CHƯƠNG 14: NAPALM (PHẦN 2)
Con mắt lại mở ra lần nữa, hôm nay nhỏ ko thể ngủ ngon nổi mà cứ ngủ chừng 1 tiếng thì tỉnh lại, cứ thế lặp lại khiến nhỏ ko còn muốn ngủ nữa. Đặt chân xuống giường thì đồng hồ reo đúng 4 giờ, ha ha ta đây dậy trước khi mày reo đấy. Nhỏ lười nhác đứng dậy tắt đồng hồ thì tiện tay lấy tờ giấy theo, vscn xong thì phải đi chuẩn bị đồ, nào là máy đo sóng điện từ, laptop, đồ ăn(wtf?!?!), đồng hồ và quan trọng nhất vẫn chính là tờ giấy đó, nhỏ gấp cẩn thận cho vào túi áo rồi khóa dây kéo lại.
''Lần này phải thành công, ko muốn quay lại nơi đó chút nào.''
Nhỏ tự nhủ, trông có vẻ quyết tâm hơn mọi ngày.
--------------------------
Đứng trước cổng sau khu gửi xe của nhà máy, nhỏ nhón chân nhẹ nhàng đi để ko gây ra tiếng động, có gì đó khác thường ở đây. Bỗng nhỏ liền nấp sau bụi cây cảnh, có hai người mặc đồng phục đi qua.
''Đúng là ghê thật, mới hôm qua thôi mà bây giờ đã như vậy rồi.''
Trong bụi cây, nhỏ vểnh tai nghe lén chuyện.
''Ờ đúng thật, chỉ tại 100 xuất cơm đó mà gần như nửa công nhân ở đây phải cấp cứu rồi, may mà tụi mình ăn ngoài tiệm.''
''Đúng là hên thật.''
Đợi đến khi tiếng người mất hẳn thì nhỏ mới chui ra, gương mắt xem xét xung quanh. Hôm qua tivi cũng có đưa tin lên cùng ngày, đúng là ko coi trọng vệ sinh thực phẩm gì cả. Nhỏ vẫn đi tiếp, đi hơi nhanh mà vẫn giữ tiếng bước chân im lặng. Cứ thế, có người đến thì nấp, ngay cả trong chậu cây hay bám trường. Cái nhà máy phát điện này sao mà rộng thế ko biết, có khi bằng công viên Đại Nam ko chừng :)))
-----------------------------
Tiếng giày đi lộp cộp vang khắp cả hành lang, ở đó đèn điện cứ chớp liên tục rất khó chịu. Người bảo vệ đi qua một cánh cửa bị hở, ông định đưa tay nắm cửa khép lại thì từ bên trong, bỗng ông bị kéo vào và cánh cửa đã đóng. Sau một hồi lâu thì có người bước ra, kéo sát mũ xuống rồi nói.
''Oji-san, phiền ông cho tôi mượn bộ đồ này chút.''
Người đó rời đi, để lại một người đàn ông đang bất tỉnh mặc một bộ đồ bunny màu đỏ sậm bên trong, thậm chí còn có vớ ren với giày cao gót nữa. Người đó cứ thản nhiên đi bình thường và ngó xung quanh liên tục, thở dài một cái.
''Haiz, chán quá đi.''
Người ''giả dạng'' bảo vệ ung dung đi qua cả nhân viên mà ko hề phòng bị, bỗng quay người lại hỏi người nhân viên.
''Nè cậu có biết phòng camera an ninh ko? Vì là lính mới nên ko biết.''
Trong phòng camera an ninh, có bóng người đang ngồi trước nhiều màn hình nhỏ, còn bên góc phòng thì là một bảo vệ khác đang say ngủ dù đang bị bịt mồm và bị trói.
''Ừm... ko thấy đâu cả, chắc là bị đặt ở chổ góc khuất rồi. Đi qua chổ này, này rồi qua chổ kia...''
Người đó, nếu nhìn rõ hơn thì là một cậu trai trẻ với khuôn mặt khá điển trai đang chỉ màn hình này qua màn hình khác, chỉ xong cậu định rời đi thì...
''BÁO ĐỘNG!!! CÓ KẺ XÂM NHẬP!!!''
Tiếng báo động vang lên, cậu khựng người lại, xoay đầu nhìn về phía màn hình an ninh, thấy một cô gái đội mũ cap chạy bán sống bán chết, theo sau là chừng hai bảo vệ khác đuổi theo từ màn hình này qua màn hình khác. Cậu đội mũ lên và rời khỏi căn phòng.
''Nhìn cô gái đó quen quen.''
Cậu vừa đi vừa để ngón trỏ dưới cằm suy nghĩ, tiếng giày nhỏ dần.
--------------------------
''Này cô kia đứng lại!!!''
''CÓ NGU MỚI ĐỨNG LẠI!!!''
Nhỏ vừa hét vừa chạy, thở hồng hộc.
''SHITTTTTT!!! Sao mà ngu quá vậy tôi ơi?!''
Trở lại 20 phút trước...
Nhỏ thì vẫn đi rón rén dọc theo bờ tường hành lang và cố ko gấy ra tiếng động, nhưng bất cần đời thay, khi đến ngay sát mép cửa thì cánh cửa ấy mở ra, hai đôi mắt nhìn nhau ''thắm thía'', ông bảo vệ định nói gì đó thì nhỏ theo phản xạ bỏ chạy. Thay vì giả vờ là ''con của sếp'', chân đã nhanh hơn não, còn ông bảo vệ nhìn thấy cái túi đeo hông khá lớn nên sinh nghi, và đó là nguyên nhân.
Trở lại với thực tại.
Nhỏ đã chạy suốt 12 phút và dường như đã đến giới hạn, ko còn ''siêu tia chớp'' như lúc trước nữa, mấy ông bảo vệ đuổi theo sức trâu vl ra ý! Dường như bế tắc, nhỏ định dùng nắm đấm để dọn đường và cứu tinh xuất hiện...
''Mấy ông đang đuổi theo ai vậy?''
-------------------------
Học nhiều quá rồi, cô văn quá đáng cho quá trời bài tập!!! >:(
Và đây là chân dung của Kurotsushi Haruki-chan nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip