#7
Buổi sáng chủ nhật tinh mơ, mặt trời đang dần ló dạng sau rặng tà dương xanh mơn mởn. Chí Thành nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi phút.
Cậu nhóc tóc xám ngước đôi mắt nhìn bầu trời, cũng không phải là xấu lắm. Mây đen nơi cuối chân trời tản mạn, không quá nhiều, sẽ không mưa đâu nhỉ. Chí Thành với tay kéo lấy chiếc ba lô phía sau lưng, mở khóa và lấy từ trong ngăn lớn ra một chiếc điện thoại, cậu lướt lướt vài lần, rồi lẩm bẩm đọc địa chỉ.
- Nằm trong khu này.
Bỏ điện thoại lại vào ba lô rồi mang lên vai, cậu kéo chiếc mũ của chiếc áo hoodie đang mặc trùm lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt, chầm chậm bước về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Chuyện là hôm nay là ngày cậu, nói sao nhỉ, đi đón Nhân Tuấn từ nhà tên bác sĩ họ La kia về, nhưng chính là dè chừng bọn Hải Âu nên cứ phải thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng ngó dọc, mặt mũi kín mít còn hơn siêu sao hạng A. Chí Thành thở dài, còn hơn cả trộm.
Cậu lướt qua con ngõ nhỏ, đi qua một cửa hàng đồ ngọt thời thượng ở đầu ngõ, hơi ngó vào trong. Chí Thành vừa liếc mắt nhìn vào cửa hàng liền giật mình, là Lý Mẫn Hanh của Hải Âu. Kẻ không muốn gặp liền gặp, tên chết tiệt, làm gì mà đi ăn hàng sớm thế không biết. Vội kéo mũ trùm xuống sâu một chút, Phác Chí Thành đi mà như chạy, nhanh chóng đi về phía nhà La Tại Dân. Khuất khỏi cửa hàng có quỷ ở trong một đoạn xa, Chí Thành mới thở phào. Cậu lững thững vừa đi vừa ngắm những dãy nhà ngói đỏ san sát, vẻ cổ điển xa xưa rơi vào trí óc cậu, một con phố cũ xưa không nhớ liền hiện lên cùng với một mùi hương hoa quỳnh nhàn nhạt trong không khí. Chí Thành mơ hồ, bước đi cũng chậm hơn. Đến khi, một giọng nói thanh thoát quen thuộc vang lên ở phía xa xa.
- Chí Thành!
Nhân Tuấn đứng trước hàng rào màu trắng thanh toát của nhà Tại Dân, nhát thấy bóng Chí Thành liền mừng rỡ mà gọi to, khiến cậu nhóc đang thững thờ đi đến một phen giật mình. Nghe giọng anh trai gọi tên mình, Chí Thành ngước lên nhìn, mỉm nhẹ nụ cười trên môi, một bước đã đến trước mặt Nhân Tuấn. Cậu nhìn người anh trai của mình, rồi ôm chầm lấy anh.
- Anh không sao.
- Bớt sến hộ anh đi nhóc.
Nhân Tuấn bật cười, nhẹ xoa đầu em trai, hoàn toàn không để ý đến tên bác sĩ họ La đang âm trầm đứng trước cửa nhà. Anh một tay nâng ly cà phê bốc khói, một tay đẩy gọng kính tròn, đôi mắt lạnh lùng nhìn dáng hình Nhân Tuấn đang thân thiết với em trai. Trong lòng anh nổi lên một trận ngứa ngáy, khó chịu dâng lên cổ họng, nghẹn ứ.
- Gặp nhau rồi thì rời đi nhanh lên.
Tại Dân hạ mí mắt, chất giọng trầm trầm vang lên khiến hai kẻ đang tíu ta tíu tít kia nín bặt. Cậu nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng La Tại Dân chính là một chút cũng chẳng thèm để ý, dứt câu liền quay người trở vào nhà, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa chính khép chặt. Nhân Tuấn nheo mắt nhìn cánh cửa gỗ sồi im lìm, tự hỏi tên kia bị điên à. Tự hỏi xong liền ném câu hỏi đi mất, quay về vừa mỉm cười vui vẻ vừa nói với Chí Thành.
- Chí Thành, cái kế hoạch anh nói e-
- Về nhà đã.
Chí Thành cắt ngang lời cậu, kéo tay cậu đi về phía chiếc xe taxi đã chờ sẵn bên vệ đường từ bao giờ.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi con đường trải dài những dãy nhà rời đến đường lớn.
- Anh, khi nãy em thấy Hải Âu.
Vừa bước lên xe và đóng cửa lại, Chí Thành đã mở miệng nói. Cậu khép hờ mắt, ngã đầu ra ghế ngồi, hơi vặn vẹo thân thể một chút để có tư thế ổn định hết mức có thể, xong lại tiếp lời.
- Là Lý Mẫn Hanh, em thấy anh ta ở trong cửa hàng đồ ngọt ở đầu ngõ.
- Làm gì mà đi ăn hàng sớm thế nhờ?
Nhân Tuấn hơi nhếch mép, đưa mắt hỏi em trai nhưng Chí Thành lại có vẻ chẳng thích đùa giỡn chút nào, giọng cậu đã trầm hôm nay còn trầm hơn, cậu ngồi thẳng người dậy, đầu nghiêng qua một bên nhìn Nhân Tuấn, hỏi.
- Không phải anh nói có kế hoạch gì sao?
- À việc đó.
Nhân Tuấn hắng giọng, bắt đầu nói. Cậu chính là muốn lợi dụng Tại Dân, trở thành người yêu của anh để dễ thâm nhập vào nhà họ Lý, vì La Tại Dân vừa là bạn thân của Lý Đế Nỗ vừa là bác sĩ gia đình của gia tộc Lý nên có thể nhờ bàn tay anh lấy tất cả các thông tin cơ mật trong két sắc của Lý Minh Khánh. Lợi dụng niềm tin nơi anh để thực hiện nhiệm vụ, quá hoàn hảo.
- Anh à, hình như hơi nhẫn tâm rồi.
- Có là gì. Chỉ cần chúng ta có được những thông tin kia là được.
- Rốt cuộc, thầy La đã cho anh những gì để anh phải liều mạng như vậy?
Chí Thành hỏi, nếu là bình thường dù là giết người hay bất kể cái kế hoạch có thâm độc đến thế nào đi nữa, chỉ cần là của Nhân Tuấn đảm nhiệm thì cậu sẽ đồng ý tắp lự không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này, hơi quá rồi, lợi dụng lòng tin người khác, thì chẳng khác gì ác quỷ cả.
- Ông ta cho chúng ta tự do.
Nhân Tuấn nhẹ giọng nói, đôi mắt ánh lên chút buồn bã. Có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu, trước đây cậu vô cảm là vậy, lạnh lùng là vậy nhưng từ khi gặp thằng nhóc này thì tâm hồn cậu có lẽ đã trở lại. Nhân Tuấn chính là không nỡ nhìn một thằng nhóc hai mươi tuổi phải chật vật khốn đốn trong cái xã hội hỗn độn này. Cậu chính là không muốn nhìn thấy một cậu thứ hai, nên từ khi La Tại Nguyên nói chỉ cần lấy cho ông ta thông tin từ Lý Khánh Minh, cậu và Chí Thành sẽ được trả lại tự do. Nhân Tuấn chính là nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một này, đã hy vọng rất nhiều. Nên dù cậu có phải liều mạng hay hóa quỷ đi nữa, cậu cũng sẽ làm.
- Nhưng như vậy thì thâm độc quá rồi anh ạ. Huống hồ, chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn vào lời ông ta nói. Anh biết rõ con người La Tại Nguyên thâm hiểm thế nào mà.
Chí Thành cố giải thích, chẳng lẽ không còn cách nào khác ngoài cách này sao? Dù cậu chính là tay đã vấy máu, người cũng đã giết, lửa cũng đã châm, dẫm nát hay chế nhạo đều đã làm, nhưng cậu chưa bao giờ có thể lợi dụng lòng tin kẻ khác.
Không có câu trả lời, Chí Thành thở dài nhìn anh mình, có lẽ anh ấy đã quyết định rồi.
- Mặc đi, em sẽ giúp anh.
Nhân Tuấn trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Chí Thành, khẽ mỉm cười trấn an.
- Hãy nói với em là anh sẽ ổn. Hứa đi.
- Được rồi, anh hứa.
~o~
- Một con ngỗng, hai con ngỗng, ba con ngỗng mang thai.
Đông Hách nhàm chán lật qua vài tập hồ sơ của mấy năm trước, vừa lật vừa nhìn những tên tội phạm mặt mày hầm hố trong tập hồ sơ mà cảm thán.
- Đừng có mà nhảm nữa, thằng ngốc.
Lý Đế Nỗ bước vào phòng làm việc, ghé ngang bàn Đông Hách mắng một câu rồi mới trở về bàn của mình ngồi. Sự việc cái tên tự tử trước cổng sở mấy hôm trước vừa được giải quyết, mấy hôm nay điều tra nhưng chính là vô ích đi, ngoài cái thông tin cá nhân của tên chết bầm đó ra thì chẳng còn cái gì nữa. Cậu ta còn chẳng liên quan đến La Tại Nguyên hay ông trùm nào, chắc tại rảnh quá nên tự sát thôi. Đế Nỗ ngồi ở bàn làm việc của mình nghĩ một hồi, sau lại đưa chất giọng trầm trầm kêu hai tên họ Lý còn lại đang nhàm chán xem hồ sơ.
- Đông Hách, anh trai, lại đây chút.
Đông Hách và Mẫn Hanh nghe gọi liền rất nhanh chóng bước đến bên bàn làm việc của Đế Nỗ, đưa mắt hỏi có việc gì. Đế Nỗ nhìn họ một lúc, rồi mới bảo.
- Đêm phát hiện xác của Dương Tùng Lâm ấy, nhớ không? Tối hôm đó La Tại Nguyên đã gọi cho em.
Mẫn Hanh bất ngờ, trợn tròn mắt hỏi lại.
- Ông ta đã nói cái gì?
Đế Nỗ nghe hỏi liền âm trầm, đôi mắt lãnh cảm khép hờ, mặt đanh lại.
- Ông ta chỉ báo về một cuộc vui sắp tới. Và Hoàng Nhân Tuấn đã tự tử.
- Cái??!
Đông Hách giật mình, nghe sấm nổ ầm ầm bên tai, cậu ngước nhìn bầu trời ngày chủ nhật đang sáng bừng đột nhiên bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen, mưa trút xuống mạnh mẽ, lạnh lẽo, bạc bẽo, vô tình, như muốn chôn vùi cả thành phố.
- Không thể nào con chó cưng có thể chết được. Hôm đó rõ ràng cậu ta chỉ bị thương ở chân.
- Em cũng đã nói thế với ông ta nhưng ông ta đã cười, còn bảo Hoàng Nhân Tuấn là vì xấu mặt không hoàn thành nhiệm vụ nên tìm lấy cái chết để chuộc lỗi.
- Hoang đường!
Đông Hách tức giận, đấm thật mạnh lên bàn, cậu nghiến răng. Nếu Hoàng Nhân Tuấn thật sự chết thì còn đâu mục tiêu truy đuổi, chẳng lẽ cả đời này cậu phải mắc kẹt với cái sở cảnh sát chết tiệt này để đuổi theo cái tên cậu còn không nhớ nổi mặt La Tại Nguyên sao?
- Dù thế nào anh vẫn không tin Nhân Tuấn đã chết. Chắc chắn La Tại Nguyên nói dối.
Mẫn Hanh xoa xoa cằm, đánh mắt ra màn mưa đang dày đặc bên ngoài.
- Phía trước sẽ khó khăn lắm đây.
~o~
La Tại Dân ngồi trong phòng làm việc, tay cầm điện thoại run run, anh đang đắn đo có nên gọi cho Đế Nỗ không. Dù sao, hiện tại tên đó chắc cũng đang điên cuồng với công việc lắm, nếu gọi có làm phiền thêm không nhỉ. Nhưng nếu không gọi, người thiệt thòi sẽ là anh. Hoàng Nhân Tuấn sẽ chẳng biết vào cái đêm mà cậu thốt lên một câu lợi dụng anh, bao nhiêu chữ anh đều nghe rõ, lúc đó tim bỗng dưng thắt lại, một cổ thất vọng trào dâng. La Tại Dân thở dài, nhớ đến lại khó chịu, thôi thì xin lỗi cậu vậy Tiểu Tuấn.
Nhấn phím gọi, đầu dây bên kia Lý Đế Nỗ mệt mỏi bắt máy.
- Chuyện gì vậy Tại Dân?
Tại Dân hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói.
- Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu ta.
- Cậu nói cái gì?!
Đế Nỗ bên kia giật bắn, hét vào điện thoại. Tại Dân đẩy nhẹ gọng kính chậm rãi bảo.
- Cậu bình tĩnh. Hiện tại đừng làm gì cả, ở đó chờ đợi đi. Tôi chắc chắn vài tháng nữa cậu ta sẽ trở lại. Khi đó, tôi sẽ bảo cậu.
Nói xong, liền cúp máy. Anh thở dài vùi đầu vào hai tay mình. Xem như tôi ích kỷ đi, xin lỗi cậu nhé Tiểu Tuấn. Mặc dù đối với cậu tôi không biết là cảm giác gì nhưng tôi biết chắc nó không rẻ mạt. Nhưng cậu lại tuyệt tình quá Tiểu Tuấn à, lợi dụng tôi như vậy để làm gì chứ.
- Xin lỗi nhé, Tiểu Tuấn.
Anh thì thầm cho mỗi bản thân nghe, xin lỗi Tiểu Tuấn, xin lỗi cả trái tim La Tại Dân đang xuất hiện những cảm xúc kì lạ. Khẽ ngẩng đầu nhìn qua lớp kính cửa sổ trong suốt, mưa đang đổ ầm ầm bên ngoài, lạnh bạc quá. Tâm trạng tên bác sĩ họ La một chút cũng không tốt, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn mưa rơi, hình như trái tim anh chưa kịp đón nhận cảm xúc mang tên yêu thương thì anh đã dập tắt nó rồi thì phải.
Cuộc sống đang yên bình bỗng quay cuồng, cậu xuất hiện, mang đến bao nhiêu là hỗn độn phiền phức, cuộc sống anh xoay cuồng, bản thân kẻ trong cuộc còn chưa kịp chuẩn bị. Trái tim cứ kêu gào thèm khát cảm xúc mới mẻ, lý trí lại thúc giục tố giác cậu vì cậu muốn lợi dụng anh. Đầu óc quanh quẩn với bao nhiêu vấn đề, một mối còn chưa mãi lo xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip