CHƯƠNG 15: NAPALM (PHẦN 3)

''Mấy ông đang đuổi theo ai vậy?''

Hai ông bảo vệ quay đầu lại và nhỏ nghiêng đầu nhìn cái người đối diện, là một cậu trai trẻ, đôi mắt sắc bén màu xám đậm lườm 3 con người phía trước khiến họ cảm giác như đang bị cứa một đường ngang thân.

''Hửm, cô gái đó...''

''Hừm là con nhóc này, nó đột nhập vào đây, mãi mới bắt được.''- một tên bảo vệ nói một cách chán ghét.

Trên đầu nhỏ xuất hiện chữ thập đỏ to tướng, dám nói ai là nhóc thế.

''Mà cậu là ai vậy? Lần đầu tôi thấy cậu đó, lính mới à?''

Cậu thanh niên đó ko nói gì mà chầm chậm bước tới, dáng đi như sắp chuẩn bị kết liễu người đối diện, tên bảo vệ nắm chặt quả đấm. Cậu đã đứng trước tên bảo vệ, dù có hơi thấp. Tên bảo vệ nuốt nước bọt chuẩn bị vung đấm...

''Vâng! Cháu tên là Kuroku Kai! Mong mọi người giúp đỡ!!''

Cậu gập người xuống nói một cách hăng hái, cả 3 người bất ngờ, 3 đôi mắt tròn xoe nhìn con người phía trước.

''À mà này hai bác... đang làm gì với em gái cháu thế?''

Hể?!!

Nhỏ trố mắt nhìn anh, một con người mình ko hề quen biết, người dưng nhưng lại tự nhận nhỏ là em gái, nhưng nhỏ ko cãi lại mà chỉ đứng yên quan sát hành động của anh.

''Ồ, em gái cháu à? Tại nó chạy lung tung làm bọn bác tưởng là trộm, lần sau trông em kĩ hơn đấy.''

''Vâng.''

Sau khi thoát khỏi bảo vệ, anh liền quay sang nhỏ.

''Coi như anh đã giúp em rồi đấy, em sẽ cho anh sờ cái để cảm ơn chứ?''- khuôn mặt anh nhìn rất thánh thiện nhưng lại đi kèm với lời nói này thì thật mất hình tượng.

''CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!! CÚTTTTTT!!!!''

Nhỏ vừa hét vừa quơ lung tung cái cặp nặng trịch như thể nó nhẹ bằng bông gòn, anh né rất điêu luyện. Rồi thì nhỏ cũng mệt, đặt cái cặp xuống thở ko ra hơi. Anh cười như khiêu khích nhỏ.

''Ái chà, nhóc cũng ko phải dạng vừa đâu nhỉ.''- anh nói khi đưa tay lên cằm với vẻ tò mò.

''Anh... biến thái...''- nhỏ vừa thở vừa nói.

''Ối à, chẳng phải tôi là người mới cứu em sao?''

''Nhưng ai lại đi yêu cầu cái thứ quái đản thế với con gái chứ?! Cái thứ dâm tà biến thái!!!''

Anh cười rất hồn nhiên với người đang giận dữ đối diện, bỗng sắc mặt anh lạnh đi.

''Mà tại sao nhóc lại ở trong này? Nguy hiểm lắm đấy.''

''Tôi ở đây là vì tôi có việc. Ko cần anh quan tâm đâu.''- nhỏ đáp lại anh với giọng điệu khó chịu.

''Maa... tôi đây cũng có việc nên đi trước. Chaa... na. Hẹn gặp lại sau nếu ta có duyên.''

''Ko có lần sau đâu, tên lolicon biến thái.''

Chờ đến khi ''tên lolicon'' đó khuất bóng, nhỏ mới tiếp tục công việc. Đi dọc hành lang đến khu tầng hầm thì chuông báo kêu dú dội, nhỏ đẩy cửa đi vào cùng với đèn pin. Đây là nơi vận hành và trữ điện nên máy móc và dây điện khá cồng kềnh, nhỏ phải vừa đi vừa né những dây điện. Nhỏ đưa cái điện thoại lê trước mặt, trên màn hình hiện lên một chấm đỏ khá lớn, nhỏ cười một tiếng cho sự dễ dàng này. Nhưng đâu có suôn sẽ đến vậy...

Chuông báo động vang lên khiến nhỏ giật thót mình, liền nấp mình sau phần máy. Chậc lưỡi vì sự cản trở, nhỏ bước nhanh hơn đến mục tiêu, bỗng sau lưng nhỏ có tiếng cửa mở cùng với ánh đèn pin soi trúng chân nhỏ. Nhỏ co giò chạy sâu vào buồng máy, tên bảo vệ đó cũng đuổi theo nhỏ. Thế rồi bị cùng đường, nhỏ đang lay hoay trốn trong khi ánh đèn đang đến gần...

Vụt.... ưm...

Có một cánh tay từ đâu kéo tay nhỏ vào chổ khuất,bảo vệ đến gần nhưng chẳng thấy ai cả, liền móc bộ đàm ra thông báo.

''Tên trộm giả dạng bảo vệ đã chạy mất, hãy kiểm tra quanh khu này lần nữa.''

Tiếng nói xa dần rồi mất hẳn, bàn tay che chặt miệng nhỏ cũng đã buông ra, nhỏ hít một hơi thật mạnh và nhảy ra ngoài đề phòng.

''Ái da, rắc rối quá nhỉ, chúng ta có duyên lắm mới gặp lại nhau thế này.''

Giọng nói trầm nhưng trong trẻo phát ra phía vùng tối, rồi hiện ra cậu con trai khi nãy.

''Là cậu nữa à? Sao lại ở đây?''- nhỏ nhăn mặt hỏi.

''Cái này anh phải hỏi nhóc mới đúng, sao nhóc lại ở đây? Lại đúng ngay cái chổ điện đùng nguy hiểm này?''- anh bĩu môi trả lời.

''Chuyện rất quan trọng cần tôi giải quyết.''

''Tôi cũng vậy mà.''

Nhỏ đổ mồ hôi hột với anh chàng này, anh rất tỉnh và đẹp trai, thanh niên nghiêm túc như nhỏ thật sự muốn tặng cho anh chàng một ''quả đấm thân thiện''. Nhưng phải nhịn vì có mục tiêu lớn hơn, nhỏ đứng dậy phủi vài cái lên đầu gối, quay sang anh.

''Cám ơn vì chuyện hồi nãy, nhưng tôi phải đi rồi.''- nhỏ định bước đi nhưng bị anh cản lại.

''Này nhóc...''- mặt anh nghiêm trọng hỏi.

''Cái gì đây?''- nhỏ nhíu mày.

''Cái điện thoại của nhóc đang dò bom à?''

''Hả, sao anh lại dám chắc như vậy?''

Nhỏ hỏi ngược lại anh với vẻ khó hiểu, anh buông tay nhỏ,tay móc một cái điện thoại từ túi quần, bật lên đưa lên trước mặt nhỏ, màn hình hiện ra cái chấm đỏ đang nhấp nháy y hệt như trong điện thoại của nhỏ. Nhỏ kinh ngạc nhìn vào điện thoại của anh.

''Bởi anh cũng đang đi tìm quả bom ấy mà. Mà tại sao nhóc lại có mã sóng dò bom này?''

Anh nghi hoặc nhìn nhỏ khiến nhỏ bối rối, rốt cuộc thì vụ phá bom lần này ko đơn giản như nhỏ nghĩ.

----------------------------
Hế lô sau ngần ấy thời gian lặn đi, tui đây sắp phải ôn thi tuyển sinh òi nên việc ra chương mới sẽ hơi bị lâu :))) hãy chúc tuôi thi tuyển đậu đi...

Và dưới đây là Rasami Onawaki, thần đồng khi chỉ 10 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip