CHƯƠNG 17: NAPALM (PHẦN CUỐI)

''5 phút... 4 phút 59 giây... 4 phút 58 giây...''- cậu trai hai cục hồng trên má nhìn đếm số trên màn hình.

''ĐM BOM ĐẾM NGƯỢC KÌA!!! CÒN Ở ĐÓ MÀ ĐẾM!!!!''- nhỏ hét.

Cậu khó chịu bịt hai lỗ tai lại, nói.

''Nhờ nhóc tháo bom giùm nhé.''

''Chẳng phải nhiệm vụ của anh là gỡ bom sao?''

''Thì... tại anh bị ép chứ có biết cái *beep* gì về phá bom đâu.''

Ngàn hắc tuyến chạy dọc trên mặt, nhỏ cau mày bảo anh tránh ra và đẩy anh một lực khá mạnh, đặt balo ''khổng lồ'' xuống, nhỏ như đang cố chui vào cho lọt vậy, lấy được đồ nghề và bắt đầu gỡ bom, đeo găng tay latex vào. Cậu nhìn nhỏ mà thán phục.

''Nhỏ xíu vậy mà biết phá bom rồi, vậy là chúng ta thoát.''

''À không... tôi chỉ đang dò xét thôi, nếu sai một ly là đi tong luôn thành phố và xác của chúng ta sẽ ko thể tìm thấy mà mai táng đấy.''

Cậu đen mặt, mồ hôi chảy như thác khi nghe nhỏ đe dọa lại mình, đúng là đứa trẻ ranh ma.

''Đừng như vậy chứ...''- cậu nói nhỏ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

''Quả nhiên... này anh... oi... OIIIII!!!''

Tiếng la làm cho quả bóng mớ ngủ trên mũi anh nổ, anh vươn vai rồi ngáp rất thảnh thơi.

''Sao anh phởn thế?''- nhỏ hỏi.

''Tại có người làm giùm.''

''Thật sự muốn đấm vào mặt anh ghê ấy, thôi, anh lấy giùm tôi tờ giấy trong túi áo khoác giúp tôi đi.''

''Ok.''

Nói rồi anh xoay balo về phía mình lôi cái áo ra, lấy một mẩu giấy nhỏ trong túi vươn tay về phía cô bé. Nhỏ đưa tay lấy mảnh giấy, chẳng hiểu sao khi nhỏ nhìn vào thì sắc mặt của nhỏ hóa cứng. Anh rướn người gần nhỏ, thấy ko có phản ứng, anh tò mò nhìn vào tờ giấy.

''Sao vậy, bộ ko đúng tờ giấy à... hựa...''

Cả hai đồng bộ đen mặt, những con số đã bị mờ đi, ko còn nhìn đc gì nữa. Ông trời thật biết troll người, bình tĩnh lại, nhỏ hít một hơi thật sâu.

''Đánh liều thôi.''- nhỏ nở nụ cười gượng ép.

Cậu xanh mặt, mồ hôi tuôn từng dòng. Chỉ còn vỏn vẹn 1 phút, nếu ko kịp phá thì thảm họa sẽ xảy ra, nhỏ biết chứ, dốc sức trong niềm hi vọng nhỏ nhoi, nhỏ còn rất nhiều dự định cần phải thực hiện, nhiều điều phải hối tiếc. Đến rồi, thời khắc quan trọng nhất, dây màu xanh hay màu đỏ.

''9... 8... 7... ưm...''

Nhỏ nhắm chặt mắt, chặt đến nỗi nước mắt đọng lại lúc trước đã ứa ra, cây kéo cắt đứt dây đỏ. Nhỏ vẫn chưa dám mở mắt, như thể cầu mong phép lạ xảy ra.

Bíp.

Mở mắt ra, trên màn hình chữ đã đổi thành xanh lá. Thành công rồi. Thành công rồi. THÀNH CÔNG RỒI!!! Nhỏ vui sướng đến nỗi ko thốt nên lời, ngồi phịch xuống đất một tiếng rõ to, nhỏ thở lấy hơi. Được một lúc thì nhìn qua chổ quả bom, nhỏ to mắt nhìn khi thấy cậu trai kia đang ôm chặt quả bom.

''Anh đang làm gì vậy?''

''A... thì...''- bị hỏi bất ngờ nên cậu bối rối.

''... anh nghĩ nếu mình ôm quả bom thì vụ nổ sẽ nhẹ hơn chút.''

''Bị ngu à?''

Cậu trai gãi sau đầu trong khi cười ngượng, nhỏ thì đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn. Mọi thứ trong giây phút sinh tử ấy vẫn diễn ra bình thường, thật tốt khi đã vượt qua được.

''Mà này...''- nhỏ cất giọng.

''Hửm?''- cậu đáp.

''Tôi luôn dùng ''anh'' với anh, vậy cho tôi biết tên được ko?''

Cậu thả quả bom ra, tiến đến đối diện nhỏ, đưa ngón trỏ lên giữa miệng mình.

''A secret make woman woman.''

Một dấu thập to tướng đập ngay lên đầu nhỏ.

''Ko muốn nói thì thôi, còn bày đặt bí mật này nọ, anh lậm conan luôn rồi à?''

''Nếu sau này có duyên gặp lại thì anh sẽ nói cho nhóc biết.''- cậu nháy mắt.

''Chắc chắn sẽ ko có đâu.''- nhỏ nhếch miệng.

''Ha ha, mà nhóc hãy rời khỏi đây đi, vụ bom này cứ để anh lo, nếu để cảnh sát biết em phá được thì sẽ rắc rối lắm đấy.''- giọng của anh bỗng trầm và ôn nhu hẳn.

''Còn anh thì sao?''- nhỏ hỏi.

''Ko cần lo, cảnh sát đã tới rồi, nãy lúc em đang phá thì anh đã gọi. Giờ mau đi đi.''

Nhỏ do dự nhưng rồi cũng khoác balo lên và nhanh chân ra khỏi đây, đi được khoảng xa, nhỏ xoay người lại về phía cậu trai vẫn đứng đó, như đang nói ám hiệu và chỉ lên phía trên, sau đó chạy mất. Cậu trai nhớ lại cách nhấp môi đó mà nói lại.

''Tên... của... tôi... là...''

Rồi cậu ngước mặt nhìn lên trên, chỉ thấy trần nhà cũ kĩ. Ko còn bận tâm về chuyện hồi nãy, cậu theo cầu thang bước lên tầng hai của ngôi nhà, tiến sâu về phía trong với cây đèn pin trong tay, được một lúc thì thất một quả bom hẹn giờ nữa, nhưng nhỏ hơn quả napalm rất nhiều, cậu tiến lại gần, chạm vào thân quả bom. Thật kì quái, dù trên màn hình đã đếm ngược về 0 nhưng đã ko phát nổ, rồi cậu đã biến mất cùng quả bom.

-----------------------------------

Đài truyền hình đã đưa tin về vụ đặt bom nhưng lại ko cho biết về loại bom, cảnh sát đã ko tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì. Điều đó ko khiến nhỏ lo lắng, đâu sợ bị lòi dấu vân tay đâu là sợ, nhỏ tít mắt xem những bình luận về người bí ẩn đã phá bom. Nhỏ vẫn khá tò mò về thân phận cậu trai lúc trước, ko hiểu sao mình lại có cảm giác kì lạ, nói đúng hơn là rùng mình khi đứng cạnh cậu.

''Có lẽ... chúng ta sẽ gặp lại...''

-----------------------------------

Trong đồn cảnh sát, tất cả đã sốc trước bản báo cáo.

''Thế này là sao? Tại sao trong ruột quả bom lại chứa bột sắt?''- cảnh sát trưởng la lớn.

''Chúng tôi cũng chẳng biết. Vỏ và mã đúng là của nhà sản xuất chúng tôi đã liên lạc bên Mỹ, nhưng bên trong chỉ chứa toàn bột sắt, và lớp vỏ ko có dấu hiệu bị hư hỏng gì.''

Chính chuyện này nên bên cảnh sát đã ko hề hé môi bất cứ điều gì để tránh dư luận.

-------------------------------------

''ĐÃ ĐỦ.''

-------------------------------------

Hê lu mina, đây chính là chương cuối cùng fic Life of esper[the past]. The past ở đây chính là tui viết về quá khứ cũng như tiết lộ về thân phận, gia đình để mina sang phần hai đọc sẽ ko bị bối rối. Vậy nên trong phần hai mình sẽ viết khó hiểu hơn nữa, mong mina thông cảm.

Đây là chân dung của cậu trai đã giúp Sora-chan nhà ta hôm nay. Một tràng pháo tay! Nhìn có vẻ nhạt nhưng thật sự não anh rất mặn đấy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip