CHƯƠNG 6: CÔNG VIỆC VỚI CÁI HỌ MỚI

Cầm trên tay tờ quảng cáo và vừa đọc vừa đi, đọc đến đoạn quảng cáo về vở kịch 'Công chúa Lọ Lem' sẽ được diễn ở nhà hát Opera Hauson ở phía tây thành phố thì thở dài, nhỏ rất muốn đến đó, ko phải vì vở kịch mà là gần đó có cửa hàng bán đồ ngọt cực ngon mà từ thành phố đi tàu điện đến đó thì mất đến 3 tiếng, nhỏ ko có nhiều thời gian đến vậy nên đành ôm mong muốn trong đầu chờ một dịp thuận lợi.

''Sora ơi, mày lười quá đó.''

-----------------------

Tại nhà hát.

Mọi người thì đang bận rộn với công việc của mình, ai cũng đều vội vàng cho buổi biểu diễn chiều nay.
Nhà thiết kế thì đang tìm mẫu váy, quần áo đẹp và may sao cho thật tinh tế và đẹp mắt, còn các diễn viên thì đang diễn tập lại nhân vật của mình, những người khác thì đang xây dựng khung cảnh cho vở diễn.

''Haru-chan, mau qua đây giữ thang giúp anh với.''

Anh thanh niên nắm cái thang chờ người được kêu lại để có thể lên đóng rèm, tức thì có người đi đến và giữ cái thang cho anh trèo lên. Xong việc thì người đó lại chạy qua cánh gà để giúp diễn viên ướm thử bộ đồ.

''Cám ơn em Haru-chan.''

''Ko có gì đâu chị, đây là việc của em mà.''- cô bé vui vẻ đáp lại.

''Đúng rồi, hình như em cũng xuất hiện nữa đúng ko?''

''Vâng, nhưng em tạo hiệu ứng thôi.''

''Vậy à?''

Cô quay lại chổ kĩ thuật viên để nhớ lại kĩ các bước ấn nút nào để bắn hoa giấy, tắt mở đèn, chiếu đèn,... xong ra mua đồ uống ở máy bán hàng tự động, ngồi ghế đá gần đó mà uống.

''Chà, cũng được 5 tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.''

--------------------------

Haruri Tsuke... à khoan nói lộn...

Haruki Kurotsushi, sau khi cắt đứt mối quan hệ với cha cũng như anh em trong nhà, con bé đã được nhận nuôi bởi một ông chủ một nhà hát trước khi cô bị gửi đến cô nhi viện, ông nhận nuôi cô bé cũng như dạy nó cách làm việc tại nhà hát. Con bé cũng đồng ý khi ông hỏi ý kiến cô bé khi ông muốn nhận nuôi cô.

Ông dạy con bé biết cách kéo rèm, chỉnh âm lượng, điều khiển cửa sập. Con bé làm rất tốt, một mình nó kéo được cả cái rèm của một sân khấu cao 38 met so với mặt đất, có thể là do kết quả của những cuộc huấn luyện khắc nghiệt trong quá khứ đen tối của nó. Con bé đã có thể giúp đỡ nhiều cho sân khấu dù cho con bé chỉ mới 9 tuổi.

Haruki thật sự rất quý ông chủ rạp hát, ông đã nhận nuôi nó mặc kệ sự vô dụng của nó, vì thế nên con bé mới cố gắng lắm mới có thể trở nên có ích hơn.

-----------------------

Sau khi uống xong lon nước, con bé vào lại rạp hát theo lối exit để tiếp tục công việc. Khi vào thì lỡ va chạm với một người, người đó ngã xuống. Biết là lỗi của mình nên con bé vội vàng đưa tay ra trước mặt người đó.

''Này bạn có sao ko? Cho mình xin lỗi.''

Người bị ngã là một cô bé trạc tuổi nó, cô ngước mặt lên và chìa tay ra để nó đỡ dậy.

''Ừ, mình ko sao, là do mình chạy ko nhìn, xin lỗi.''

Nói rồi cô bé vội chạy ra cửa, Haruki thấy cô bé ấy quen lắm mà ko nhớ, đang vội nên quay về sân khấu để tiếp tục làm việc. Đến nơi thì thấy một anh thanh niên trẻ đang chỉ đạo những người xây dựng bối cảnh trên khán đài, nhỏ giật nhẹ áo người bên cạnh và hỏi anh ta là ai, bởi nhỏ chưa từng thấy người đó trước đây.

''À, anh ấy là Onawaki Wataru, là một tài năng hiếm có, anh ấy đã đổ 3 trường đại học nổi tiếng ở Anh và Mĩ, trong 3 trường có trường về kiến trúc nên ông chủ đã nhờ cậu ấy giúp cho sân khấu đẹp hơn.''

Cái dòng họ Onawaki là quái vật hay sao ấy, tất cả những người mang dòng máu này đều là những thiên tài xuất chúng, trí não hơn người. Nhỏ cũng thầm ngưỡng mộ dòng họ ấy lắm, bởi thế còn hơn cái dòng tộc cổ hủ khốn nạn ấy.

Trong lúc nhỏ đang quét rác ở chổ ghế ngồi, nhìn xuống thì thấy một người đang bối rối trước cái máy tính, chắc là gặp lỗi trong việc lập trình để điều khiển máy chiếu rồi đây. Bất chợt cái anh 'họ nhà thiên tài' ấy cũng lại đó nhưng ko làm giúp, anh đang ngoắc tay với người khác thì cô bé hồi nãy nhỏ va chạm hồi nãy đi đến, anh ta nói với cô bé vài câu. Nhưng vì ở quá xa nơi theo dõi nên nhỏ ko thể nghe được gì.

Thế là nhỏ lật đật xách chổi lại gần thì cuộc nói chuyện đã dừng, và thay vào đó là tiếng lạch cạnh của bàn phím. Nhỏ bất ngờ với người ngồi trước máy tính và gõ một cách 'nhanh như pikachu', là con bé hồi nãy.

''Nii-chan, xong rồi đấy ạ.''

''Ừ, em giỏi lắm!''

Và những người xung quanh ồ lên vì một cô bé nhỏ tuổi đã sửa được lỗi máy tính một cách nhanh gọn lẹ. Nó cũng ko kiềm được và cũng ồ lên một phát. Con bé bất chợt nhìn sang nhỏ, hai đứa chạm mắt nhau một hồi lâu rồi con bé la lên.

''Nè, có phải bạn là Haruki Kurotsushi ko?''

Nhỏ ngớ mặt ra.

''Ừ là mình, sao bạn biết?''

''Mình nè, Rasami Onawaki nè. Mình ngồi kế bên bạn lúc buổi tối thứ năm hàng tuần bên lớp toán này, chẳng lẽ bạn ko nhớ?''

''Ờ thì...''

Mắt nhỏ liếc sang chổ khác, gượng cười trong khi tay phải nhỏ đang gãi sau đầu.

''À thì ko ngờ bạn là em của Onawaki Wataru đấy, mình sốc lắm luôn. Lúc đó bạn chỉ nói tên lúc làm quen thôi nên dễ quên.''

''Haiz... giờ mình hiểu sao lúc nào bạn cũng bị phạt khi trả bài lí thuyết rồi.''

Con bé thở dài lắc đầu trong khi nhỏ vẫn để tay sau đầu trưng ra bộ mặt ngu hết nói nổi.

''Mà bạn cũng sướng thật, là con của nhà danh giá thiên tài.''

Bỗng sắc mặt con bé ảm đạm dần khi nghe nhỏ nói mình 'rất sướng khi là con nhà danh giá thiên tài'. Nhìn con bé mà nhỏ hiểu được vấn đề liền nói.

''À, cho mình xin lỗi, hình như mình đã nói điều gì đó làm cho bạn buồn.''

''Ko sao đâu, đừng để ý làm gì.''

''A, em gái anh đã kết bạn rồi, anh vui quá.''

Bỗng đâu ra ông anh của con bé nhảy ra nói làm hai đứa bất ngờ.

''Nii-chan, đừng hù bọn em như thế chứ.''- con bé giận dỗi.

''Thôi mà, nii- chan xin lỗi mà.''

Rồi anh quay sang nhỏ.

''Cảm ơn em vì đã làm bạn với em gái anh. Nó học cực giỏi đến độ nhảy cóc đến 4 bậc luôn, bây giờ nó đang học lớp 9, mong em đừng vì nó học giỏi hơn mình mà nghỉ chơi nhé.''

Con bé giật mình quay sang nhìn nhỏ, mặt nhỏ vẫn bình thường.

''Ko sao, dù cho có học giỏi hơn thì em sẽ làm bạn với Ria-chan mà.''

Người anh trố mắt nhìn nhỏ, rồi quay sang con bé.

''Chúc mừng, đứa bạn của em thật sự tốt lắm đấy.''

Nhỏ nhìn hai anh em khẩu chiến với nhau sau khi dứt cuộc nói chuyện.

''Mình rút lại câu nói hồi nãy.''

Nghĩ rồi nhỏ quay lại làm tiếp công việc quét dọn.

---------------------------

Tết nay mấy mem được lì xì bao nhiêu òi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip