#9

- Camera có quay lại được gì không?

Đế Nỗ đưa mắt nhìn Đông Hách đang dán chặt vào màn hình máy tính, đôi mắt âm hàn vô cùng tức giận.

- Không! Hoàn toàn không quay được hình ảnh của tên nào khả nghi.

- Chỉnh chậm lại đi. Hai phết năm là được.

Đế Nỗ nói, tay tự động di chuột chỉnh sửa tốc độ. Sau đó căng mắt nhìn vào màn hình đang chậm rì rì di chuyển, chợt thấy một khoảng đen dày lên so với những mảng đen khác, hắn ra lệnh.

- Tạm ngưng.

Đông Hách nghe bảo liền nhấp chuột, hình ảnh đang di chuyển trên màn hình ngay lập tức dừng lại. Lý Đế Nỗ đưa ngón tay thon dài chỉ vào chấm đen nổi rõ giữa màn hình đen thùi.

- Chụp lại gửi qua bộ phận chỉnh sửa hình ảnh đi.

Đông Hách gật đầu, bắt đầu liên lạc với bộ phận hình ảnh. Phần Đế Nỗ, hắn trở lại bàn làm việc, ngã lưng xuống ghế nghỉ ngơi đôi chút.

Cánh cửa phòng bật mở, Lý Mẫn Hanh từ đâu trở về, anh đặt cặp hồ sơ lên bàn, xoay qua nói với Đông Hách đang vô cùng tập trung.

- Hách, có gì mới không?

- Không có.

Đông Hách không nhìn anh, trả lời.

Mẫn Hanh nghe xong gật đầu, trở về bàn làm việc của mình.

- Đế Nỗ, lại đây. Hách khi nào xong cũng lại đây nhé.

- Anh có thông tin gì mới à?

Đế Nỗ nheo mắt nhìn Mẫn Hanh nhưng anh chỉ lắc đầu.

- Không có của thủ phạm, mà có của Cha.

Vừa nghe đến tiếng Cha Mẫn Hanh thốt ra, Đông Hách ngừng tay rồi lại lạch cạch lạch cạch trên máy tính của mình, còn Đế Nỗ lại lạnh căm căm nhìn anh. Mẫn Hanh cười trừ, ngã ra ghế cảm thán.

- Khi nào xong thì anh nói.

- Em xong rồi đây.

Đông Hách đóng máy, đi đến trước bàn Mẫn Hanh, Đế Nỗ cũng đứng lên, tay bỏ trong túi quần, ngán ngẩm bước đến.

- Vậy Cha nói gì?

Đông Hách hỏi, Đế Nỗ nhìn anh.

- Trước tiên, Đế Nỗ à, em bị cắt chức.

- Cái quái??!

Đế Nỗ tức giận xen lẫn bất ngờ, hắn hét vào mặt Mẫn Hanh.

- Em đã làm cái gì? Tại sao lại cắt chức?

Lần đầu tiên Mẫn Hanh lạnh lùng nhìn hắn.

- Cha bảo em không được cái tích sự gì cả. Không có ích. Lý Đế Nỗ, sau này em sẽ chỉ làm việc ở văn phòng.

Đế Nỗ uất hận đập bàn, vô lí.

Mẫn Hanh không để ý, xoay qua nhìn Đông Hách.

- Hách, em sẽ thay thế vị trí của Đế Nỗ.

- Quá quắt rồi đấy.

Đế Nỗ nhịn không được bảo, hắn phừng phừng lửa giận nắm cổ áo Mẫn Hanh lên rồi ném anh xuống đất, nhếch môi cười khinh.

- Anh đã nói với ông ta những gì, tại sao lại cắt chức tôi?

Mẫn Hanh xoa xoa lưng đứng lên, một chút cũng không thèm để ý đến hắn, xoay qua nói chuyện với Đông Hách vẫn còn đang bần thần.

- Sau này chỉ giáo.

- Lý Mẫn Hanh!

Đế Nỗ tức giận đưa chân đá anh một cái khiến Mẫn Hanh lăn vòng trên mặt đất, đầu đập vào chân bàn.

- Con nghĩ con đang làm gì thế Đế Nỗ?

Một giọng nói nghiêm nghị vang lên ở cửa, Đông Hách thoát khỏi cơn bần thần mà ngẩng lên nhìn về phía giọng nói, cậu run run.

- Cha.

Đế Nỗ đang tức giận nghe giọng nói liền giật mình, hắn đứng thừ người ra giữa phòng, mắt mở to bất thần rồi đột nhiên, đôi mắt hắn vô hồn.

- Ông...

Đôi mắt hắn lãnh nhưng hắn đang cười, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười chua chát, Đế Nỗ đưa mắt nhìn người Cha kính yêu của mình.

- Ác quỷ.

Lý Minh Khánh nhìn hắn, một đôi mắt vô hồn giống hệt đôi mắt hắn. Chất giọng ông trầm trầm, ông bảo.

- Mẫn Hanh, ra đây.

Mẫn Hanh nghe gọi liền bật dậy, dù thân thể đau nhức bởi cú đá ban nãy của hắn. Anh nhìn Cha của mình rồi cùng ông đi ra ngoài.

Đông Hách bất thần nhìn toàn cảnh trước mắt, rồi đưa mắt sang Đế Nỗ vẫn đang đứng đực ra mà cười như điên. Cậu tiến đến bên hắn, vỗ vai hắn. Lý Đế Nỗ gạt tay cậu ra, đôi mắt căm phẫn nhìn cậu.

- Mày cướp mất tự do của tao.

Nói xong liền bỏ đi. Hắn đẩy cửa chạy ra khỏi sở. Lý Đế Nỗ tự dưng muốn bật khóc, tự do mà ông ta hứa cho hắn, tiêu biến rồi.

~o~

Lý Mẫn Hanh run rẩy cúi đầu nhìn đùi mình, một chút cũng không dám ngước lên nhìn người cha thân yêu ở đối diện. Lý Minh Khánh hớp một ngụm trà nóng, lật qua vài trang cặp hồ sơ đang cầm, chất giọng khàn khàn vang lên.

- Cha sẽ đưa Đế Nỗ sang Anh sống với mẹ nó.

Mẫn Hanh giật mình, đưa mắt ý hỏi tại sao. Lý Minh Khánh nhìn anh, đôi mắt vẫn thật lạnh lẽo.

- Nó cần học tập thêm. Nó ở đâ-

- Cha lại tiếp tục hành hạ nó sao?

Mẫn Hanh ngắt lời ông, đôi mắt vô hồn nổi tiếng của nhà họ Lý đập vào mắt Lý Minh Khánh. Ông trợn to mắt nhìn anh, có chút bất ngờ. Khẽ lau lớp mồ hôi lạnh từ bao giờ đã rịn trên trán, ông hắng giọng.

- Con đừng lo. Cha để nó qua đó là để học tập tr-

- Trong trường quân sự của Cha chứ gì. Cái nơi còn kinh khủng hơn cả tù ngục?

Anh lại cắt lời ông, Lý Minh Khánh kìm chế cơn giận đang dần thức tỉnh, bảo.

- Cha hứa chỉ là học, hoàn toàn sẽ không hành hạ Đế Nỗ.

Mẫn Hanh thôi nói, anh đứng dậy muốn trở về phòng làm việc của Hải Âu.

- Mẫn Hanh, bảo Đông Hách làm tốt phần nó.

- Không cần Cha bảo.

Mẫn Hanh lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Lý Minh Khánh đang đe dọa nhìn ở phía sau.

~o~

Trong khi đó, ở cơ sở Mạnh Khải.

La Tại Nguyên mang khẩu trang, cả thân thể giấu trong lớp áo vest đen dài, ông đội mũ nồi trên đầu, cũng một màu đen tuyền như màu áo. Ông ngó nghiêng xung quanh rồi cởi khẩu trang ra, nhếch mép cười.

- Lại đen thùi, thêm một cái nữa.

<Soạt...>

Phía sau vang lên một tiếng động nhỏ, La Tại Nguyên ý cười trên môi càng đậm, ông không nhìn mà hỏi kẻ đang đứng phía sau.

- Thần Lạc đến rồi ấy hả?

Hỏi xong mới xoay đầu lại nhìn, môi mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc nhìn người đàn ông đứng tuổi kia, môi nhếch lên rồi cậu bật cười ha hả như điên loạn. Tại Nguyên môi vẫn cười, khuôn mặt không một chút sợ sệt.

- Phóng hỏa vui chứ?

Thần Lạc cười đến sảng khoái xong liền đanh mặt nhìn La Tại Nguyên.

- Phá sự nghiệp của ông tất nhiên phải vui.

- Cậu có thật chỉ muốn phá sao? Không phải vì tên nhóc Lý Đông Hách đâu hả?

La Tại Nguyên bật cười khi nhìn thấy Chung Thần Lạc mặt lại trắng bệch.

- Không liên quan đến anh ấy.

- Vậy sao? Vậy sao?

La Tại Nguyên vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, nhìn cậu đăm đăm. Thần Lạc co bàn tay, rút trong túi ra một con dao nhỏ, cậu đưa lưỡi dao sắc bén đến trước mặt ông, nghiến răng bảo.

- Hôm nay ông chơi dại rồi. Hẹn tôi ra không phải quá ngu ngốc đi.

La Tại Nguyên ngẩng mặt nhìn trời cười ha hả, lần đầu tiên trên môi La Tại Nguyên không còn vương nụ cười. Ông lạnh lẽo như thần chết khẽ đưa giọng trầm trầm nói với Thần Lạc.

- Cậu nghĩ non tay như cậu có thể giết tôi?

- Một lão già đi còn phải chống gậy. Ông nghĩ ông có thể thắng tôi à?

- Tôi thắng cậu đấy chứ. Vì tôi hơn cậu về số lượng cơ mà Thần Lạc.

Lời nói vừa dứt, từ trong những con ngõ nhỏ liền xuất hiện những tên côn đồ, tay đầy những hình xăm, mỗi tên còn mang theo một cây gậy gỗ với ánh nhìn vô cùng ghê rợn. Thần Lạc run tay, mặt cậu tái mét. Nhưng La Tại Nguyên ở phía đối diện đang cười, và ánh mắt ông ta đang chế giễu cậu. Chung Thần Lạc ghét kẻ nào mỉa mai cậu, thật sự căm ghét. Cậu nhìn đám côn đồ đang bao vây mình, thật sự không thể đấu nổi. Nhưng phải liều thôi, cậu nghĩ.

Chung Thần Lạc tay nắm chặt cán dao, lao về một tên gần đó. Nhưng chưa kịp đâm hắn thì một cây gậy đã lao đến và đập thẳng vào gáy cậu, Thần Lạc hét một tiếng, đau quá, như hàng chục chiếc xương trong người đều đã vỡ vụn. Cậu cảm thấy phía trước tối sầm, cả cơ thể mất hết cảm nhận và Thần Lạc bất tỉnh.

La Tại Nguyên nheo mắt nhìn thân thể Chung Thần Lạc nằm sóng soài dưới đất, đôi mắt thập phần vô cảm.

- Thầy La, làm gì tiếp theo?

Một tên côn đồ to lớn quay lại hỏi La Tại Nguyên. Ông nhìn hắn ta, chầm chậm nhả một câu.

- Mang về đi.

Tên côn đồ gật đầu, ra lệnh cho tất cả rút lui, bản thân thì vác Thần Lạc lên vai, leo lên chiếc xe đã đỗ chờ sẵn đi mất.

Còn lại La Tại Nguyên, ông nhìn tòa nhà đã cháy rụi trước mắt, thì thầm.

- Mọi người yên nghỉ nhé.

~o~

Tại Dân đang làm việc trong phòng đột nhiên đánh rơi bút, anh thở dài nhìn chiếc bút bi nằm trên sàn, đầu bỗng dưng đau. Tại Dân nhíu mày, nhặt chiếc bút bi lên rồi tự bảo.

- Linh cảm không tốt lắm.

Anh suy nghĩ chưa được bao lâu thì chuông cửa bỗng reo, Tại Dân rời phòng xuống nhà mở cửa.

- Xin hỏi ai vậ-

Tại Dân chưa kịp nói hết liền nín bặt, trước mặt cậu là Hoàng Nhân Tuấn. Nhân Tuấn, với thân thể khắp nơi đều bị thương, cậu đưa mắt yếu ớt nhìn anh.

- Tại Dân.

- Tiểu Tuấn? Cậu sao lại ở đây?

Anh bàng hoàng, đôi mắt vài tia chua xót hiện lên, anh đưa tay chạm lên vệt máu chưa kịp khô trên môi cậu.

- Cái này là sao?

Nhân Tuấn thở dài, bảo.

- Thầy La muốn giết tôi. Khi tôi đang ngủ đã ra lệnh cho bọn lính lác kia vứt tôi xuống sông.

- Còn Chí Thành?

- Chí Thành.

Nhân Tuấn nghe nhắc đến tên cậu em liền bật khóc, cậu nghẹn ngào nói.

- Chí Thành mất tích rồi. Tôi không biết em ấy đang ở đâu nữa.

Tại Dân bất ngờ, đưa tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu vào lòng.

- Không sao, sẽ ổn thôi.

Chợt, ở phía xa, Lý Đế Nỗ đang giận dữ đi đến. Hắn vừa đi vừa hét.

- Tại Dân! Cho tôi ở nhờ vài ngày, tôi bị cắt chức rồi. Thật sự không muốn gặp ông ta nữa. Mẫn Hanh còn lừa tôi. Hiện tại tôi không có chốn về nữa... rồi.

Đế Nỗ dứt lời liền ngơ mặt ra nhìn Tại Dân và Nhân Tuấn. Tại Dân nhìn thấy hắn liền có chút hốt hoảng, tay anh run run làm Nhân Tuấn trong lòng có chút khó hiểu, liền xoay lại nhìn kẻ mà Tại Dân đang đưa mắt nhìn.

- Lý Đế Nỗ?

Cậu run rẩy nói, trong khi Đế Nỗ thì bàng hoàng.

- Hoàng Nhân Tuấn?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip