Chap 17.5: ANH HÙNG CỦA KIRIHARA!

[Smiley Contrast] là một ED của game (chắc vậy) được trình bày bởi Shiori và Hatsune. Tác thật sự không rõ nhưng có vẻ là vậy.

                                                                                                                 Ký tên: Akira

----------------

~PoV 3rd~

Tại một không gian trắng xóa với chiếc ngai vàng tỏa sáng xanh dịu nhẹ, một chàng trai với mái tóc đen và đôi đồng tử xanh ngồi đó thẩn thờ.

"Mou~, ngài lại vậy nữa rồi"

Một giọng nói mang vẻ lo lắng và có chút giận dỗi vang lên, ở phía đó, một cô gái với cơ thể mảnh khảnh và mái tóc đen dài chạm đất, cô đang phồng má, đỏ mặt nhìn về phía chàng trai.

Vâng, cặp đôi này không ai khác ngoài Kiriya và Aila. Lúc nãy, vì không khống chế được cảm xúc nên Aila phải mang cậu lên đây.

Để cậu dưới đó thì có... có... um... bỏ đi, nói chung là không ai biết cậu sẽ làm gì đâu.

"Ta xin lỗi, đã để em lo lắng rồi" (Kiriya)

Với lời nói bị nghẹn lại do cảm xúc dân trào, cậu lên tiếng.

"Không đâu, quan trọng hơn, xin ngài hãy bớt đau buồn, em có một chuyện muốn nói" (Aila)

Cậu ngước mặt lên, nhìn về phía Aila, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ và ngấn lệ. Nó làm mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy ở cậu.

Mah~! Nếu dính tới gái thì Kiriya thật sự không giỏi khống chế cảm xúc.

"Có chuyện gì sao?" (Kiriya)

Aila có vẻ chập chừng lấy tinh thần, cô quyết định nói.

"Em đã liên lạc với Gaia-sama - vị thần cai quản trái đất, ngài ấy nói..."

Tới đây, Aila có vẻ lo sợ gì đó, Kiriya mỉm cười và kéo Aila vào lòng.

"Không sao cả, nói ta nghe xem" (Kiriya)

Cậu ôm chặt Aila để cô bình tĩnh.

"Thật ra, linh hồn của Sakurai Hasutsuki -sama không có trong vòng luân hồi của trái đất" (Aila)

Nghe tới đây, hai mắt Kiriya mở to, là một vị thần, cậu cũng biết mỗi thế giới đều có một vòng luân hồi cho riêng nó.

Thứ đó sẽ giúp linh hồn được tái sinh một cách nhanh nhất, nhưng nếu một người đã mất mà linh hồn không ở trong vòng luân hồi, có hai lí do.

Thứ nhất, người đó qua đời do lỗi của vị thần cai quản thế giới đó, đây cũng là kiểu phổ biến nhất.  Người đó sẽ được lựa chọn giữa hồi sinh trong một thế giới khác hoặc là đầu thai sang kiếp khác.

Thứ hai, cũng là cái đáng quan tâm nhất. Một dạng 'người đi lạc' cực kì hiếm, thân xác người đó vẫn ở tại thế giới người đó chết đi. Nhưng linh hồn sẽ bị kéo sang thế giới khác, có một cơ thể mới (vẫn giống cơ thể cũ) và bắt đầu một cuộc sống thứ hai. Trong trường hợp này, người đó sẽ thoát ra khỏi sự theo dõi của các vị thần.

"Ý em là... cô ấy đã..." -rưng rưng nước mắt-

Aila nhẹ nhàng quệt đi dòng lệ trên khóe mi Kiriya, cô nhẹ nhàng vuốt mặt cậu.

"Em không chắc, xin ngài đừng hi vọng quá nhiều, và xin hãy... cố hét sức" (Aila)

"Cảm ơn em... ta cảm thấy tốt hơn rồi *chụt*... ta về đây" -cười-

Nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Aila, cơ thể cậu dần biến mất.

"Em mong sẽ sớm gặp lại ngài... ô-n-g-x-ã" (Aila)

Khi cô dứt lời, cũng là lúc cậu biến mất...

------------------

~PoV main~

Khi tôi mở mắt ra, một trần nhà gỗ quen thộc xuất hiện, nhìn xung quanh thì có vẻ đây là silver law.

"Là họ đưa mình về sao...?"

Tự hỏi một câu, tôi nghe có tiếng bước chân phía bên ngoài. Dựa theo những âm thanh này thì có 5 người, một trong số đó đang cầm khay nước.

Nhìn qua cạnh giường, ở đó là một khay nước nhỏ và nước bên trong có vẻ đã nguội lạnh.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, người đầu tiên bước vào là Liera.

"Wow! Cháu đã tỉnh rồi à?" (Liera)

CHứ kịp đáp lại bà cô thì một người chen ngang.

"NII-SAMAAAAA....!!!!!!!!!!" (Aoi)

Đẩy bà cô ra vào lao thẳng vào người tôi, Aoi với đôi mắt ngấn lệ la lên.

"Anh đã thấy tốt hơn chưa, Kiriya-sama?" (Himegami)

Yoshikawa-san ân cần hỏi tôi, trông cô ấy có vẻ lo lắng.

"Tôi không sao"

"Còn cô, làm gì đấy?"

Yurino im lặng tới gần và nắm quần tôi mà kéo. Oi! Aoi giết cô bây giờ... mà thật ra thì, Aoi chưa đủ trình đâu. Yurino còn mạnh hơn Kazato mà...

"Em đang check lại 'hàng'" (Yurino)

Tôi đôi mắt *kirakira* nhìn về phía ở giữa hai chân tôi, tôi bất giác che mắt cô ta lại.

"Các người... TRÁNH RA!" (Ai)

"Vâng!" (Aoi và Yurino)

Nice Ai, em làm tốt lắm!

Ai cầm khay nước và bước tới gần tôi, con bé nhẹ lấy chiếc khăn đã nguội trên trán tôi ra.

"Haha..." 

Tôi vô thức mà cười lên, Ai đã lớn rồi nhỉ?

"Anh sao vậy onii-chama?" -nghiêng đầu-

"Không có gì, anh chỉ nghĩ rằng em đã lớn rồi"

Con bé phồng má, giận dỗi nói.

"Ý anh là sao chứ?" (Ai)

"Thì là... trước đây khi em bị sốt, anh cũng luôn làm như vậy nhỉ? Giờ thì tới lượt em rồi" -cười-

Nghe tôi nói, con bé đảo mắt đi nơi khác, tôi làm con bé giận à?

"Đây là tất nhiên rồi... vì từ giờ, em đã là vợ của onii-chama rồi mà" -cười-

"Khoan đã ~, hai người dính nhau quá rồi đấy. Nii-sama, em cũng lớn rồi nè, khen em đi" (Aoi) 

Aoi chen ngang giữa chúng tôi, haha, tôi cảm thấy tốt hơn rồi.

"Ừm ừm, em cũng lớn rồi, ở nhiều chỗ nhỉ?" 

Nghe thấy lời khen của tôi, Aoi ngượng ngùng đưa đầu tới. Ehe! Trêu con bé tí đã.

"Vì em đã lớn rồi, nên anh sẽ không xoa đầu em nữa"

*Vù vù*

Ah! Tôi có thể nghe tiếng Aoi 'bay màu' này.

"Nii-sama, em chưa lớn mà, em còn nhỏ mà, nhỏ lắm mà, đừng ngưng xoa đầu em, em còn nhỏ xíu nè, thấy không?" -bắn rap-

Vừa nói con bé vừa vén váy lên. Oho! Là thỏ à? Đúng là còn nhỏ thật!

Mà thôi, nên lái sang chủ đề khác thì hơn.

"Mà này, sao ba người lại đi chung vậy?" 

"Em chưa nói à? Năm người bọn em là anh hùng của thánh quốc Kirihara đấy" (Aoi)

Eh! Bất ngờ v~, sao Aila không nói cho mình biết nhỉ?

"Vì ngài không hỏi" (Aila)

À vâng, là lỗi của anh.

"Mà thật ra, còn một người nữa, cô ta quả thật rất khó chịu" (Yurino)

"Mình không ưa cô ta" (Himegami)

"Me too" (Liera)

Không hiểu chuyện gì nhưng ba cô gái này có vẻ khó chịu ra mặt.

"Giải thích cho anh xem, Ai" 

Lí do tôi nhờ Ai thì cũng đơn giản thôi, khi Aoi phàn nàn thì chắc chắn là phải mất nửa ngày để em ấy bình tĩnh lại.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là chị ta rất nghiêm túc trong việc tập luyện. Và quan trọng nhất... ngực rất bự, bự hơn cả Liera luôn ấy" (Ai)

(Tác: Liera là F-cup nhá, bự hơn thì chắc là G-cup :3)

Phụt, to hơn cả bà cô á? Mà cái này đáng để ghét người ta vậy sao?

"Nếu nii-sama mà gặp con bò sữa đó, chắc chắn anh sẽ bị cô ta quyến rũ mất" (Aoi)

Oi! Em nghĩ anh là ai vậy?

"Không đời nào anh lại bị thu hút chỉ với bộ ngực lớn đâu"

(Tác: me too)

"Em sẽ không tin anh nếu chưa tận mắt chứng kiến" (Himegami)

"Phải đó, phải đó" (Yurino/ Ai/ Aoi/ Lieta)

Ok, chơi luôn!

-------------------

~PoV main~

Và sau đó, chúng tôi đã đến quán trọ mà họ ở để gặp cô anh hùng kia.

*Cốc cốc*

"Xin lỗi vì đã làm phiền" (Himegami)

"Không sao, mời vào" (?)

Cả đám bước vào trong.

Ở đó, một cô gái mang giáp vàng, mái tóc trắng ngã vàng nhạt và đôi mắt đỏ. Khuôn mặt nghiêm túc ánh lên vẻ mạnh mẽ và quý phái. Um, 9 điểm!

Nhưng tôi hơi thắc mắc... tại sao cô ta lại mặc váy?

"Giới thiệu với cô, đây là nii-sama của tôi" (Aoi)

Khi Aoi giới thiệu, cô ấy đứng lên và cúi đầu.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi đã nghe kể rất nhiều về anh, Kirashin-sama. Tên tôi là Arsene P. Kanami, P trong Pendragon" (Kanami)

(Tác: dòng họ bút rồng kitaaa...!!!!)

Nah! Pendragon? Con cháu của vua Arthur sao? Tôi nghĩ gia tộc này đều ở Anh Quốc cả chứ, không ngờ cô ta cũng bị triệu hồi đến đây.

"Hân hạnh, tôi là Kirashin Kiriya" -cười và đưa tay phải ra-

Cô ấy nhẹ bắt tay với tôi và nói:

"Không biết anh có vui lòng tỉ thí với tôi một trận không?" (Kanami)

"Hai?"

Mặt tôi ngu ra 1 giây, mới gặp mà đòi đánh nhau là sao?

"Vậy là không được sao?" -xụ mặt-

"À không sao, nhưng cho tôi biết lí do được không?"

Sau đó cô ấy kể một câu chuyện dài vl ra nhưng có thể tóm cmn gọn lại rằng:

"Cha cô là trưởng gia tộc, nhưng vì chỉ có cô là con một, sợ sau này không có người nối dõi nhưng lại muốn cô có được tình yêu của riêng mình. Cũng là không muốn để cha phải lao tâm khổ tứ về mình, cô quyết định sẽ cưới người có thể đánh bại mình làm chồng.

Và không may, chưa ai có thể đánh bại được cô. Trước khi bị triệu hồi không lâu, cô nghe nói tại Nhật có một người rất mạnh tên là Kirashin Kiriya. Cô quyết định tới Nhật để tỉ thí, nhưng vừa đặt chân xuống sân bay thì bị triệu hồi.

May mắn thay, những người được triệu hồi cùng nơi với cô đều quen biết tôi - Kirashin Kiriya, khi nghe họ kể về những 'chiến công' của tôi, cô lại càng muốn sao tài hơn. Và kết quả là như này đây."

"Mình cá chắc là do Gaia và Aila bày trò"

"Xin lỗi, tôi không chấp nhận"

"Eh!" (Kanami)

Tôi chỉ ra phía sau lưng.

Ngay đó, Aoi đang tỏa ra sát khí kinh khủng, mà không chỉ riêng Aoi, bốn người còn lại cũng 'mặt ngầu' không kém.

"Nhưng cũng không có gì chắc rằng anh sẽ thắng tôi!" (Kanami)

Với câu nói của cô ta, Ai lên tiếng:

"Onii-chama, giết ả đi!" (Ai)

Em gái ơi, đừng nói mấy thứ đáng sợ đó chứ.

"Cô có vẻ tự tin"

Nghe vậy, cô lấy ra một chiếc thẻ bạc.

"Etou... mạo hiểm giả bậc S?"

Ohh! Khá đấy chứ.

"Tôi đã lên bậc S sau gần 3 tháng, có thể nói tôi rất mạnh" (Kanami)

Cô có vẻ tự hào khi nói về nó, đúng là chuyện bất ngờ đấy. Nhưng...

"Tôi chỉ mới là mạo hiểm giả hơn một tuần thôi, đây là thẻ của tôi"

Nói xong, tôi lấy chiếc thẻ của mình ra. Một chiếc thẻ hắc kim với viền màu bạc thất sắc, nó là minh chứng rõ nhất cho người đứng đầu.

"Không thể nào... SSS..." (Kanami)

Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi... Ừm, dễ thương thật!

-----------------

Dạo này tác đang nghiên cứu về vua Arthur và các vĩ nhân, sau này sẽ có thêm con cháu của các vĩ nhân trong lịch sử xuất hiện :3 

Nói về mấy vĩ nhân thì tác khá hứng thú, họ tài giỏi nhưng không sinh ra cùng thời. Sau đó tác có suy nghĩ là nếu ở cùng thời thì nó sẽ ra sao, khá thú vị đấy :3

                                                                                   Ký tên: Akira

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip