life from the star - 3
Chương 3: Vịt Cao Su là cái quái gì thế?
- “Cho nên ý thầy là con phải làm bảo mẫu của Potter, hơn nữa Merlin mới biết là phải làm trong bao lâu?”
Draco một bên hỏi một bên nhẹ kéo tay Harry xuống — tên nhóc này đang kiên nhẫn túm lấy lỗ tai của Draco.
- “Đúng vậy. ”
Hiệu trưởng Dumbledore lặp lại lần nữa. Draco phát điên, nhưng khi hắn bắt gặp một đôi mắt tròn xoe xanh biếc đang nhìn thẳng vào hắn, thì biểu tình trên mặt hắn không kìm được mà mềm xuống.
- “.. Nhưng độc dược không tự hết tác dụng sao? Ý con là, độc dược thông thường lúc đầu chỉ có hiệu quả trong vòng 6 tiếng … Không chừng ngày mai Potter sẽ biến trở về.”
Draco tràn ngập hi vọng nhưng Giáo sư Snape lắc đầu.
- “Căn bản không phải như vậy, Draco. Những thao tác điều chế dược cùng thành phần này đều chỉ có thể làm cho người ta trẻ lại 5 tuổi.” Nói đến đây giáo sư Snape dừng lại một chút, quay đầu trừng mắt tiểu tử bị thu nhỏ lại kia – Harry vui vẻ hướng giáo sư vẫy vẫy tay, đồng thời còn khanh khách cười. Severus trợn trắng mắt.
- “Hiện tại ta thấy Potter chỉ khoảng trên dưới 15 tháng. Từ 1 tuổi đến 17 tuổi tuyệt đối không phải là một khoảng cách nhỏ. Lúc biến thân hẳn là chịu không ít đau khổ.”
Draco thực sự bị dọa, hắn cúi đầu nhìn cục cưng trong lòng – tên nhóc này đã thay đổi chủ ý, hiện tại bé đang nỗ lực với lấy chén kẹo chanh trên bàn hiệu trưởng. Mắt thấy Harry sắp trượt khỏi đùi hắn, Draco hoảng sợ đem vật nhỏ ôm lại vào lòng.
- “ Liệu cậu ta … Ý con là liệu trí nhớ của Potter có bị ảnh hưởng không?”
Draco nhỏ giọng hỏi. Một tay của hắn đang xoa bụng nhỏ của Harry, một tay khác thì nhu nhu cái chân ngắn ngủn của bé. Động tác này luôn hiệu quả mỗi lúc hắn cần bé thành thật ở yên một chỗ, hơn nữa cho đến hiện tại, hắn vẫn không cảm thấy có gì thay đổi nếu mình làm vậy.
-“ Ta cũng không chắc sẽ xảy ra điều gì với trí nhớ của cậu ta.”
Giáo sư Snape chậm rãi trả lời, ngay cả bản thân ông cũng không thể khẳng định.
- “ Bất quá với tình trạng hiện tại, nếu là một điều may mắn thì ký ức của trò ấy sẽ không chịu ảnh hưởng gì, cũng không biết được trò ấy có thể nhớ những chuyện thời thơ ấu hay không. Nhưng nếu lúc khôi phục Potter không nhớ được những chuyện xảy ra lúc cậu ta còn nhỏ, như vậy chứng tỏ ký ức từ lúc uống độc dược đến lúc khôi phục chỉ là một khoảng trống. Ta sẽ bắt đầu phân tích phần độc dược kia ngay đêm nay, hy vọng là có thể làm ra giải dược trong hai ngày, có lẽ nên nói là “Dược tăng tuổi”.
Draco choáng đầu mà gật gật, quá nhiều thông tin khiến hắn bị quá tải. Hắn giúp cục cưng trở mình một cái, để bé an ổn đứng trên đùi mình.Harry cúi đầu nhìn nhìn quần áo của chính mình, sau đó bắt đầu vui vẻ vỗ vỗ cánh tay Draco.
Draco hơi ngửa ra sau một chút, thầm may mắn là mình không có ôm Potter vào ngực.
- “Nhóc nhiễu nước miếng nhiều đến mức có thể đem nhóc tắm rửa luôn rồi.”
Draco lầu bầu nhưng thiếu niên tóc vàng vẫn rút ra khăn tay, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lau sạch sẽ. Harry vặn vẹo muốn đẩy ra tay Draco, còn có cái khăn đáng ghét kia nữa, nhưng hắn vẫn quyết tâm kiên định. Bất quá bạo lực không giải quyết được vấn đề, vì vậy Draco chuyển qua dùng chiến lược dụ dỗ.
- “Không được như vậy, Harry! Hãy làm một cậu bé ngoan nào.”
Draco một bên nói với cục cưng, một bên lau lau mặt bé. Harry vẫn không tình nguyện bĩu môi, nhưng dường như nghe có vẻ hiểu, bé vẫn rất phối hợp không đem đầu xoay lung tung nữa. Draco cười cười với bé. - “Nhìn xem? Cũng không đáng sợ, đúng không nào?”
Harry ngậm một ngón tay vào miệng không thèm trả lời. Draco bất đắc dĩ lắc đầu, đem khăn tay dính đầy nước miếng nhét vào túi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn giáo sư Snape, rồi nhìn qua hiệu trưởng Dumbledore.
- “Giáo sư! Hiện tại con có thể đi rồi hay chưa?”
Draco mệt mỏi hỏi, hôm nay đúng là một ngày đầy khó khăn.
- “ Trò có thể đi..“ Dumbledore nhìn cậu chăm chú, Draco nghe vậy lập tức đứng lên
- “ Ngay sau khi bà Pomfrey tới kiểm tra cho Harry xong.” Draco lại rên rỉ lần nữa, lại ngồi trở lại trên ghế.
Vài phút sau, quý bà Pomfrey bước ra từ lò sưởi. Bà đã nghe hiệu trưởng nói lại mọi việc, cho nên khi thấy đứa nhỏ nằm trong lòng Draco, bà vẫn vô cùng bình tĩnh. Pomfrey mỉm cười ôn hòa với bé, Harry liền thổi một cái bong bóng đáp lại.Giáo sư Snape không đợi bà hỏi đến liền đứng lên, đem ghế nhỏ biến thành một cái bàn chuẩn bệnh nho nhỏ.
- “Trò Malfoy, có thể ôm Harry đến đây được không?”
Bà Pomfrey hỏi, Draco đứng dậy, ôm Harry qua, nhẹ tay đặt nhóc lên bàn.
Lúc rời khỏi vòng tay Draco, Harry hơi nức nở một chút, nhưng bé lại phát hiện thiếu niên tóc vàng cũng không có rời đi, vẫn đứng rất gần bé. Lúc Harry nhìn qua hắn thì Draco cho bé một ngón tay, cục cưng mắt xanh liền vui vẻ nắm lấy, xem nó như một món đồ chơi lắc qua lắc lại.
- “Cảm ơn, trò Malfoy! Giúp ta giữ Harry ngồi yên nhé, hiện tại ta cần cởi y phục của bé ra.”
Sau đó bà Pomfrey vẫy đũa phép, đầu đũa phép lập tức biến ra ánh sáng màu xanh. Harry thấy vậy lập tức buông ngón tay Draco ra, bắt đầu chuyên chú bắt lấy ánh sáng loang loáng kia. Bà Pomfrey ôn nhu trấn an cục cưng, nhẹ nhàng sờ sờ bụng nhỏ của bé, sau đó tiếp tục kiểm tra. Harry lộ ra mỉm cười nho nhỏ, liền nhìn thấy phần lợi đã bắt đầu nhú ra. Hai chân bé nhỏ mập mạp cũng hưng phấn đá loạn xạ trong không khí. Bà mỉm cười nhìn, đồng thời cũng thu hồi đũa phép, tuyên bố kiểm tra kết thúc.
- “ Trò Potter phi thường khỏe mạnh, độc dược chỉ biến trò ấy thành một đứa nhỏ 13 tháng mà thôi. Bé hẳn có thể nói một ít từ đơn giản, chỉ là có chút không rõ ràng. Đương nhiên bé hiện tại không thể biểu đạt quá nhiều thứ được.”
Bà gãi gãi cằm Harry, chọc bé vui vẻ cười khanh khách
- “ Theo ta thấy, bé không có gì bất thường cả. Trò Malfoy, trò có một cục cưng khỏe mạnh đấy!”
- “Đúng vậy, con nên cảm thấy rất may mắn phải không?”
_
_________________
- “Như vậy, chúng ta tới rồi.”
Snape đứng trước một bức chân dung khổng lồ, trong tranh là một vị tiểu thư ngồi nghiêm chỉnh, trên tay cầm một cây quạt màu trắng.
- " Mật khẩu là Vịt cao su, nhớ đấy." Snape vừa nói vừa rùng mình, khiến vị tiểu thư trong tranh cười khúc khích. Draco cũng cười nhạo hai tiếng, đồng thời xốc lại túi sách trên vai.
- “Nhưng mà Vịt cao su là cái gì vậy?” Draco hỏi, chú ý quay đầu tránh khỏi đầu của cục cưng Harry.
- “Hình như là một món đồ chơi của Muggle.” Snape trả lời.
Sau khi bà Pomfrey kiểm tra xong thì Harry lại ngủ. Nhưng tựa hồ lúc Severus cùng Draco tìm kiếm phòng riêng của họ đã làm ồn tới Harry, cho nên bé liền chậm rãi tỉnh lại. Harry một tay ôm lấy cổ của thiếu niên tóc vàng, nhìn nhìn xung quanh mấy pho tượng và những bức tranh ở chung quanh, mọi thứ với cục cưng nhỏ bé đều có vẻ thật khổng lồ. Cho nên khi mọi người dừng lại, nhóc bắt đầu vặn vẹo giãy dụa. Thiếu niên lớn tuổi hơn liền ôm chặt lấy bé, ngăn lại động tác của Harry. Vì vậy để hấp dẫn lực chú ý của Draco, bé Harry bắt đầu gào khóc.
- “ Đừng khóc,Potter! ” Draco thấp giọng, không quên vỗ vỗ tay bé. - -“Đừng khóc, lẽ nào bé là quỷ khóc nhè sao?”
Harry vươn hai tay thịt thịt lên nhu mắt, cái miệng nhỏ cũng bĩu ra.
- “Da …”
Nghe thấy vậy Snape liền nhướn mày - “ Ta vừa nghe thấy Potter gọi ngươi là cha à?”
- “Hẳn là không phải vậy, có thể hiện tại nhóc chỉ nói được từ da này thôi.”
Draco nhún vai, đem cục cưng ôm chặt một chút.
Harry hít hít mũi, đem đầu vùi vào trong hõm vai của Draco, đồng thời còn túm lấy tóc của hắn. Thấy động tác của mình không mang tới hiệu quả, Harry càng thêm mãnh liệt kéo, hơn nữa nhóc còn cho luôn vào trong miệng.
Ngay từ đầu, Draco liền biết cục cưng đang túm tóc mình, hắn cũng không để ý mấy. Nhưng lần này bé còn kéo, đem tóc của hắn nhét vào miệng, hắn lập tức lập tức cứu vớt phần tóc mình trong tay và miệng Harry, sau đó nhíu mày.
- " Ôi chết tiệt, tóc ta cư nhiên dính nướt bọt."
Draco chậm rãi hít vào thở ra, hắn cũng không muốn làm dữ với Harry, cho nên hắn nhéo nhéo mũi bé làm cảnh cáo. Harry nhào tới muốn cắn lấy ngón tay hắn, Draco đúng lúc tránh ra.
- “Bé không thể ăn tóc tôi được, Po- Harry.”
Draco răn dạy cục cưng trong vòng tay
- “ Có phải đã đói bụng hay không?”
Harry đảo mắt, sau đó gật đầu, thật giống như bé nghe hiểu được lời Draco đang nói vậy. Nói không chừng bé thật sự hiểu, ai biết được? Harry lại há mồm vài giây, Draco còn đang lo nhóc lại bắt đầu khóc. Nhưng không có, Harry chỉ là cười khúc khích và nhích lại gần thiếu niên tóc vàng. Sau đó, bảo bối mắt xanh liền nhào tới, ịn một cái hôn ướt sũng lên mặt Draco.
- “wry”
Harry vui vẻ thì thầm, hai tay vuốt vuốt mặt Draco.
Draco hoàn toàn thất thần khi cục cưng bé nhỏ Harry hôn hắn. Hắn còn cho rằng nếu cái miệng nhỏ dính đầy nước miếng kia mà dán lên mặt hắn, hắn sẽ khủng hoảng mất. Nhưng … thực tế cũng không có đến mức như vậy. Draco lắc lắc đầu, không để ý liếc liếc tên nhóc còn đang lủi vào trong lòng mình.
- ‘Hiện tại cậu ấy chỉ là một đứa bé mà thôi, Draco! Bé chỉ là rất … đáng yêu’
- “Được rồi, nhìn qua cậu Potter có thể nói, hơn nữa còn nói được khá rõ ràng?”
Snape hời hợt bình luận
- “Draco, con nên vào phòng, nếu có cần thêm cái gì, có thể gọi gia tinh. Để chúng mang bữa trưa của con và Potter đến – ta nghĩ với tình trạng hiện tại, xuất hiện trước mặt công chúng là một ý kiến không hề sáng suốt.”
- “Đúng vậy … không sai”
Draco lầu bầu, hắn bật cười khi thấy Harry đang nỗ lực muốn chui vào áo choàng của hắn
- “ Con nghĩ phải cho Potter đi nghỉ. Nhóc thật sự là …ừm... quá hưng phấn rồi.”
- “Không sai.” Snape cười nhạt, sau đó hắn xoay người đối diện với bức họa - - “ Vịt cao su.”
Bức tranh chân dung mở ra, để lộ căn phòng ưu nhã bên trong. Draco cùng Severus đi vào, Harry thì ở một bên quan sát chung quanh, một bên đem ngón tay cho vào miệng mút, ánh mắt xanh biếc đắm chìm trong hình ảnh về nơi ở mới của bọn họ. Draco đi vào phòng sinh hoạt, nơi đó bày một cái sofa, một bàn cà phê bằng gỗ anh đào, một giá sách, còn có một vòng bảo hộ, có vẻ là chuẩn bị cho Harry.
- “ Con hẳn là cần làm quen với phòng mới.”
Snape đột nhiên mở miệng
- “ 10 phút nữa ta có lớp học, hiện tại ta phải đi chuẩn bị phòng học”
- “Vâng! Chúng con sẽ ổn thôi … chờ con cho Har – Potter ăn no rồi ngủ, trong lúc bé ngủ con sẽ dùng cơm trưa.” Draco gật đầu với Snape, để cha nuôi của hắn yên tâm ly khai.
- “Tốt. Nếu con còn cần cái gì, có thể nói với ta hoặc hiệu trưởng.” Nói xong Snape xoay người rời đi, bức họa khép lại sau lưng ông.
- “Hiện tại chỉ còn có tôi và bé thôi, Potter!” Draco dùng thanh âm mềm nhẹ tuyên bố.
Harry lầm bầm, dùng tay đụng vào mũi hắn. Thiếu niên tóc vàng cười khẽ, né tránh bàn tay nhỏ nhỏ của bé.
- “Được rồi, chúng ta đi xem bọn họ chuẩn bị đồ chơi gì cho nhóc nào …” Draco lầu bầu đi về phía vòng bảo hộ.
Hắn nhìn vào bên trong vòng, Harry cũng bắt chước vươn đầu theo … ánh mắt nhìn chăm chăm vào một góc nhỏ kia. Nơi đó bày biện một tấm thảm nhung, vài con gấu bông, còn có một cái chăn nhỏ mềm mại cho trẻ con nữa.Harry vui mừng kêu lên một tiếng,chỉ vào một con thú nhồi bông vui vẻ vỗ tay.
- “Dacky?”
Draco cau mày, nhìn theo hướng tay của bé, cái kia cũng không phải là con vịt, nó thậm chí còn không phải chim. Vương tử Slytherin thở ra một hơi, nó căn bản là một con rồng nhồi bông.
- “Cũng chỉ có bé gọi nó là vịt thôi.” Draco nói với cục cưng đang giãy dụa trong ngực. Harry không để ý đến Draco, vẫn đang cố chấp chỉ vào con rồng kia.
- “Dacky…”
Harry ủy khuất bĩu môi.
Draco nghe ra tiếng thút thít nhỏ trong giọng Harry, hắn bắt đầu lo lắng. Hắn cúi người chậm rãi bắt lấy con rồng xanh kia, đem cằm của món đồ chơi mở ra, nó liền phun ra một đám khói. Draco đem nó giơ lên trước mặt Harry, chờ vật nhỏ ôm lấy. Khi mà con thú được thu vào tầm mắt của Harry, nhóc liền tươi cười thật to, hớn hở cho một cái hôn ướt át lên đầu nhỏ của con rồng. Draco lắc lắc đầu, Harry giống như rất thích hôn đồ vật bên người — mỗi một thứ mà bé sở hữu. Draco lắc lắc rồng nhỏ trong tay, sau đó Harry liền bắt lấy ôm vào trong lòng thật chắt. Rồng nhỏ đáng thương chỉ có thể tức giận phun ra một hơi khói.
- “Đừng đem rồng — Dacky niết hư nha” Draco cảnh váo Harry, mà khi Harry bắt đầu đem đầu con rồng đánh đánh, Draco chỉ có thể trợn mắt.
- ""Tôi biết là bé không hiểu mà … Tốt … Tôi bắt đầu gọi cái thứ chết tiệt này là Dacky giống bé luôn rồi …”
Khi Harry bắt đầu cắn đuôi con rồng nhồi bông, Draco chỉ có thể nhìn nó, món đồ chơi đáng thương càng thêm hăng say phun khói.
- “Được rồi được rồi .. Tôi nghĩ em đang đói bụng. Tôi hẳn là lấy cho em một bình sữa….”
Draco một bên càm ràm, một bên ly khai vòng bảo hộ — Harry vẫn khoái hoạt cắn cắn cái đuôi thú bông như cũ — Sau đó ngồi vào sofa.
- “Ta mẹ nó biết tìm bình sữa ở đâu?” Draco thất bại nghĩ
- " A! đúng rồi, gia tinh.”
Draco vỗ tay một cái, một gia tinh lập tức xuất hiện, tròng mắt to như banh tennis nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc vàng trước mặt.
- “Ta có thể vì ngài làm cái gì sao?” Gia tinh dùng thanh âm đặc biệt của nó nói. Draco hơi hướng về phía trước, Harry vẫn đang ngồi trong lòng hắn vặn vẹo đuôi rồng — mỉm cười nhẹ đến không thể nhận ra với gia tinh.
- “ Có thể đem một bình sữa ấm cho bé đến đây hay không … còn có mang thêm một phần sandwich nữa?” Draco một bên hỏi, một bên cố gắng không để ý đến món đồ chơi đang quật tới tấp sau lưng mình
- " Oh và ta nghĩ, sẽ tuyệt hơn nếu có thêm một ly nước bí đỏ nữa.”
- “Lập tức thưa ngài! Ta sẽ vì ngài mang đến những thứ mà ngài cần!” Gia tinh cúi đầu chào một cái sau “Ba” một tiếng liền biến mất, hai phút sau mang lên một bàn đồ ăn cùng một bình sữa. Nó đem khay đặt lên bàn, sau khi Draco nói cảm ơn xong liền biến mất.
Draco thở dài ôm lấy cục cưng Harry, sau đó để bảo bối nhỏ đang cười khanh khách ngồi trên sofa bên cạnh hắn. Harry một bên phát ra một tiếng ‘ohhed’, một bên bắt đầu túm lấy thú bông quật lên sofa. Draco cười khẽ đỡ lấy chân Harry, phòng hờ bé hưng phấn quá độ mà té khỏi ghế. Mà khi Harry cảm thấy tay Draco đặt trên người mình thì lập tức dừng lại động tác trong tay, sau đó bed lắc lư cơ thể nhỏ đến gần, thẳng đến khi cái đầu nhỏ bé của bé đụng đến hông Draco. Draco căn bản không tốn sức đi lý giải trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ điều gì, chỉ là ngồi bên cạnh im lặng quan sát.
Harry lăn lông lốc, có chút gian nan, do cái bụng mập mạp của mình. Bé ngửa đầu và phát hiện Draco vẫn dõi theo bé .Mặt Harry bắt đầu nhăn nhăn, vì một lý do nào đó, sau đó cố sức leo lên đùi Draco.
- “Up!Up, Da…” Harry bì bõm, khi hai bàn tay to luồn qua nách bế bé lên, bé lại bắt đầu cười vui vẻ.
Khi hiểu ra Harry đang yêu cầu hắn bế lên thì Draco mỉm cười, vui vẻ hoàn thành yêu cầu của bảo bối nhỏ kia, đem bé ôm lên ngồi trên đùi mình, bất quá lần này là mặt đối mặt. Harry cầm lấy áo choàng của Draco hung hăng kéo, đem mặt dán tại trước ngực hắn.
Draco thở dài mơn trớn mái tóc mềm mại của bé, tay với lấy bình sữa. Hắn đem Harry ôm thật cẩn thận, sau đó đưa bình sữa đến bên môi bé. Bảo bối nhỏ ôm lấy tay hắn, tìm núm cao su của bình sữa mà mút vào. Draco kinh ngạc nhìn tất cả.
- '‘Ta đang cho một đứa bé ăn! Hơn nữa đứa bé đó còn là Potter…’
Harry tiếp tục mút liên tục núm cao su, bé thật sự rất đói bụng. Chốc lát sau, những ngón tay nho nhỏ của bé liền nắm lấy cổ tay Draco, đẩy đẩy, núm vú cao su ‘Ba’ một tiếng, bị rút ra. Potter ngáp một cái, liếm liếm môi. Draco đem bình sữa đặt qua một bên, trong bình hiện tại đã trống rỗng, sau đó hắn chậm rãi nhẹ nhàng đung đưa Harry.
- “Da…” Harry thở dài cọ cọ tay Draco.
- “ Bé đừng có …đừng có gọi tôi là cha nữa …” Draco nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn Harry từng chút khép mắt lại.
- "Tôi tự hỏi không biết khi khôi phục lại bé có còn nhớ được những sự việc hiện tại hay không đây?”
Harry nhăn mặt, sau đó ngáp một cái thật to, mệt mỏi rã rời.
Draco cười trộm một chút
- “ Có vẻ đến lúc lên giường rồi nhỉ?”
Thiếu niên tóc vàng chậm rãi đứng lên, đi về phía đằng sau, nơi đó có phòng ngủ của bọn họ. Giữa phòng là một cái giường thật lớn, bên trên trải ga giường màu xanh sẫm, bày biện bốn cái gối đầu. Mà bên cạnh giường đó được đặt một cái nôi nhỏ, Draco trực tiếp đi qua đó. Hắn kéo lên cái chăn mềm mại, ôn nhu đem Harry thả vào. Cục cưng cũng không có phát ra thanh âm gì, nhẹ nhàng mà vui vẻ ngủ say. Sau đó Draco kéo chăn lên đắp cho bé, cẩn thận ém lại góc chăn, phòng ngừa bảo bối nhỏ thích đá chăn. Draco cười cười nhìn Harry thở phập phồng, hô hấp của bé vô cùng thong thả, thậm chí có chút trầm bổng du dương.
- “Tôi thật mong là bé có thể nhớ kỹ tất cả … Tôi thực sự mong muốn như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip