CHƯƠNG 3: CHUYỆN BẤT NGỜ

Con bé run người vì sợ. Một cảm giác ko mấy thoải mái bỗng dâng lên trong người Sora.

''Đúng, là từ cha em. Mời em lên phòng giáo viên, nói ở đây ko tiện.''

Bây giờ con bé thật sự hoảng loạn, hai con ngươi ko ở yên mà cứ chuyển động một cách ko kiểm soát, hai bàn tay siết chặt kiềm hãm sự rung chuyển vì sợ của hai cánh tay. Nhỏ chợt nắm lấy tay con bé khiến nó bất ngờ, nhỏ lo lắng hỏi.

''Này, Haru-chan ko sao chứ? Có cần xuống phòng y tế ko?''

''Mình... mình ko sao, chỉ là hồi hộp một chút thôi...''

Nhỏ khó hiểu nhìn, hồi hộp mà bản mặt cứ như đang đối diện với tận thế thế giới vậy. Thật sự, có gì đó ko ổn.

Sora là một học sinh giỏi, thành tích cao, giỏi về mọi mặt nên đâm ra có nhiều đứa ghen ghét ko muốn làm quen mà Sora thì cũng chả buồn để tâm. Mọi thứ đối với nhỏ đều nhàm chán, cho đến khi nhỏ làm quen với con bé ấy, nhỏ cảm thấy con bé có gì đó giống mình lúc bé, tự ti, kém giao tiếp và thụ động. Thế là trong đầu nhỏ nảy ra ý nghĩ chọc ghẹo con bé ấy, nếu vậy thì cuộc đời nhỏ cũng được rắc thêm tí muối cho bớt nhạt.

Nhưng mọi chuyện ko hề đơn giản như vậy, cứ như ngỡ đang chọc tổ kiến đen nhưng lại là tổ kiến lửa, nếu cứ nhây tiếp thì sẽ bị đốt chết bà luôn. Thế mà nhỏ lại nhây tiếp, cảm thấy chuyện này sẽ đổ vào đầu khoảng tấn muối, tha hồ mà nhấp nháp vị mặn tinh khiết.

------------------------------

''Mà ojii-san này công việc như thế nào vậy ạ?''

Đang ăn thì chợt nhớ ra chuyện công việc nên nhỏ quay đầu về hướng chú nó. Chú nó nghe vậy bỗng giựt người một cái, nhỏ hiểu chuyện lập tức.

''Ko lẽ chú nói cho cháu làm việc xong quên béng mất?''

''Ờ thì, chú đang suy nghĩ cho cháu làm việc gì.''

Ăn xong, hai chú cháu cùng đến chổ bossu đang đóng dấu. Đứng trước vị boss đáng kính đang cau mày khó chịu, không khí ở đây rất chi là ba chấm, nhỏ lên giọng để phá tan cái bầu ko khí khó chịu này.

''Dạ thưa bossu, cháu muốn có một công việc tử tế ạ!''

Nhỏ nói với một điệu bộ mạnh mẽ, chú nó thì cười khổ với một giọt mồ hôi tên đầu.

''Bossu, gọi vậy luôn à...''

''Dạ thưa bossu, do tôi quen miệng mà kể cho cháu nó về ngài đấy ạ.''

''Ko quan trọng, mà chuyện đến đây xin việc là sao?''

''À thì, chúng tôi đến đây để mong ngài có thể cho con bé vào làm việc đó, dù gì thì chổ ta cũng đang thiếu người mà.''

Nghe người đó nói xong thì quay mặt xuống nhìn nhỏ, nó nhìn lại, hai ánh mắt ko mấy thiện cảm chạm nhau. Rồi bossu cũng chủ động dứt ''cuộc đấu mắt thân thiện'' mà quay lại chủ đề chính.

''Liệu một con nhóc như vậy có thể ko? Ta thấy nó ko có năng lực để làm được việc đó.''

''Tôi đây sẽ chịu trách nhiệm về việc huấn luyện cháu nó để phù hợp với công việc hơn, dù gì thì với cái siêu năng lực đó sẽ giúp ích nhiều cho tổ chức của chúng ta đấy.''

''Ta có nên tin tưởng ngươi ko?''

''Chẳng phải nhờ có tôi mà con ''quái vật bé nhỏ'' này mới bình tĩnh được à?''

''Hừm, tạm thời.''

''Vậy là được rồi ạ ojii-san?''

''Ừm đúng rồi!''

Thế rồi hai chú cháu vui vẻ rời khỏi phòng, vị boss thở dài chán nản.

''Mong là con bé ấy ko vướng vào nhiều rắc rối do chính chú nó gây ra.''

''Dạ thưa, ngài đang nói chuyện với ai vậy?''

''Hả?''

Hồi nãy trong lúc tự khẩu thì có người đi vào, tình cờ nghe được mà xung quanh chỉ có mình nên thắc mắc.

''À, thì...''

''Ko sao boss, tôi thông cảm được.''

''Ko, cậu hiểu lầm rồi, tôi...''- chưa nói hết thì bị ngắt.

''Đây là bản hợp đồng với nhà Vongola, hãy đọc kĩ yêu cầu, có gì thắc mắc xin ngài hãy gọi tôi, xin rút.''

''Khoan...''

Chưa kịp thanh minh thì cửa phòng đóng lại, lần này lại có thêm tin đồn xấu về ngài nữa rồi. Bị hiểu lầm rằng bị tự kỉ.

---------------------------

Khi Haru-chan đi khuất cùng cô giáo thì cái lớp ồn trở lại, còn nhỏ thì ko nén nổi sự tò mò mà lén lút đi theo. Đến nơi thì nhỏ trốn ngay phía dưới cửa sổ phòng giáo viên ngay bên ngoài nghe ngóng. Lòng ngực thì cứ đập thình thịch liên tiếp vì hồi hộp phấn khích, nhỏ ló đầu vừa chổ co đôi mắt mà nhìn lén.

Lúc này thì nhỏ chỉ thấy Haru-chan đang ngồi một mình bấu chặt lấy phần đầu gối, Sora còn thoáng thấy vài vết bỏng ở lòng bàn tay của cô bé trong phòng vì đau mà đưa lòng bà tay lên mà thổi cho bớt đau.

''Chẳng nhẽ hôm qua nghịch lửa à?''- nhỏ nghĩ trong đầu.

Hức... hức...

Nhỏ mở to mắt nhìn người bên trong... đang khóc, con bé vội vàng lau đi những giọt nước mắt rơi ko kiểm soát từ khóe mắt, trong miệng lẩm bẩm vài câu, có phần hoảng loạn.

''Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Tại sao? ...''

Những câu hỏi ấy cứ trào ra từ khóe miệng của cô bé cho đến khi cô giáo vào.

''Cô vừa nói chuyện với cha em qua điện thoại, ông ấy ko muốn nói trực tiếp với em nên cô sẽ nói thay. Ko sao chứ em?''

Con bé lau sạch sẽ nước mắt còn đọng lại trên mặt mình và nói.

''Vâng, em ko sao?''

Đâu đó ở bên ngoài cửa sổ.

''Nhanh lên, nhanh nói chuyện gì đi, nói đi...''

''Á à, sao trò lại ở bên ngoài này?''

Nhỏ quay đầu lại thì thấy thầy giám thị đang đứng ngay bên cạnh mình.

''Dạ, thưa thầy, em đang làm một việc rất quan trọng ạ.''

''Việc đó có quan trọng hơn việc vào học ko?''

Nói rồi thầy giám thị nắm cổ áo nhỏ rồi xách nhỏ lên khỏi mặt đất như một vị thần và đi về lớp nhỏ, nhỏ chỉ vung tay vung chân loạn xạ, luyến tiếc về cái chuyện hồi nãy.

Quay lại lớp, nhỏ rên mà chỉ nhỏ nghe được, đầu gục hẳn xuống bàn, hai tay để thẳng hai bên. Nghe thấy tiếng cô giáo bảo vào chổ thì mới ngẩng mặt lên, nhỏ thấy Haru-chan đi vào với cái sắc mặt ko được tốt cho lắm, đúng hơn là mất hồn luôn.

Nhỏ càng tò mò hơn, chuyện đó chắc sốc lắm, càng nghĩ càng tò mò hơn. Thế là đến giờ về nhỏ hẹn con bé ở công viên gần trường. Và hai đứa chọn chổ xích đu đôi mà nói chuyện, nhỏ hỏi về chuyện chiều nay nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, một lúc sau thì con bé mới lên tiếng, nhưng nặng nề lắm.

''Yozora-chan này, có lẽ ta sẽ ko gặp nhau nữa rồi.''

Nhỏ kinh ngạc nhìn con bé, mọi thứ im lặng dần, chỉ có tiếng xào xạc cỏ lá.

''Đâu thể đoán trước được điều gì''

-------------------------------

Chap hơi ngắn và nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip