CHƯƠNG 12: MẬP MỜ
Ở trên máy bay, Rasami vẫn còn đang vui vẻ khiến cha cô ko khỏi ngạc nhiên, mới hôm qua còn giận dữ bây giờ đã thay đổi 180 độ. Bỗng cô nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, cô xoay người lại thấy có nhiều người chỉ lên màn hình, con bé cũng hướng mắt nhìn theo thì thấy ti vi đang chiếu tin tức về vụ ''chiếc xe đen bay'' mới xảy ra sáng nay, tức thì phát lại đoạn video toàn cảh đang gây sốt, chiếc xe như đang bay giữa ko trung, con bé vừa hồi hộp vừa lo sợ khi chiếc xe sắp rơi. Nhưng cái quan trọng ở đây là người đeo mặt nạ cáo đã giúp cho chiếc xe thoát khỏi lưỡi thái tử thần hiện vẫn chưa xác định rõ danh tính, con bé thấy cái mặt nạ quen quen, còn cái vụ nổ kia nữa, rõ ràng lúc đó ko hề thấy người đó mang thuốc nổ mà vẫn nổ. Mọi chuyện xảy ra cứ như thoáng chốc vậy.
''Nè, ko lẽ...''
--------------------------
Haruki thì đang ngồi trên bậc thang đợi một ai đó, nhỏ vẫn đợi ở đó đến khi có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, nhỏ đứng dậy phủi chân vài cái rồi nói.
''Anh đến trễ quá đấy.''
Phần gioăng kính từ từ hạ xuống để lộ một anh thanh niên trông rất điển trai, mặc một bộ comple đen và đeo kính râm. Vâng, ko ai khác chính là anh tài xế (cũng là vệ sĩ nhà Onawaki) bất đắc dĩ của Haru-chan nhà ta, và cũng là người đã mạo hiểm cho phóng xe ở đoạn cầu gãy.
''Anh phải đi sửa một vài chổ bị hỏng ở trên xe nên lâu, thôi lên xe để chở về.''
Cửa xe sau tự động mở chờ nhỏ lên, và đóng lại, chiếc xe nhanh chóng mất hút. Suốt đoạn đường đi, cả hai đều im lặng cho đến khi...
''Nhóc, làm sao mà nhóc đẩy được xe lên?''
Bị hỏi như vậy khiến nhỏ giật mình, mồ hôi tuôn đầm đìa.
''À thì...''
''Có phải nhóc...''
Bầu ko khí bỗng nặng nề, căng thẳng. Nhỏ nuốt nước bọt, mồ hôi cứ tuôn.
''Nhóc làm nổ mấy cái bình ga mini đúng ko?''
''Hể?''- mặt nhỏ ngây ra, mắt như hai chấm bi, còn miệng hình tam giác ngược.
''Ko, đúng à? Hay cái gì khác?''
''Ah ko ko, đúng rồi, em làm nổ mấy cái bình ga mini đó... là vậy đấy ạ.''
Nhỏ lúng túng trả lời, anh vệ sĩ lo lắng hỏi.
''Có khỏe ko? Chỉ trả lời thôi sao lúng túng vậy?''
''À ko, em khỏe, ko cần anh lo đâu.''
Nhỏ xua tay loạn xạ, anh vệ sĩ thì vẫn nhìn phía trước. Nói rồi nhỏ rướn người ra sau nhìn xuống sau hàng ghế thì thấy hai cái bình ga mini nằm ngổn ngang ở dưới, liền cúi người xuống lấy rồi nhét vào áo.
''Đáng lẽ ngày hôm qua phải lấy ra rồi chứ.''
Anh vệ sĩ lẩm bẩm làm nhỏ giật mình, tưởng bị phát hiện rồi chứ.
''Trước giờ chưa từng thấy cô chủ tự bỏ sức ra làm cho người khác cả.''- anh vệ sĩ nói đủ lớn hai người nghe, mắt vẫn ko di chuyển.
''Ý anh là sao?''
''Chính là quyển tập nhóc đang cầm đấy.''
Nhỏ cúi đầu nhìn quyển tập trên tay mình, đúng là ko ai có thể viết được nhiều vậy trong một đêm được.
''Cảm ơn vì nhóc đã làm bạn với cô chủ.''
''Ah, có gì đâu, sao anh lại khách sáo vậy?''
Nhỏ đưa tay gãi sau đầu ngại ngùng, trước giờ chưa có ai cảm ơn vì đã làm bạn với nhỏ cả.
''À mà sao anh lại dùng xe cũ? Ko sợ bị cảnh sát bắt à?''
''Lúc nãy sửa xe anh đã thay bảng hiệu xe khác rồi, nếu cảnh sát có quay lại được
-------------------------
Cuối cùng cũng về nhà, nhỏ nhìn ra cửa sổ thì thấy cha mình đang đứng đợi, nhỏ lập tức mở cửa chạy ra ngoài ngay khi xe dừng, nhỏ nhảy vào lòng cha nuôi ôm thật chặt. Ông cũng ôm lại con mình và nói lời cảm ơn đến anh vệ sĩ. Nhỏ ngóc đầu lên với vẻ mặt rạng rỡ.
''Lần đầu tiên con thấy sân bay đó cha.''
Ông cười, xoa đầu nhỏ. Xong nhỏ chạy tọt vào rạp, ông chỉ nhẹ nhàng đi theo. Chiếc xe cùng anh vệ sĩ cũng mất dạng.
''Nhất định ko được để cha thấy tay mình.''- nhỏ vừa chạy vừa nghĩ.
-------------------------
Tin tức về vụ ''xe bay'' mới sáng nay đã lan khắp cả nước, còn tràn ra một số nước khác, dang tính người điều khiển xe và đứa trẻ đeo mặt nạ bây giờ vẫn đang đánh đố cảnh sát. Trên mạng đang dậy sóng về vụ này, có nhiều người đã điều tra nhưng chẳng kết quả gì. Bảng hiệu xe đã bị rơi lúc vụ nổ xảy ra.
-------------------------
Trong một quán cà phê cửa kính yên tĩnh, có một người đàn ông đang xem laptop với cái tai phone, ông đang xem đi xem lại cảnh chiếc xe trước và sau vụ nổ vài giây. Ông chăm chú vào người đeo mặt nạ bám sau xe, ghi chép vào cuốn note xách tay. Trả tiền xong ông ra ngoài đón taxi, ngồi trong taxi được một lúc thì ông rút điện thoại ra điện cho một người.
''Đã tìm thấy số 2, chỉ còn số 3 và số 4 nữa thôi.''
-------------------------
Haruki trong phòng xem manga Seven Days bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, kèm theo đó là cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong người.
''Sắp có chuyện gì ko tốt xảy ra sao?''
Nhỏ lắc đầu và vỗ nhẹ vào má mình hai cái, tự nhủ mọi chuyện sẽ bình thường thôi.
--------------------------
Sắp phải đi học rồi TToTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip