life from the start - 2

Chương 2:  Gặp gỡ Harry Potter 1 tuổi

- “Đủ rồi, các ngươi đúng là đám vô dụng!”
Tiếng Snape rít gào nổi lên giữa phòng học, toàn bộ lớp học nháy mắt yên tĩnh
- “Hết giờ! Hiện tại một trong hai người các ngươi đi lấy cái chai đem độc dược rót vào.”

Tức thì phòng học liền vang lên một đống tiếng leng keng loạn xạ, mọi người đều lấy cái chai rót độc dược vào, có lẽ nên nói là ‘thất bại độc dược’ mới đúng. Harry một bên lầm bầm một bên túm lấy ngăn kéo, hung hăng lấy ra một cái chai, Malfoy vẫn  ung dung ngồi trên ghế, bất qua hắn không đùa nghịch tóc nữa, mà chuyển qua nghịch tay của mình, hay nói đúng hơn là nghịch móng tay...

- "Chết tiệt, Malfoy!  Đừng nghịch móng tay nữa có được hay không? Giúp tao mở cái nắp chai này ra.” Harry nói.
Draco nghe vậy liền bỏ cánh tay xuống, quay đầu nhìn Harry. Một ý cười dần hiện lên trên mặt hắn.

- “Có mà nằm mơ ấy, Potter! Mày mở bình, tao rót độc dược. Nếu như để mày làm chắc chắn mày sẽ làm đổ hết ra bàn cho coi, còn được một giọt rót vào bình tao đã rất muốn cảm tạ Melin! ”

- “Tao không có như vậy!” Harry căm giận nói.

Draco thổi thổi móng tay, sau đó ưu nhã đứng lên khỏi ghế, một bên cầm lấy muôi một bên quăng cho Harry một ánh mắt “tùy mày”. Thiếu niên tóc vàng khuấy vài cái, ngoại trừ độc dược có hơi dính một chút, ngoài ra không có gì sai cả. Draco nhún vai, không suy nghĩ nhiều liền múc đầy một muôi lớn độc dược.

- “Nhanh lên một chút, Potter!"
Draco ra lệnh.
- “Đem cái chai đưa cho tao, tao phải đem cái này cho giáo sư Snape kiểm tra.”

Harry tức muốn bốc khói, hung hăng túm mở nắp bình sau đó đem cái chai đến dưới mũi Draco.

- “Nè, cái chai chết tiệt của mày đó.”

- “Potter!mày nghĩ tao làm sao mà rót độc dược khi cái chai đang ở dưới mũi tao hả? Độc dược ở trong nồi, không phải dưới mũi của tao.”
Hắn bổ sung.

Harry rít một tiếng trong họng, nhưng vẫn đem cái chai di chuyển đến cạnh vạc. Cậu nhìn Malfoy cẩn thận đưa muôi đến cạnh chai, sau đó hơi nghiêng một chút để dược màu hồng dinh dính kia chảy hết vào lọ.

‘Tích, tích, tích’

- “Thuốc này … hơi đặc phải không?”
Harry nhìn giọt độc dược cuối cùng chảy vào chai sau mới hỏi
- “Nhìn qua một chút cũng không giống độc dược, nó giống putding hơn á.”

Tuy rằng Draco rất thống hận phải thừa nhận … nhưng Harry nói không sai. Độc dược của bọn họ quả thật có hơi đặc. Nhưng bọn họ làm đúng mỗi một bước, Draco hướng về phía cậu nhếch miệng một chút:
- " Không có gì phải lo lắng. Đừng có mà hoảng hốt, Potter!”
Draco nói
- “Độc dược không thành vấn đề, ít nhất khi mày uống, nó sẽ không làm mày biến thành một ông già. ”
-“ Chết tiệt! Ai nói tao phải uống cái thứ đó!” Harry tức giận bất bình

- “Sao mày không đi uống cái thứ mà mày âu yếm gọi là độc dược đi?”
- “Tao có nổi khổ, Potter! ”
Draco cười nhạt
- “Mặt khác, mày nghĩ giáo sư Snape sẽ bỏ qua cho mày sao?”

“Mày chỉ đứng có một chỗ thôi! Tao mới là người phải lao lực xử lý đống dược liệu đó!”

Harry tức đến bốc khói, hai tay cũng bắt đầu nắm thành đấm.

“Mày thích nói thế nào cũng đều được, Potter! ”

Draco vẫy vẫy tay đuổi Harry.
“Mặc kệ mày nghĩ thế nào, nhanh đóng nắp lại, giáo sư Snape chờ đã đủ lâu rồi.”

Tranh luận giữa bọn họ cứ thế chấm dứt.
Harry tức đến mặt đều tái đi, cậu quả thật bị điên nên mới đi uống cái gì mà giảm đi 5 tuổi độc dược! Cậu thậm chí còn không biết thứ đó thời hạn là bao lâu, Snape thậm chí một chữ cũng chưa đề cập qua thời gian giải dược của nó. Theo cậu biết, cậu đại khái sẽ duy trì bộ dáng 12 tuổi trong suốt một tuần lễ! Harry giương mắt quét một chút, lão dơi già bóng nhẫy kia đang đi về phía bọn họ. Harry ủ rũ thở dài, Malfoy nói không sai, Snape chắc chắn sẽ bắt cậu thử dược thành phẩm này,  đây gần như đã thành lệ cũ rồi.
- “ Cậu Malfoy và cậu Potter!"
Snape hướng Harry cười lạnh
- “Thoạt nhìn các ngươi làm ra thành phẩm không tồi.”
Bậc thầy độc dược đem cái chai lại gần quan sát
-  “ Tất cả đều rất phù hợp, kể cả màu của nó, rất ấn tượng. Cậu Potter, ngươi cư nhiên hoàn thành tốt một sản phẩm dược hoàn chỉnh.”
Harry còn chưa kịp cãi lại thì Snape đã xoay người ly khai, áo choàng đằng sau cuồn cuộn bay lên.
- “Mày phải biết tính ông ấy đều như thế, nhưng ông ấy cũng không nói sai.”

Draco đột nhiên nói một cách khá mỉa mai
-  “ Tao cũng rất giật mình đấy, mày không hề làm nổ vạc. Nhưng mà cũng phải nói, dù sao người hợp tác với mày cũng là tao. ”

“Ừ! Tao đang cảm động đến rơi nước mắt đây!”
Harry chỉ có thể đối mặt với sự thật.

Lúc này Snape giáo sư đã kiểm tra xong thành phẩm của mỗi người, cả lớp đều lặng ngắt như tờ. Kế tiếp chính là thời gian “gieo gió gặt bão”, ý nghĩa trên mặt chữ.

- “Được rồi! bây giờ ta sẽ kiểm tra một lần nữa, sau đó từng nhóm sẽ cử một người tới uống ma dược thành phẩm. Nếu các ngươi thành công – tuy rằng ta rất nghi ngờ khả năng này – thì người uống độc dược sẽ chỉ giảm đi 5 tuổi.  Dược hiệu sẽ duy trì liên tục 6 tiếng đồng hồ, cho nên các ngươi sẽ khôi phục vào khoảng giờ cơm tối. Nếu các ngươi thất bại, vậy thì ta chỉ có thể nói là ta rất đáng tiếc mà thôi!”
Snape làm trò cười nhạt một tiếng.

- “Đúng vậy, nói hay lắm cơ!” Harry lầu bầu. Và ngay khi Snape nhìn tới hướng của cậu, thì cậu lập tức ngậm miệng.

Bậc thầy độc dược bắt đầu đi một vòng. Khi qua một bàn, ông sẽ dừng lại, tùy ý chọn một học sinh. Harry nhìn Seamus Finnigan là người đầu tiên nếm thử độc dược, ngồi bên lẳng lặng cầu xin cho y và đối tác của y – Dean Thomas, làm ra dược chính xác. Khi dịch thể hồng nhạt trượt xuống yết hầu của cậu bé Iceland nọ, đôi mắt xanh biếc không khỏi mở to. Không khí trầm lặng 3 giây, sau đó Seamus bị một đám khói hồng phấn bao trùm, từ trong đám khói xuất hiện Seamus – phiên bản lùn đi 7 tấc anh. Harry nhếch khóe miệng, thằng bạn người Iceland của cậu trông y hệt như hồi năm 2.

“Phi thường tốt, cả hai trò! Các trò có thể đưa bình dược cho ta được rồi.” Giọng Snape không hề gợn sóng, sau đó ông tiến tới bàn của Neville cùng một học sinh Slytherin khác. - “Longbottom! Vui lòng mở nắp bình, đem dược uống.”
Lúc này, Harry xác thực thấy được yết hầu của Neville liên tục trượt lên trượt xuống. Cậu chàng mũm mỉm run rẩy đem nút chai mở ra, đặt chai lên khóe miệng. Slytherin kia – Angela Kurtwood, thì đang ở một bên khẩn trương quan sát.

‘Ít nhất  thì Neville không cùng Crabber cùng một tổ’
Harry ngồi một bên vừa chờ đám khói tán đi vừa nghĩ.

Bất quá đám khói hồng lại không xuất hiện, chỉ có Neville phát sinh một tiếng ‘eep’. Sau đó cậu nhóc lảo đảo lùn xuống 3 tấc anh, nhưng thoạt nhìn cũng không khác biệt với phiên bản 17 tuổi lắm. Snape hướng về phía Neville giả cười.

- “Ồ! ta phải thừa nhận, Longbottom, này có thể xem như tiến bộ. Ít nhất ngươi không có biến thành một con cóc, cũng không có khiến mặt mình nổi đầy mụn nước.”
Snape mạnh quay đầu
-" Trò Kurtwood, hãy đem dược của hai trò đặt lên bàn ta … còn có Longbottom, trò ngoại trừ lùn đi 3 tấc ra thì hết thảy đều mạnh khỏe, cho nên đừng có mà hoảng hốt nữa.”

Mà khi giáo sư Snape đi đến trước tổ thứ 3 thì cậu nghe thấy Draco cười nhạt một tiếng.

- “Thật may Merlin phù hộ,  cho nên Longbottom mới không có biến thành một con cóc.”
Draco giả cười
- " Bạn cùng tổ của cậu ta tuy hơi khó chịu, nhưng ít nhất đối với dược vẫn không ngu ngốc. "
-

“ Câm miệng đi, đồ tự đại!”
Harry khẩu khí ác liệt, nhưng không có nói lớn đến mức khiến Snape chú ý. Draco cười châm biếm, khó có khi không cãi lại
- “Mày cứ chờ tới khi Snape bắt mày đi thí nghiệm dược đi, lúc đó có khi mày sẽ biến thành một “Malfoy lả lướt” cũng nói không chừng”
Harry tiếp tục dùng khẩu khí ác liệt nói
- “Thật hài hước làm sao! Potter” Draco trầm lặng nói
“Chúng ta đều biết Snape *yêu mến* mày như thế nào mà, mày chắc chắn không tránh được đâu.”

Harry gấp đến mặt đỏ bừng, cậu thật sự đã phải cố gắng tự chủ mới ngăn mình không đấm vào mặt Malfoy một cái. Cho nên Harry không để ý đến bình luận của Draco, quay đi nhìn các học sinh khác thử tác phẩm của chính họ.
Khi chỉ còn lại Harry cùng Draco, lớp học đã xảy ra hai sự cố, tóc của một nữ sinh đột nhiên cháy mạnh (đương nhiên Snape lập tức quăng một bùa tẩy rửa đem lửa dập tắt), và một nam sinh Slytherin biến thành con gái (Harry rất muốn biết bọn họ làm sao phát hiện ra được? Còn có Goyle đột nhiên trở nên trần truồng, cậu bé đáng thương lập tức liền bỏ chạy  khỏi lớp học, sau đó Snape hủy đi ma dược của Goyle cùng với Ron. Trừ lần đó ra, tất cả đều hầu như làm được. Nhưng hiện tại, Harry đang ở trong trạng thái khẩn trương tột độ.

- “ CậuPotter! vì sao trò không uống thử một ngụm nhỉ? "
Snape vừa nói vừa chỉ chỉ bình nhỏ.
Harry nuốt nước miếng, mắt liếc cậu trai tóc vàng bên cạnh một cái. Draco nhếch miệng, rồi vứt cho Harry một cái ánh mắt “Thấy chưa”.Thở dài, Harry mở nắp bình, nuốt độc dược vào, một cổ dịch thể trượt xuống họng cậu, trong nháy mắt, mùi vị ghê tởm của nó khiến mặt cậu nhăn thành một nắm. Ngay khi cậu nghĩ có phải có vấn đề gì rồi không thì một cảm giác đau đớn bắt đầu lên cậu.

‘Được rồi, thuốc bắt đầu có tác dụng rồi’

Draco có chút lo lắng theo dõi cậu, Potter uống dược vào đã muốn 1 phút đồng hồ, nhưng nhìn qua cậu vẫn y như cũ. Anh bắt đầu lo lắng có phải sai chỗ nào rồi hay không, lúc này Harry lại phát ra một tiếng hút khí nhỏ. Thiếu niên với làn da màu đồng bắt đầu hiện ra thống khổ thần sắc.

- “Potte? Potter, mày làm…” Draco hỏi, Harry lúc này lại quỳ xuống, chăm chăm ôm bụng. Draco lo lắng nhìn về phía Snape
- “Giáo sư, nó làm sao vậy? Con – chúng con thực hiện mỗi một bước đều … Tại sao có thể như vậy!”

Severus cau mày nhìn vào vạc của bọn họ. Ông có cảm giác có cái gì đó không thích hợp.

- “Malfoy, các ngươi bỏ vào bao nhiêu giọt dịch đỉa vậy? Thứ này nhìn có vẻ đặc … Hơn nữa màu sắc còn đậm hơn yêu cầu. ”

- “Con...— Là Potter phụ trách thêm dịch đỉa.”
Draco nói.

Hary cố mở mắt, một tay nắm cạnh bàn, tay kia vẫn như cũ ôm bụng.

- " Em...em bỏ vào 3... 3 giọt”
Harry tê tê, cậu cảm thấy rất lạnh.

- “3 giọt?! Potter! trên bảng đen ta viết rõ ràng là 2 giọt!”
Snape rít gào.

- “Good! Potter! mày bỏ 3 giọt? Tao tưởng mày có nhìn ghi chép?”
Malfoy kinh hô
- “Giáo sư, Potter trúng độc như thế nào?”
-“Chết tiệt … Lạnh muốn chết..” Harry cắn răng rên rỉ. Trong thân thể như có vật gì muốn dùng sức xé rách cậu, cậu không khỏi hít khí lạnh.

Mọi người còn lại trong lớp học tụ lại quanh Harry cùng Draco. Gryffindor thì vẻ mặt lo lắng, mà Slytherin tất cả đều là giả cười, tuy giữa bọn họ vẫn có vài người âu lo. Snape cau mày giương mắt nhìn Draco, sau đó giật lấy bình nhỏ trên bàn.

- “Draco...làm thêm ít ma dược …”

Severus không có cơ hội hoàn thành câu nói, vì Harry lúc này hét thảm một tiếng. Mọi người lập tức tản ra, khi thấy một đám khói trắng bao trùm lấy Harry, Draco cùng Snape. Khi khói trắng vừa xuất hiện, Draco lập tức ôm đầu ngồi xuống, mà về một người khác, Snape vừa nghe thấy tiếng hét của Harry thì xoay người nhảy ra một khoảng xa. Khi khói trắng tản đi, lúc này mọi người mới dám chậm rãi vươn đầu ra tìm hiểu. Draco cũng chậm rãi mở mắt, sau đó hắn kinh hoảng phát hiện vị trí khi nãy của Harry rỗng tuếch, chỉ còn lại áo chùng của tên kia đang nhô lên một khối.

- “Merlin … gặp quỷ … gặp quỷ!” Draco nói năng lộn xộn, mắt nhìn chằm chằm về chỗ áo chùng.

Snape một bên ho một bên vẫy tay xua đi đám khói trước mặt. Sau đó ông phát hiện Draco đang nhìn chằm chằm vào một cái áo chùng màu đen… một cái áo chùng trống không.

- “Potter làm sao vậy?” Snape lại rít gào lần nữa.

- “Con... Con không...“
Lời nói của Draco bị một cử động nhỏ của áo chùng cắt đứt, trong đó truyền ra một tiếng khóc thút thít. Trong nháy mắt, đôi mắt  xám tro trợn to đến mức có thể nhét một trái banh golf vào
- “Chết tiệt … tuyệt đối không có khả năng…”
Khi từ áo choàng truyền ra tiếng khóc đinh tai nhức óc,thì Draco vẫn như cũ thất thần.
Snape cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó quay trở lại Draco. Malfoy nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống giật ra áo chùng. Khi hắn thấy Harry, lúc này chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ, đang cố sức gào khóc, hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại kính mắt của cậu quá lớn so với khuôn mặt, mà tóc của cậu thì vẫn hỗn loạn y hệt cái giẻ lau nhà như cũ. Bất qua làn da của Harry cục cưng bây giờ là màu hồng nhạt nộn nộn.  Mà lúc này, gương mặt cậu nhóc đầy nước mắt, cặp mắt xanh biếc sũng nước nhìn thấy Draco thì không khỏi mở to một chút, đồng thời cũng đình chỉ tiếng khóc. Bé cưng Harry thút thít, vươn tay muốn Draco ôm bé một cái. Draco mặt không đổi sắc cúi người bế lấy cái kẻ đang không ngừng nhúc nhích kia cùng với áo chùng và mấy thứ khác nữa, đem tất cả đều ôm vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện, bé cưng Harry không ngừng chớp đôi mắt to sũng nước nhìn hắn, còn phì ra một cái bong bóng nhỏ. Trong nháy mắt Draco cảm thấy mờ mịt, hắn không biết nên dùng vẻ mặt ôn nhu mềm nhẹ hay là chán ghét để đối diện với cục Harry đây. Cuối cùng Draco chọn lấy đi kính mắt của cậu nhóc, cất vào túi của hắn.

- “A, chết tiệt”

Snape lập tức đem những học sinh còn lại đều đuổi ra ngoài. Granger cùng Weasley còn muốn ở lại, nhưng bậc thầy độc dược vẫn đem bọn họ đuổi ra ngoài. Bất quá trước khi ra ngoài hai người còn cho Draco một cái ánh mắt ‘Mày chết chắc rồi’ — thật giống như hắn hại Harry vậy. Sau đó bọn họ rời hầm.

Draco ngồi lại trên ghế, còn Snape vẫn đang lải nhải
-  "Gryffindor ngu xuẩn, ngay cả xem cũng xem không rõ…"
Sau đó ông đem dược của Draco cùng Harry ra phân tích. Trong lúc đó, Harry vẫn đều ngoan ngoãn  nằm gọn trong lòng Draco, con mắt to tròn nhìn hắn. Draco cúi đầu nhìn một chút, sau đó cười. Ai có thể nghĩ đến Harry Potter có thể biến thành một em bé chứ? Không ai có thể nghĩ đến điều này.

- “Giáo sư, con có thể thu nhỏ y phục cho bé mặc sao? Nếu cứ trần như nhộng thế này Harry sẽ cảm lạnh mất.”

Snape không nghe thấy, chỉ nói được một tiếng, sau đó vội vàng đi vào phòng điều chế dược riêng của hắn. Để lại Draco liên tục nói nhảm cùng với Harry ngốc ở tại chỗ.

- “Cái áo này Harry hẳn là mặc vừa.” Draco lầu bầu, Harry ở một bên không ngừng thầm thì chít chít, còn không ngừng dùng cánh tay mập mạp nhỏ bé quơ về phía mặt của thiếu niên tóc vàng. Draco nhìn cục cưng … ngu ngốc biểu diễn, nhịn không được mỉm cười.
- "Tao thật không muốn thừa nhận, nhưng mày đúng là một cục cưng đáng yêu a..” lập tức hắn ý thức được mình vừa nói cái gì đó, mặt hắn liền trầm xuống
- “Bất quá lời này chỉ có tao với mày biết thôi đó, Potter.”

Harry mỉm cười, lại phì ra một đống bong bóng.

Draco thấy thế thở dài, dùng cánh tay còn lại với lấy đũa phép, hướng về Harry vẫy một cái.  “áo chùng của người nổi tiếng” liền biến thành một bộ áo liền quần của trẻ nhỏ, trên áo còn có một đám thỏ không ngừng chạy qua chạy lại. Draco gật gật đầu vừa lòng, cất đi đũa phép.

- “Hiện tại nhìn thuận mắt hơn rồi.” Draco nói
- “Cũng không phải tao quá thích cái này, nhưng cứ như vậy đi.”
- “Da!” Harry đột nhiên bắt đầu bì bõm, Draco nhìn một bé một cái, rồi lại tiếp tục cười

- “Tao không phải cha mày, nhưng tao đoán mày không thể hiểu được, đúng không?”
- “Da …” Harry vừa nói vừa đem mặt nhăn thành một đoàn, bắt đầu thút thít.

- “A, không, nếu mày khóc Potter …” Draco hướng cục cưng thấp giọng uy hiếp, Harry căn bản không để ý hắn, bắt đầu nức nở.

Draco cắn răng đứng lên, bắt đầu đi tới đi lui dỗ Harry, đem bé nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Harry chầm chậm dừng nức nở, cuối cùng biến thành thút thít. Bé nằm trong lòng Draco, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào áo choàng của thiếu niên tóc vàng. Malfoy cúi đầu nhìn Harry một tay gắt gao nắm chặt áo choàng hắn, mà một cái tay thì ngậm trong miệng. Ánh mắt cục cưng bắt đầu chậm rãi  sụp xuống, Draco vội vàng cẩn thận  ngồi trở lại trên ghế. Hắn dùng một tay vươn ngón trỏ vuốt ve hai má Harry, tay còn lại hắn dùng để ôm bé.  Sau đó cười rộ lên, cảm thán da bé thật mềm mại, tuy rằng trên đó vẫn còn đầy vệt nước mắt ẩm ướt.
-

- “Tao mềm lòng rồi..”
Draco thấp giọng lầu bầu, nhưng hắn vẫn duy trì mỉm cười như cũ
- “Dù sao hiện tại mày chỉ là một đứa bé … Vô luận trước kia mày thấy tao như thế nào, Potter! tao cũng không phải động vật máu lạnh.”

Harry giơ ngón cái làm trả lời, cũng không biết bé có hiểu không.

Draco cười nhẹ, đem bọc nhỏ ôm chặt vào lòng, dán sát vào ngực mình. Cục cưng bé nhỏ thở dài một tiếng, sau đó thoải mái cuộn mình trong áo choàng của hắn. Lúc này Snape hấp tấp vọt vào, dừng lại trước mặt Draco, nhưng lập tức bị hình ảnh trước mắt đả kích đến nheo lại mắt. Draco ngẩng đầu nhìn cha nuôi của mình, sau đó nhún nhún vai.
-

- “ Bé vừa khóc xong.”Draco giải
thích. Thật giống như đây là chuyện thật khó tin vậy.
Snape tỏ vẻ không bận tâm
- " Con đi theo ta, ta đã nói qua hiện trưởng tình huống đáng buồn này. Ông ấy muốn chúng ta lập tức đến phòng hiệu trưởng ngay.”

- “Lập tức?” Draco hỏi “nhưng con còn có lớp …”

- “Con nghỉ học có lý do chính đáng” Snape cắt đứt lời hắn
- “Hiện tại đi thôi, ta giúp con xin phép, sau đó chúng ta sẽ gặp lại tại phòng hiệu trưởng. Con có thể tự đi bộ đến đó? không thể ôm một nhóc tỳ rồi dùng Floo được.”

Draco nhíu nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý
- “Vậy mật khẩu phòng của hiệu trưởng Dumbledore là gì?”
-

- “ Nước chanh ướp lạnh”

Khi Draco bước vào văn phòng hiệu trưởng, hắn phải rất kìm chế mới không kinh hô. Ở đây không chỉ có không gian rộng lớn, hơn nữa còn rất xa hoa. Trên tường treo đầy các bức họa chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm. Draco nhìn bên trái, trên cái giá cao phía trước là cái mũ phân viện lúc này nó đang lẩm bẩm cái gì đó, bất quá Draco đoán nó chỉ đang ngủ mà thôi. Nghĩ vậy hắn không khỏi liếc xuống một cái, vui mừng phát hiện Harry vẫn đang say ngủ. Đứa nhỏ này khi không gào khóc thì rất đáng yêu. Sau đó cậu trai Slytherin liền đi về trước hai bước, đứng trước bàn hiệu trưởng. Dumbledore mỉm cười ý bảo hắn ngồi xuống. Vì vậy hắn thuận theo ngồi xuống ghế chờ đợi.

- “Như vậy, trò Malfoy! Severus đã nói cho ta đã xảy ra chuyện gì trong lớp Độc dược. ” Dumbledore ôn hòa nói,  hắn không khỏi lùi về sau một chút, đồng thời cúi đầu nhìn cục cưng đang ngủ say như chết trong lòng hắn.
- “ Ta thấy được Harry phi thường an toàn hơn nữa cũng rất khỏe mạnh”
-

“Vậy vì sao lại gọi con đến vậy, thưa hiệu trưởng? ”
Draco hỏi, vô thức ôm chặt Harry hơn một chút.
- “A, ta chỉ là có một cái đề nghị” Dumbledore bắt đầu mỉm cười
-  “Trò  xem, Harry không thể quay lại cùng các học sinh Gryffindor ở chung trong tình huống này được, hơn nữa chúng ta cũng không biết Severus mất bao lâu mới điều chế ra giải dược, cho nên ta mong muốn trò có thể phụ trách làm bảo mẫu cho Harry đến lúc trò ấy khôi phục lại! Trò Malfoy! ”

- “Cái gì?!”
Draco lớn giọng nói, Harry đang nằm trong lòng hắn giật giật, lại bắt đầu thút thít. Malfoy lập tức ngừng thở, nhẹ nhàng đung đưa bé
-  “ Thầy muốn em chiếu cố Potter?” Draco run run nói
-

“Không sai, ta đã nói như vậy.” Dumbledore hồi đáp, đôi mắt lam sắc của ông không ngừng lóe lóe lên.
- “Ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Trò sẽ có một gian phòng riêng, những thứ trẻ con cần đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Trò có thể sẽ phải ở chỗ đó cho tới khi Severus chuẩn bị xong giải dược, đồng thời, ta không mong muốn nhận một từ chối.”
Đột nhiên, Severus không biết từ bao giờ đã xuất hiện khụ một tiếng
- “Đúng vậy, thật hy vọng ta có thể tìm ra giải dược nhanh một chút. Nhưng chính ta cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. ”
Draco nghe vậy rên rỉ một tiếng, ngã vào trên ghế.
- “Well, chết tiệt chết tiệt.”
_____________________
Đã cố gắng hết sức đã dịch mượt hơn, và cũng chỉnh sửa tình tiết sao cho hợp lý hơn so với chương 1! Mong mọi người đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip