CHƯƠNG 5: TẠM BIỆT
Sora, nhỏ vẫn ở đó đung đưa chiếc xích đu đến khi bóng của Haru-chan mất hẳn rồi mới đứng dậy xách cặp đi về, vừa đi nhỏ vừa nghĩ về chuyện sáng nay. Ko nén nổi sự tò mò của mình, nhỏ quyết định tối nay sẽ tìm hiểu, chính nhỏ cũng ko hiểu tại sao mình lại phấn khích đến như vậy.
Về đến nhà, nhỏ lập tức chạy vọt vào phòng và khóa cửa lại. Mở laptop ra và bắt đầu đánh bàn phím với tốc độ pikachu, cứ thế đến 69 phút sau, và nhỏ đã tìm thấy mục tiêu rồi.
-------------------------
''Chà, có vẻ cháu học nhanh ấy nhỉ.''
''Mấy cái máy tính này cũng dễ thôi mà.''
''Chú đây mất 3 năm học tập làm hacker đấy, còn cháu, chỉ mất có 5 tháng, cháu có còn là người ko vậy?''
''Cháu đâu còn là người nữa đâu.''
Nhỏ quay lại với cái máy tính cùng với n sấp tài liệu bên cạnh, chú nó ỉu xìu cùng mấy ngọn lửa ma trơi xung quanh.
''Làm hacker thật thú vị.''
''Nhưng cũng rất nguy hiểm.''
----------------------------
''Đây rồi, Tsukeiwa Hiroshi, vô địch quyền anh, tekwondo và nhiều loại võ thuật khác. Có khá nhiều con trong nhà, đều có tiềm năng nối nghiệp... mà khoan...''
Nhỏ ko tìm thấy cái tên Tsukeiwa Haruki trong hàng tá anh chị em trong bài viết, lại càng khó hiểu hơn khi một gia đình danh giá giàu có lại cho đứa con út học ở trường tầm thường như vậy, mấy đứa khác học ở trường toàn có tiếng. Còn mẫu thân của Haru-chan, ko tìm thấy bất cứ tin tức gì.
''Chuyện gì đang xảy ra với cái gia đình này vậy?''
Nhỏ nghĩ thầm, thế là máu tò mò lên đến đỉnh điểm. Và chuyện gì cũng đến, nhỏ hack được trang face cá nhân riêng tư của một thành viên trong gia đình và...
PHỤT!!!
Cúp điện.
Hi sinh cả 2 tiếng cộng 69 phút thế mà đổ sông đổ biển hết, tất cả những gì khi nhỏ cố moi lại sau khi có điện là... NOT FOUND.
''Đm, đùa bố mày à?!''
---------------------------
''Con ch*, mày vừa làm cái gì vậy?''
''Nó ko phải người, tránh xa nó ra!!!''
Con bé bàng hoàng trước sự việc mà bé chưa kịp nhận thức được, người anh hồi nãy đá bé và giờ đang nằm sõng soài với vết bỏng lớn trên người, nền nhà gỗ có vài chổ bị cháy xém, còn có khói đen nhỏ bốc lên. Con bé vẫn mở to mắt nhìn, bỗng thấy đau rát ở lòng bàn tay, đưa lên và thấy vết bỏng khá lớn và nặng, thậm chí còn thấy vài vệt sáng nóng rát của lửa.
Lập tức hiểu ra được vấn đề, nhỏ lập tức nắm lấy cổ tay có lòng bàn tay bị thương chạy thẳng vào phòng, mọi người ở đó cũng tránh đường cho nhỏ, họ đã thấy cận cảnh sự việc và vẫn còn sốc. Nhưng người sốc nhất ở đây là người mới chạy ra khỏi phòng.
Vì trong phòng có sẵn nhà vệ sinh nên con bé ko cần phải chạy ra nhà vệ sinh chung, con bé vừa băng vết thương mà vừa hoảng sợ, hoảng sợ vì việc mình vừa gây ra, hoảng sợ vì cha sẽ làm gì mình.Con bé tự nhốt mình trong phòng sau sự việc đó.
------------------------
Sự việc này đã xảy ra hai ngày trước khi Haruki gặp Sora.
Con bé chưa từng nghĩ rằng mình có sức mạnh này, nhưng vì nó quá nguy hiểm đến nổi nhỏ cũng chả vui vẻ gì, và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc ngày hôm nay.
-------------------------
''Haruki, hết ngày hôm nay, em sẽ phải chuyển đến đây.''
Cô đưa lá thư chưa được bóc tem cho con bé, nó cẩn thận bóc ra và bàng hoàng. Con bé chỉ biết kìm nén để ko bị bật tiếng hét ra ngoài.
-------------------------
''Từ ngày hôm nay, mày ko còn là con của ta nữa, mày quá nguy hiểm ở trong cái nhà này.''
Ông nói với giọng điệu thất vọng, ngay cả con ông mà cũng có thể nói ra những lời này thì chỉ có ác quỷ thôi. Con bé chỉ đứng đó, hai tay băng bó siết chặt lại.
''Tất cả là tại ông.''
''Hả?''- ông khó hiểu đáp lại.
''Tất cả là tại ông, tại ông... mà... mẹ mới... mất,tại ông... mà tôi phải... gánh chịu... những... điều khủng... khiếp này. TẤT CẢ LÀ DO ÔNG!''
Con bé phẫn nộ trừng mắt đã ứa nước cùng với vài tia máu, hai hàm răng nghiến chặt, do tiếng nức đã ngắt quãng lời nhỏ nói. Ông nhìn nó mà nheo mắt lại, quay đi.
''Nhanh lên, xe sắp khởi hành rồi.''
Nhỏ quay ngắt đi, đóng sầm cửa lại. Bỗng một nụ cười chợt nở ra trên gương mặt lấm lem nước mắt, con ngươi nhỏ lại khiến cho gương mặt có phần điên loạn.
''Tôi đây... cũng rất mừng... vì ông... KO CÒN LÀ CHA TÔI NỮA.''
--------------------------
RENG.... RENG...
Nhỏ chống cằm nhìn về phía chỗ bàn trống, cái chổ ấy chính là chổ ngồi của người bạn thân 'hai ngày' của nhỏ, vậy là con bé đã chuyển đi rồi, nhỏ thấy trống vắng.
Cô giáo vào lớp và thông báo.
''Bạn Haruki Tsukeiwa từ nay sẽ ko học ở lớp ta nữa, bạn đã chuyển đi vì việc gia đình. Chổ bàn trống ấy sẽ có thể là chổ ngồi cho bạn mới chuyển vào.''
''Thưa cô.''
Nhỏ lên tiếng hỏi cô.
''Haru-chan chuyển đến đâu vậy ạ?''
''Việc này cô ko rõ, cha em ấy ko cho cô biết.''
''Vậy ạ.''
Nhỏ thất vọng úp mặt xuống bàn, tưởng có thể liên lạc xa nhưng lại mất hẳn luôn. Ko địa chỉ, ko số liên lạc. Nhỏ thở dài ão não. Ngày hôm nay sẽ chán lắm đây.
--------------------------
''Cái họ Tsukeiwa này ko hợp với mình, nên lấy họ gì ta... hừm...''
Trong một căn phòng có nhiều đồ hóa trang, con bé đang khoanh tay suy nghĩ trước cái laptop mà trên tay đang cầm một chiếc iphone 8. Một lúc sau thì mới búng tay một cái như vừa nghĩ ra.
''Kuro... Kurotsu... AHH! Kurotsushi!!! Húm húm, quả là một cái họ dễ thương mà.''
Haruki Kurotsushi.
Nếu nghĩ theo cách đơn giản nhất thì nó có nghĩa là... mùa xuân đen tối.
--------------------------
Em nó viết còn dở, mong các bác đừng ném đá nặng tay với nó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip