#54
Có một đoạn kí ức vừa rơi xuống dòng sông kí ức của La Tại Dân...
Tại Dân đang trong cơn bất tỉnh, anh biết điều đó. Nhưng nơi anh đang đứng là ở đâu thế này?
Xung quanh dày đặc những sương mù và cũng chẳng thể thấy được điểm đến.
Tại Dân chỉ nghe thấy tiếng gọi.
Tại Dân... Anh Tại Dân...
Một tiếng gọi từ một chất giọng thật quen làm sao...
Tại Dân... Anh Tại Dân...
Tiếng gọi ấy lặp lại, lặp lại tên anh.
Tại Dân cố gắng vươn người qua khỏi đám sương trắng trước mặt, liền nhìn thấy một bóng dáng của ai đó. Một dáng người thật quá đỗi thân quen cùng đôi mắt âm lãnh nhìn về phía bầu trời.
Ai vậy?
- Này, cậu là ai vậy?
Tại Dân hỏi, người kia có vẻ chẳng nghe thấy.
- Cậu là ai vậy?
- Hoàng Nhân Tuấn.
Khi anh lặp lại một lần nữa thì người đó trả lời. Cậu trai trong lớp sương mù ấy nhìn anh, trên môi là một nụ cười nhạt, đôi mắt âm lãnh bi thương chất chồng. Tại Dân lùi một bước, đôi mắt ấy khiến anh có chút sợ hãi.
- Hoàng Nhân Tuấn?
La Tại Dân dè dặt hỏi cậu, và Nhân Tuấn khẽ nghiêng đầu và cười gượng.
- Xin lỗi anh.
Nhân Tuấn bảo rồi biến mất. Tại Dân giật mình đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng dáng hình kia đã hoàn toàn hòa vào đám sương mù. Anh cảm thấy đầu mình choáng váng, một trận quay cuồng xuất hiện. Tại Dân quỳ sụp xuống nền đất màu trắng ngà và anh thấy trên mặt đất mềm nhũn có chút ẩm ướt ấy một dòng chữ.
Xin lỗi anh, Tại Dân.
- Xin lỗi tôi?
Tại Dân lầm bầm, sau liền giật mình khi dòng chữ dưới chân biến mất, thay vào đó là một dòng chữ khác.
Xin lỗi vì muốn lợi dụng anh.
- Lợi dụng tôi?
Hay là... La Tại Dân nhỉ?
Một âm thanh từ đâu vọng đến, như một tiếng cào bảng chói tai đâm thẳng vào đầu Tại Dân. Anh ôm đầu ngã phịch xuống cạnh dòng chữ kia, nó lại biến mất và rồi một dòng chữ khác xuất hiện.
Hoàng Nhân Tuấn yêu cậu.
Rồi lại một dòng chữ khác.
Nhưng cậu hận cậu ta, vì cậu ta lừa cậu.
Rồi một dòng chữ khác nữa.
Dù thế cậu vẫn yêu Hoàng Nhân Tuấn.
- Này, chọn lý trí hay trái tim?
Một giọng nói khác lại vang lên, chẳng còn trong trẻo như giọng nói kia nữa, nó trầm và lạnh, và cũng chính là thanh âm của giọng nói anh.
- Tôi chẳng hiểu gì cả!
- Hắc hóa đi, tàn ác đi, giết Nhân Tuấn đi.
- Yêu thương đi, hiền hòa đi, tha thứ cho Nhân Tuấn đi.
- Im đi, im ngay đi.
Tại Dân hét lên, anh không chịu nổi nữa. Những câu từ thúc giục của ai đó cứ vang lên mãi, lặp lại một nội dung khiến anh nhức hết cả đầu. Tại Dân nằm lăn ra đất, anh bất tỉnh trong thế giới quan của chính mình. Nhưng lại tỉnh dậy trong thế giới thực ngoài kia.
- Anh tỉnh rồi à?
Tại Dân nheo đôi mắt nặng trĩu rồi cũng từ từ tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn trần nhà với gam màu xa lạ nọ rồi nhìn đến kẻ ngồi cạnh giường, La Tại Dân giật mình.
- Hoàng Nhân Tuấn?
Ngồi bên cạnh anh là Hoàng Nhân Tuấn, với một bộ vest đen thùi vận trên người, màu tóc hơi sẫm hơn bình thường nhưng vẫn là màu đen tuyền ấy, chỉ có điều...
La Tại Dân nhìn vào đôi mắt luôn mở to đối anh ấy hiện tại lại hơi híp lại, đường mắt hẹp dài lãnh cảm chẳng thể thấy rõ màu sắc bên trong đôi đồng tử. Chỉ thấy kẻ có khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn kia khẽ gật đầu, sau đó đối anh mỉm cười sáng lạng.
- Thật may quá anh tỉnh lại rồi.
- Ở đây là đâu?
Tại Dân đến hiện tại mới chú ý, đây không phải là căn phòng anh đã sử dụng ở Khải Sinh. Một gam màu nâu sẫm cùng với thiết kế đơn giản như phòng ngủ của một ngôi nhà dân thường, chỉ có điều có chút âm u, vì gam màu nâu kia đã che khuất hết sự lung linh của vật dụng bên trong nó. Một căn phòng màu nâu sẫm với không khí ảm đạm bao trùm, khiến Tại Dân có chút khó chịu. Anh xoay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn kia, nheo mày. Chỉ nghe cậu ta nhẹ giọng trả lời.
- Anh đã được xuất viện nên em đưa anh về nhà em.
- Còn bọn Đế Nỗ?
Tại Dân ngay lập tức hỏi và kẻ kia chỉ ảm đạm trả lời cho qua.
- Đã về nhà hết rồi. Anh biết không Tại Dân, anh đã hôn mê bốn ngày liền rồi đấy.
- Tôi cần ra ngoài.
La Tại Dân muốn bước xuống giường nhưng kẻ có khuôn mặt Nhân Tuấn kia liền ngăn anh lại.
- Khoan đã, trước khi anh đi thì phải uống thuốc. Dù sao cũng vừa đúng giờ.
Nhân Tuấn đưa đến cho Tại Dân một ly nước có màu trắng đục, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
- Anh phải uống mới có thể chóng khỏi bệnh.
Tên bác sĩ họ La nheo mày nhìn cậu, sau cũng cầm ly nước thuốc kia lên ực một cái hết sạch. Chất lỏng đắng nghét và có hương hoa ấy xộc lên mũi khiến anh lại một lần nữa chau mày nhưng Tại Dân mặc kệ. Anh dợm bước chân xuống giường, chợt một luồng điện xoẹt qua não, La Tại Dân cảm thấy bản thân chênh vênh giữa không khí, phía trước một màng trắng xóa và mờ mịt. Anh nghe Nhân Tuấn bảo.
- Con rối con rối, bản thân anh là một con rối.
- Con rối?
Tại Dân lặp lại, giọng anh run run và vô cảm làm sao. Hoàng Nhân Tuấn kia lại nói.
- Phải, anh là một con rối, không hơn không kém.
- Tôi là con rối.
Tại Dân run rẩy bảo, giọng nói Nhân Tuấn cứ âm vang bên tai, đến mức khiến đầu Tại Dân lại đau nhói.
- Thế con rối, ngủ đi.
Tại Dân cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, anh mơ màng nhìn khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn kia đang phóng to trước mặt, lầm bầm.
- Hận.
Sau liền nhanh chóng gục xuống giường, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
- Tốt nhất là anh nên hận.
Khách Ngọc Tú lãnh đạm bảo, đôi mắt cô hằn lên sắc tím nhàn nhạt. Khẽ xoay cổ một vòng cho bớt đi cơn nhức mỏi, Khách Ngọc Tú đưa tay với lấy cặp hồ sơ để trên bàn trà gần đó, cẩn thận ghi chép.
Trong cặp hồ sơ ấy, từng dòng chữ được ghi chép vô cùng cẩn thận.
Ngày 1, La Tại Dân tỉnh dậy, liều thuốc là 20%, không có tác dụng.
Ngày 2, La Tại Dân tỉnh dậy, nồng độ tăng lên 50%, bắt đầu có phản ứng.
Ngày 3, La Tại Dân tỉnh lại, nồng độ tăng lên 70%, thuốc có tác dụng.
Ngày 4, La Tại Dân tỉnh lại, nồng độ là 120%, hoàn toàn có tác dụng.
Khách Ngọc Tú dừng bút rồi khẽ liếc qua khuôn mặt La Tại Dân đang say ngủ kia mà thở dài.
- Nếu anh không phải con La Tại Nguyên và anh không dính vào anh trai tôi, thì bây giờ anh đã không gặp phải chuyện này.
Cô gái có khuôn mặt y hệt Nhân Tuấn nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi căn phòng với màu tường nâu sẫm u ám để trở về phòng mình. Mãi cho đến khi cơ thể đã được thả lỏng trong làn nước ấm áp kia, Khách Ngọc Tú bắt đầu khóc. Cứ như mọi ngày, một cách thanh tẩy hiệu quả nhất, ừ thì đối với cô là thế.
~o~
Khả Úy và Ái Như đột nhiên biến mất, ừ thì cũng chẳng giống biến mất lắm khi họ gửi lời nhắn cho Nhân Tuấn thông qua Đông Anh như thế này.
- Hai bác bảo có việc ở nước ngoài, nên đi mất từ tối qua rồi.
Khi Đông Anh lạnh nhạt báo cáo như thế thì cũng là lúc anh ta ngồi lên xe của Ten và chuẩn bị chạy đi mất. Chưa kể chuyện đó, Phác Chí Thành em cậu và Lý Mẫn Hanh cũng như Đông Hách và Thần Lạc thì rủ nhau bỏ trốn về sở cảnh sát Bắc Kinh, nghe đâu là đi tìm manh mối về kho báu dưới bệnh viện Khải Sinh, cái lý do rõ rởm, ở sở cảnh sát nhỏ xíu ấy thì tra được cái gì. Bên cạnh đó, Song Minh chính là một con bé thích ngủ hơn thức đi, vì bằng chứng là từ khi cô tỉnh lại sẽ luôn ngủ, mặc dù Nhân Tuấn biết con bé ấy ngủ để tạm quên đi chuyện của Ngọc Tú nhưng ngủ mãi như thế cũng thật quá đáng mà. Thế là từ một đám gần mười người giờ chỉ còn mỗi hai tên và hai tên ấy lại phải gánh cái trọng trách to nhất. Tìm La Tại Dân, lý do một bên là người yêu một bên là bạn thân. Một cái lý do hết sức củ chuối.
- Ôi trời ạ, cứu tôi.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên băng ghế đá cạnh công viên Hải Đường quận 6 mà than thở, cậu đưa mắt nhìn ngắm bầu trời với những áng mây bồng bềnh trải dài kia mà chạnh lòng. Vì sao à? Vì đã bốn ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa tìm được một chút manh mối gì về La Tại Dân cả, nỗi lo lắng và nhớ nhung đồng một lúc ập đến khiến Nhân Tuấn chạnh lòng. Sự mệt nhoài của trái tim những ngày tháng qua đã phải quay cuồng với những thứ cảm xúc kinh khủng nhất mà một con người phải đối mặt, sự chán nản của lý trí khi phía trước chẳng thấy rõ đường đi. Điều đó khiến cậu trai ấy buồn. Một nỗi ưu thương từ đâu xuất hiện, cậu nhớ anh, nhớ Tại Dân rất nhiều. Trái tim lạnh lẽo làm sao, nó cần có một thứ sưởi ấm. Đột nhiên, chỉ khi ý nghĩ kia vừa bay qua tâm trí cậu thì một vật gì đó ấm áp liền áp vào má.
- A?
Nhân Tuấn giật mình, cậu liếc mắt đến cái vật nóng ấm đang áp trên má cậu kia, một hộp Mocha ngọt ngào.
- Là cửa hàng ở gần đây, uống một chút đi. Trời mùa mưa thường rất lạnh.
Lý Đế Nỗ đứng ở phía sau băng ghế màu xám bạc, đưa đến cho cậu hộp Mocha kia và nhẹ giọng nói. Trên tay hắn cũng là cà phê, nhưng lại là Americano, đắng chát, lạnh lùng. Cậu nhìn hắn, hắn lại đưa mắt nhìn bầu trời. Sau liền cảm thấy bàn tay to lớn của hắn trên mái tóc mình.
- Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được cậu ta.
Hắn bảo, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn những áng mây đang trôi bồng bềnh. Cậu nhìn theo hắn, mỉm cười vu vơ.
- Này, cảm ơn anh.
- Không cần đâu.
Lý Đế Nỗ bảo, sau lại hớp một ngụm Americano đắng ngắt.
- Tôi chỉ không muốn thấy cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Nhân Tuấn xoay lại ngơ ngác nhìn hắn, tim cậu đột nhiên đập rộn ràng. Thì ra con người hắn cũng không phải là một kẻ lạnh lùng và vô cảm như cậu đã từng nghĩ về.
Chim hót trên cành cao, chiều lại về giữa công viên Hải Đường nơi họ ngồi. Lý Đế Nỗ đặt hộp cà phê xuống ghế, bản thân lại vòng qua và ngồi xuống cạnh bên cậu. Nhân Tuấn ngẩn người nhìn hắn đột nhiên chạm trán hắn lên trán cậu và hắn nói.
- Không hiểu sao, khi cậu tổn thương thì tôi cũng rất đau lòng.
Ánh dương trên cao một màu đỏ rực rỡ và trên đôi gò má Nhân Tuấn, cũng vừa xuất hiện hai áng đỏ rực như ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip