CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU MỌI CHUYỆN

Con người chúng ta sống bằng sức lực và trí thông minh, ta có thể tạo ra thứ mà Mẹ thiên nhiên k thể tạo ra, hàng ngàn thế kỉ trải qua đã có nhiều hiện tượng siêu nhiên như phép thuật và siêu năng lực nhưng đều bị phủ nhận hoặc đc giải thích bởi các nhà khoa học hiện đại ngày nay. Nhưng đâu đó trong hành tinh này, lại xuất hiện điều phi khoa học ngay trong cái thời đại chúng ta đang sống cơ đấy........

-----------------------------

RENG...RENG...RENG...

Tại một ngôi trường tiểu học. Tiếng chuông đã bắt đầu vào học, mọi học sinh lẫn giáo viên đều hối hả để kịp vào lớp. Có một người vẫn thong thả trc sự nhốn nháo này, là một cô bé tầm 8 9 tuổi đang ngồi sẵn trong lớp học, nhỏ chống cằm ngao ngán nhìn cảnh vật sau lớp kính cửa sổ.

Nhàm chán, ko bạn bè, điểm số cao, thành tích tốt là những gì nhỏ đang trải qua. Do là con lai nên thường bị trêu ghẹo và xa lánh, nhưng giáo viên cũng đối tốt với nhỏ thì cũng được rồi.

Và cũng là do một phần về quá khứ nên nhỏ cũng mặc cảm, ít giao tiếp.

''Ôi, ước gì bây giờ có gì thú vị xuất hiện đi chứ tao chán quá rồi'' - nhỏ than thở.

-----------------------------

''Okassan, otossan đâu rồi?'' - nhỏ vừa nói mà nước mắt cứ rơi.

''Otossan của con bây giờ đã đi rồi, chỉ còn hai mẹ con ta, nhưng otossan sẽ luôn dõi theo và che chở, bảo vệ con gái yêu của otossan nên đừng khóc nhé, kẻo làm otossan của con buồn'' - giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của người mẹ làm cô bé yên lòng hơn và dần nín khóc.

Hai mẹ con cứ đứng vậy trc hòm và di ảnh đến khi lễ tang vắng người. Cha nhỏ bị tai nạn cấp cứu nhưng ko qua khỏi, nguyên nhân là va chạm hai phương tiện giao thông ở ngã tư, lúc này hai mẹ con đang ở nhà chờ người đàn ông của họ trở về để cùng ăn tối.

------------------------------

Năm nhỏ 2 tuổi cũng là lúc nhỏ phải trải qua cơn sốc tinh thần do cha nhỏ đã rời xa nhỏ, nhỏ vẫn còn mẹ hết mực quan tâm chăm sóc yêu thương nhưng nhỏ vẫn buồn đến mặc cảm tự ti, ít giao tiếp.

--Ba năm sau-------

''Sora-chan, bạn con rủ con đi chơi này.''- giọng mẹ nhỏ vọng lên, nhỏ lười nhác vác mình xuống dưới nhà, nhỏ tự hỏi ''Mình có quen ai đâu mà rủ.''. Mở cửa ra, nhỏ thấy một cô bé chừng tuổi mình, cô bé như một vầng hào quang sáng rọi vùng u ám tâm tối của nhỏ.

''Chào bạn, mình tên Rikka, bạn tên gì''- con bé vui vẻ hỏi.

''À ừm, mình là Sora, hân hạnh đc gặp''- nhỏ ấp úng trả lời.

''Mình mới chuyển đến hôm nay, muốn đi chơi với bạn, đi cùng chứ.''

''Ừ, mong con sẽ đối tốt với Sora-chan nhà cô.''- một giọng nói hiền diệu vang lên.

''Mẹ à...''- nhỏ nhíu mày.

''Đây là dịp tốt để con hòa đồng tích cực hơn, chứ ngồi lù trong nhà miết ko tốt đâu.''- mẹ nhỏ thở dài.

''Vậy ta đi, con chào cô ạ''- cô bé cúi người với mẹ nhỏ và cầm tay nhỏ đi khiến nhỏ chưa kịp phản ứng gì.

Dần dần chơi với Rikka, Sora cũng cởi mở hơn, vui vẻ và hay cười nhiều hơn. Rikka và nhỏ thành tri kỉ, đi đâu cũng có nhau.

Rồi một ngày, khi cả hai đang ở chổ đền nói chuyện.

''Nè Rikka.''

''Nanda Sora?''

''Cũng lâu rồi tớ ko dẫn cậu vào nhà chơi, hay hôm nay qua nhà tớ chơi đi.''- nhỏ đề nghị có chút bối rối.

''Thật ko, vậy mình đi liền đi!''- con bé mắt rực rỡ nắm chặt tay Sora một cách phấn khích.

''Ừ.''

Rồi cả hai bé tay trong tay đi về.

--------------------------

Mẹ nhỏ đang ở nhà nấu súp cua và ngân nga bài Koi, mà đây là món đã tra tấn vị giác của nhỏ khiến nhỏ chết lên chết xuống, mong cô sẽ ko làm thế với bạn nhỏ và với nhỏ lần n. Nhưng đang làm dở thì chuông cửa kêu lên, cô vui vẻ ra mở cửa vì cô nghĩ con cô đã về và sắp thưởng thức món súp của cô.

Bất ngờ thay, ko phải là bé Sora-chan của chúng ta... mà là 2 người đàn ông cao lớn, đều mặc vest đen và trên tay cầm chiếc vali cỡ lớn.

Một người bước đến trước cô và nói:

''Chị có phải là Hiiragi Kyoko, là vợ của Hiiragi Konoru?''

''Vâng, hai anh có việc gì với chồng tôi?''- cô hỏi, giọng nói có chút run do hồi hộp.

''Do chồng chị đã mất, nên xin chị hãy đi theo chúng tôi.''

''Khoan đã, chồng tôi đã làm gì mấy người''

''Chuyện quan trọng bây giờ là xin chị hãy đi theo chúng tôi.''

Hắn bỏ qua câu hỏi của cô mà hung hăng cầm tay lôi cô, cô cố chống cự nhưng vì hắn quá khỏe. Cô định la lên cầu cứu thì hắn dí một khẩu súng lên mặt cô.

''Muốn sống thì đi theo chúng tôi.''

''Okassan, có chuyện gì vậy?''

Cô bàng hoàng khi thấy con mình, cô bé cùng người bạn của mình đang đứng trước cửa nhà ngay sau tên vest đen thứ hai. Ko đợi 2 con bé phản ứng, hắn ta liền bắt lấy hai đứa, hai cánh tay giữ chặt lấy cả phần thân của 2 nhóc.

''Làm ơn, các anh thả hai đứa ra rồi tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho các anh. LÀM ƠN!''

Hai gã bỏ ngoài tai lời van xin của cô và tiếng khóc của hai cô bé mà thô lỗ kéo họ vào.

Người mẹ vì chống cự nên đã lỡ tay làm rớt kính đen của gã, gã tức giận mất khôn nên đã bắn chết cô, cô ngã xuống rồi dòng nước màu đỏ cứ trào ra mất kiểm soát. Nhỏ tận mắt chứng kiến mẹ mình bị giết, nhỏ sốc đến mức ko còn chút cảm giác hay suy nghĩ gì, còn Rikka thì ngất đi vì sợ hãi.

Một tên đã gọi điện cho xe đón rồi cả hai đi mất cùng với hai bé gái và để lại cái xác ngay cửa ra vào ngôi nhà. Hai bé gần như là mất ý thức đến khi bị nhốt vì cảm nhận nơi xa lạ.

Tên boss của hai tên vest đen ấy đến chổ hai bé. Và những chuỗi ngày địa ngục bắt đầu...

----------------------------

Mỗi ngày hai bé đều bị tra tấn tinh thần đến suy nhược thần kinh. Cứ vậy 18 tiếng một ngày, hai bé đã thử nhiều cách để trốn nhưng đều bất thành.

Nơi hai bé bị tra tấn chính là một viện nghiên cứu nằm ở nơi ko có trong bản đồ, ở đây nghiên cứu những thứ khá điên rồ dù cho éo có kết quả gì. Có thể nói tên boss ở đây là 1 nhà bác học điên, bây giờ hắn đang hớn hở với 2 chú chuột bạch mới của mình.

Dự án của hắn bây giờ là cấy ghép siêu năng lực lên con người. Phải vô nhân đạo như hắn thì mới làm những việc như vậy.

--------------------------

Đến lúc cấy ghép...

Rikka đầu tiên, cô bé đã chịu tra tấn đau đớn dã man ấy suốt 3 tiếng nên não bé bị tổn thương dẫn đến việc chết lâm sàng. Hắn biết cuộc thử nghiệm thất bại, nhưng vẫn giữ lại vì con bé chưa chết. Hắn sẽ tiếp tục với đứa còn lại.

Còn Sora thì đã nghĩ bạn mình đã chết nên càng sốc. Nhỏ hận bọn áo đen kia vì đã giết người mẹ mà nhỏ cực yêu thương, hận tên chết tiệt đã giết người bạn đầu tiên của nhỏ, hận cuộc đời cớ sao lại lấy đi người nhỏ yêu thương. Lòng hận thù cứ thế sinh sôi ngay cả lúc bị đem ra làm thí nghiệm, mái tóc hóa trắng và vẫn còn ý thức sau màn thí nghiệm dã man ấy.

Gã cùng vài đồng nghiệp reo hò vui mừng vì thí nghiệm cấy ghép đã thành công. Khi định thả Sora thì khắp phòng đồng loạt nhô lên nhiều thanh băng nhọn hoắc đâm xuyên từng người trong phòng, máu bắn khắp nơi, còn hắn thì ngạc nhiên tột độ, vì hắn biết đây ko phải là năng lực mà hắn cấy ghép.

Nhỏ trừng mắt vào hắn, một đôi mắt nhuộm đỏ màu máu tàn độc ko nhân tính. Hắn hoảng sợ ra khỏi phòng và đóng chặt cửa phòng đó và chạy 1 mạch đến phòng riêng của hắn.

Lúc này hắn vừa vui vừa sợ, hắn đã phát hiện ra một điều vĩ đại nhất tù trc đến giờ, đó là người có sẵn năng lực trong người.

Trong lúc tra cứu thì cánh cửa bị phá đến mức bị méo lại, trước mặt hắn là con chuột bạch mất kiểm soát, một con QUÁI VẬT. Nỗi sợ của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn la hét điên loạn, vung tay vung chân lung tung.

''Phải trả giá cho những việc ngươi gây ra''- giọng nói ma mị cất lên từ phía con quái vật ấy.

PHẬP... PHẬP... PHẬP...

Máu bắn lên tung tóe, nội tạng bị móc hết ra ngoài. Con quái vật đang dùng những thanh sắt để làm những việc trên, xong việc, cơ thể trở lại thành một cô bé 6 tuổi.

Nhỏ nhìn lại thành quả mà mình làm và nôn thốc nôn tháo. Bình tĩnh trở lại thì nhớ ra người bạn đang mắc kẹt thì lập tức quay lại, nhưng chỉ còn lại đống đổ nát.

Cái viện nghiên cứu cũng bị sụp đổ, may mắn là nhỏ đã thoát ra, nhưng còn bạn của nhỏ thì ko may mắn thế. Nhỏ gục xuống trước đống đổ nát khổng lồ mà khóc....

''Số phận ko tha cho bất cứ ai cả, dù họ có sống tốt đến cỡ nào''
---------------------------------------
Woa, 1747 từ trong vòng 3 tiếng, thấy phục chính mình thật!!!
Mong các bạn đọc truyện đừng ném đá mạnh tay quá, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip