CHƯƠNG 4: BOM NỔ CHẬM

''Ý cậu là sao, Haru-chan?''

Nhỏ bối rối, chỉ mới quen ngày hôm qua kia mà.

Con bé mím chặt môi, đôi mắt đượm buồn, hai tay siết chặt dây xích đu.

''Chỉ là, cha mình chuyển mình đến một ngôi trường mới vì việc gia đình thôi.''

''Nhưng việc gì phải chuyển đi vậy? Lũ bắt nạt cứ nói với mình, cậu học cũng đâu kém đâu.''

Nhỏ ra sức thuyết phục để con bé được ở lại, nhưng con bé không nói gì cả, chỉ im lặng nghe nhỏ nói. Một hồi thì nhỏ cũng ngừng nói.

Nhỏ muốn làm bạn với con bé, con bé là người đầu tiên nhỏ bắt chuyện mà ko bị từ chối. Với lại, nhỏ cũng cảm thấy con bé có gì đó... giống mình, nhưng ko phải là tính cách có phần giống nhỏ lúc bé. Có gì đó đặt biệt ở con bé, Haruki Tsukeiwa.

Bỗng con bé đứng dậy, hít một hơi thật sâu, xoay người lại và đứng đối diện với nhỏ, nắm chặy lấy tay của người đối diện.

''Yozora-chan, dù biết là chẳng được bao lâu nhưng cậu là người mà tớ cảm thấy rất quý trọng, tớ muốn làm bạn với cậu thật lâu đến khi cả hai lìa đời, nếu phải xa nhau thì cậu hãy luôn nhớ tớ nhé, ko được quên đâu đấy!!!''

Sora đơ người ra, nhìn một người ngày hôm qua rất nhút nhát ít nói mà giờ lại mạnh dạn nói hết những tâm tư mà chỉ thân nhau lắm mới nói ra chứ huống chi quen được hai ngày, mà còn bắt hứa nữa chứ.

''Ừ, tớ sẽ ko quên cậu đâu.''

Nhỏ phì cười trước sự trẻ con lên ba của cô bạn mình, còn cô bé thì cười nhe răng trông moe vô cùng.

''Đã có ai nói cậu trông rất xinh chưa?''

Nhỏ bất ngờ nhìn con bé. Mà đúng thật, đôi mắt tím sẫm, mái tóc dài bồng bềnh màu xanh trời nhạt, nhìn vào thì ai cũng liên tưởng đến bầu trời đêm ánh tím đầy sao truyệt đẹp. Và là loli nữa chứ.

''Cậu cũng trông dễ thương lắm đó.''

Con bé đỏ mặt, lúng túng còn nhỏ thì vẫn giữ nụ cười mỉm like a boss.

''Cảm ơn cậu yozora-chan, cũng trễ rồi, hẹn một ngày nào đó ta sẽ gặp lại.''

Con bé vui vẻ đi về, còn Sora thì vẫn đung đưa chiếc xích đu ấy nhìn theo Haru-chan, vì Haru-chan quay lưng đi nên Sora đã ko nhìn thấy giọt nước mắt rơi ra dù cho con bé đang ngân nga với giọng điệu yêu đời.

-------------------------------

''Cha ơi, làm ơn, con ko chịu nổi nữa...''

''Có vậy mà cũng ko chịu được, vậy còn xứng đáng là con của ta ko?''

''Đúng rồi đấy, mày làm mất mặt mọi người ở đây quá!''

''Ko hiểu sao mày lại là em của tao nữa, đáng xấu hổ.''

''ĐỨNG DẬY!!! HARUKI!!!''

Cô bé đang nằm thoi thóp yếu ớt với nhiều vết thương trên người ngẩng đầu nhìn cha mình với gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi vì đau mà ứa ra. Ông nhìn đứa con gái kiệt sức dưới chân mình, ông quay lưng với cô và nói.

''Mày đúng là nỗi nhục nhã của gia đình này.''

Nói xong ông bước đi như chưa từng có chuyện gì, để lại một cô bé 3 tuổi với một nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cô bé gục đầu xuống khóc ko thành tiếng.

BỐP!!!

''Ở đó mà khóc à? Sao ko đi dọn mấy đống bừa bộn do mày gây ra này, mày bắt tụi tao chờ quá lâu rồi đấy.''

Người anh trai của cô đá ngay bên xương sườn của cô rồi chỉ đống vỏ bánh kẹo do mọi người ăn trong lúc 'thưởng thức' màn huấn luyện dã man của cha lên cô.

Cô ko cãi lại mà chỉ ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy chổi dọn rác, chị của cô bực mình đá ngay lưng khiến con bé ngã nhào lên phía trước, đầu đập xuống nền rõ to nhưng lại ko ai chạy đến giúp cô ngồi dậy.

''Cái đồ yếu đuối.''

Người chị cười mặc cho đứa em bị thương do chính mình gây ra, mọi người cười theo đến khi ra khỏi phòng.

TÁCH... TÁCH...

Tiếng máu chảy từ đầu con bé từ cú va đập hồi nảy ko có dấu hiệu ngừng, nhưng bé chỉ ráng gượng dậy quét hết rác trong phòng. Quét xong, bé vịn tường đi khập khiễng về phòng mình, rửa sạch, bôi thuốc và băng lại vết thương ở đầu. Nằm lên giường, co người lại và nhắm mắt lại nhưng nước mắt cứ ứa ra.

---------------------------

Cô bé là kết quả của cuộc hôn nhân ép buộc, mẹ cô chỉ vì ko chịu được những áp bức từ chồng mà tự tử. Người duy nhất yêu thương cô bé ra đi, con bé như muốn phát điên lên. Phải nằm viện trong trạng thái thực vật suốt 3 tháng, tưởng được sống với anh chị em vui vẻ đầm ấm nhưng mới về đã bị cha bắt tập thể lực, luyện đánh nhau với nhiều loại võ thuật. Vì nhà cô có truyền thống con nha võ, và cha cô được cả thế giới biết đến là một nhà đương kim vô địch nhiều loại võ thuật, karate, teakwondo,...

Nhưng cô bé ko giống như anh chị em trong nhà, thể chất yếu, phản xạ kém, ko có tài năng gì. Điều này khiến mọi người trong nhà xem thường cô bé, thường đem cô ra làm trò vui, bắt nạt.

Cha cô cũng ko khác gì, luôn bắt cô luyện tập đến mức kiệt sức, quá sức với một cô bé 5 tuổi. Nhưng con bé lại ko chống đối gì mà chỉ nhẫn nhịn, ko phải là vì bé quá ngốc, mà vì dù cho có chống lại thì cũng sẽ bị phạt nặng hơn, bé ko tài nào chịu đựng được những hình phạt kinh khủng đó.

Với bé, cứ mỗi lần về nhà là cứ như tự mình đi vào ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN.

----------------------------

''ĐỨNG DẬY NÀO! HARUKI!!!''

''Xin cha... hộc... hộc... tha cho... con... đi...''

''TA KO CHẤP NHẬN MỘT THÀNH PHẦN YẾU ĐUỐI TRONG NHÀ NHƯ VẬY ĐƯỢC. ĐÓ LÀ MỘT SỰ SỈ NHỤC!''

''Nhưng... mà... hộc... hộc... con...''

Chưa nói hết câu thì bị quát lại.

''TA KO QUAN TÂM!!! ĐỨNG DẬY TẬP TIẾP HOẶC CHẾT!!!''

THỊCH!!!

Tim nhỏ đập mạnh.

''Mới nãy... cha định... tại sao? Mình luôn chịu đựnh những cuộc huấn luyện khắc nghiệt kia, vậy tại sao chứ? Tại sao cha lại chỉ quan tâm đến người khác mà ko có mình? Mình cũng là con cha mà, tại sao?''

Nhỏ như người mất hồn, hàng ngàn câu hỏi trách móc cứ trào ra trong đầu nhỏ, con ngươi dần thu nhỏ lại, tròng mắt hiện ra những tia máu, ngón tay co lại mặc những vết thương đang rỉ máu ở chính chổ đó.

''Ô kìa, Haru-chan kiệt sức quá rồi, có cần anh giúp ko?''

Nói rồi người anh lấy chân đạp vào người con bé khiến con bé ngã.

''A ra, anh trai giúp sao ko cảm ơn mà lại lăn ra ngủ thế kia?''

Người chị gái đứng đó mỉa mai. Còn người cha thì ko nói gì cả, cứ để mặc hai con lớn bắt nạt con út.

Cứ vậy con bé bị chà đạp do chính người anh chị nó và ko một lần ngăn cản của cha.

Mấy người quá lắm rồi, tôi đã chịu đựng đủ lắm rồi...

BOOM!!! BOOM!!!

''AHH... AHH...''

----------------------------------

Hóng comment ghê! :)))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip