kéo Mạn Mạn lại gần, vuốt mái tóc mướt mồ hôi trước trán nhóc con căn dặn:

- Nhớ Bảo Trụ không? Nàng hơi hất đầu về phía gian nhà lá cách đó không xa, nói tiếp:

- Con nhớ Bảo Trụ không?

Mạn Mạn gật đầu.

Tang Điềm Nhi dúi lồng bánh vào tay Mạn Mạn:

- Mang cái này qua đó cho ngài ấy. Nhớ gọi ngài ấy là gì chưa?

- Đại... nhân...

Nói rồi, không để Mạn Mạn kịp suy nghĩ, nàng đẩy lưng nhóc con một cái:

- Nhanh lên, không thì ngài ấy đi lúc nào chẳng hay.

Tang Điềm Nhi cho đến giờ vẫn không dám đến quá gần gian nhà lá kia, mỗi lần muốn đưa qua đó thứ gì, đều đùn đẩy cho đám trẻ. Thường là chưa kịp trông sang thì người đã đi mất, nhưng mỗi khi nghe tiếng đám chim chóc líu ríu hót, vậy chắc chắn ngài ấy "về" nhà. Đến lúc ngài ấy đi, vườn cây lại im bặt.

Tiểu Mạn Mạn hấp háy mắt, ôm lồng bánh đi sang phía gian nhà lá cạnh Hồi Xuân Đường. Nhóc con không đi vào lối rẽ nhỏ gần phía trước cửa, mà chui qua lùm cây, chui qua xong rồi lại lặng lẽ ngồi im một lúc, nghĩ ngợi một hồi mới đứng lên, chỉnh chỉnh lại quần áo, vuốt lại mái tóc, thấy tư thế ngay ngắn rồi mới chậm rãi tiến lại gần phía bậc thềm.

Tương Liễu đang ngồi gần đó, lưng dựa vào bức vách, hơi ngẩng đầu nhìn lên tán cây.

Nhóc con xúc động, bặm chặt môi, bừng bừng khí thế trong đầu. "Gặp được rồi, gặp được rồi..., lần này gặp được rồi, ngài ấy không bay đi mất!!!"

Tiểu Mạn Mạn không biết nên bước chân nào lên trước mới đủ duyên dáng, quyết định đứng im một chỗ, xa xa nhìn tới người kia, lúng búng nói:

- Ca... ca... bánh...bánh... mẹ... mẹ... ba....ả...o...

Tương Liễu nghiêng đầu.

Mạn Mạn không dám ngẩng lên, tay dâng lên lồng bánh, miệng lí nhí nói:

- Ca...c...a.... ăn... ăn luôn... nó...ng...

Mạn Mạn từ bé đã không nói sõi, năm nay đã sáu tuổi rồi vẫn chẳng nói trọn vẹn được một câu, nên rất ít khi mở miệng nói chuyện. Ngày bé còn hay bị đám trẻ trấn Thanh Thủy chọc là "nhóc câm."

Nhưng Mạn Mạn muốn nói chuyện với ca ca tóc trắng, người đâu thật đẹp quá nha, chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Mỗi lần lão Mộc kể chuyện thần tiên, Mạn Mạn đều tưởng tượng ra ca ca. Nhưng lần nào cũng chỉ tưởng tượng ra bóng lưng ca ca nhảy lên lưng con chim dữ. Khó khăn lắm mới được nhìn thấy... như lần này, cũng không biết bao lâu... mới quay trở lại. Lần nào đến đi cũng rất nhanh, rất vội vã. Mạn Mạn thường ngồi giữa sân hóng tiếng chim hót mỗi ngày, ngày nào cũng chờ, chờ từ lúc năm tuổi giờ đã lên sáu tuổi rồi.

Tương Liễu nhìn lồng bánh, có hơi lưỡng lự.

Mạn Mạn rón rén để lồng bánh lên bậc thềm, mong đợi nhìn y, khẽ xoa xoa tay.

- Sạch... sach... lắm... t...a...ta rửa... rửa... tay rồi.

"Thực ra là quên chưa rửa, nhưng không nói thì ai biết đâu." Mạn Mạn tự trách nghĩ trong lòng, liếc trộm Tương Liễu một cái, tay xoa vào vạt áo.

Tương Liễu khẽ cười.

Mạn Mạn vui muốn chết,... cả đời... cả đời này phải ghi nhớ khoảnh khắc này.

- Nhóc tên gì?

Mạn Mạn vội vã đáp thật nhanh:

- Mạn Mạn.

Gì chứ tên mình thì nhóc con luôn đọc được lưu loát.

- "Chầm chậm"?

*慢慢 (Màn man) : Hán đọc là Mạn Mạn, nghĩa là chầm chậm.

Mạn Mạn gật đầu:

- Mẹ... m...mẹ bảo, đừng... đừng vội,... cứ chầm... chậm... m...à... mà sống.

Dường như chưa đủ, lại gồng mình giải thích:

- Mẹ... bảo,... nói...nói...chậ...m cũng... không... không sao, làm... làm tốt...là được.

Tương Liễu ngẫm nghĩ một lát, gật đầu.

- Bánh này, ta nhận. Mau trở về đi, cảm tạ.

Mạn Mạn lưu luyến không nỡ rời, muốn nói một câu gì đó thật ấn tượng trước khi rời đi, không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, lần đầu tiên lưu loát nói trọn vẹn trong đời:

- Ca ca, ca ca huynh... huynh rất đẹp, cũng không đáng sợ, không đáng sợ chút nào!

Tương Liễu ngẩn ra, nghĩ nghĩ rồi hỏi:

- Dạo này có còn ai hay tới Hồi Xuân Đường làm phiền không?

Mẹ bảo, từ ngày Lục thúc thúc rời đi, Hồi Xuân Đường yếu thế hơn trước, chỉ còn lão Mộc là có sức mạnh, nhưng lão đã già, còn là tàn binh, nên đôi khi sẽ bị bức ép quấy rầy, hành nghề y cũng không dám thể hiện quá nổi bật sợ vượt mặt các dược đường lớn. Thi Thoảng ca ca đến, hoặc kể cả khi ca ca không có ở đây, cũng sẽ luôn có binh sĩ lạ mặt âm thầm giúp đỡ. Về sau Hồi Xuân Đường mới an ổn dần.

Còn nhiều chuyện nữa, Mạn Mạn cả đời này đều nhớ, nhưng dài quá không biết nói gì, đành lắc lắc đầu, thấy không đủ, lại lúng búng cúi đầu nói cảm ơn với Tương Liễu, sau đó vội vàng chạy đi.

Tương Liễu mở lồng bánh ra, bên trong có sáu cái bánh bao nóng hổi, thơm lừng.

Tiếng Mao Cầu vọng giữa không trung, Tương Liễu cầm theo lồng bánh bay lên lưng Mao Cầu, dần dần biến mất trong rặng mây.

Mạn Mạn ngẩng đầu nhìn trời, rơm rớm nước mắt.

Mùa hạ rồi lại mùa xuân, Mạn Mạn thi thoảng vẫn ngồi trước sân mong ngóng. Đợi được ba năm thì nghe thấy tiếng chim líu ríu trong vườn bên vang gọi, vội vàng chạy sang lại không thấy người đâu.

Ngày nàng gần kết hôn, vẫn chưa từng được thêm một lần gặp lại Tương Liễu. Nàng cầm chiếc áo mới may trắng tinh sạch sẽ, cùng một tấm thiệp mời đặt gọn gàng trước hiên nhà lá, quét tước cẩn thận vườn cây rồi mới trở về. Sau lễ thành hôn quay trở lại, thấy trên bậc thềm có một món quà, là đôi ngọc đồng tâm. Nàng đưa cho phu quân của mình một cái, bản thân cũng đeo lên một cái. Ngọc này tuy hai mà một, trong chàng có ta, trong ta có chàng. Nàng chắc chắn đời này sẽ sống hạnh phúc như ngài ấy mong muốn.

Ngày Mạn Mạn nghe tin Tương Liễu tử trận. Mạn Mạn lúc này đã già lắm rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời khóc ngất.

Là ai, ai dám nói đời này không còn Cửu Mệnh Tương Liễu?

Từ nay vườn bên mãi mãi im lặng mất rồi.

Ca ca của ta.

Cửu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip