CHƯƠNG 7: BUỔI BIỂU DIỄN
Sau khi quét xong thì đương nhiên phải đi đổ rác rồi, nhỏ ôm hai bịch rác ra ngoài cửa phụ, quẳng hết vào thùng rác lớn, phủi tay xong thì nhỏ quay lại rạp. Vì là đứa nhỏ tuổi nhất trong đoàn nên nhỏ có ít việc, hết việc là nhỏ chạy lên phòng điều khiển, lấy ghế ngồi và nhìn xuống sân khấu nhìn mọi người làm việc.
Ông chủ rạp hát đi vào thì thấy con gái nuôi của mình chống cằm nhìn xuống dưới với cái mặt chán đời, ông đi đến chổ nó, đưa tay xoa đầu nó.
''Sao con buồn vậy?''
Nhỏ vẫn giữ tư thế đó.
''Con ko buồn ạ, chỉ là con thấy chán thôi.''
''Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, con có thể xuống cách gà xem. Chỉ cần con kéo rèm, nhắc lời thoại là được.''
''Vâng ạ.''
Nói xong thì ông ra ngoài liền, còn nhỏ thì vẫn ngồi ở trong phòng. Khoảng 30p sau thì nhỏ mới lết xác ra ngoài, nhỏ đi đến phòng thay đồ rồi ngồi bệt xuống chổ góc phòng lấy laptop ra xem manga Khr và Bnha cùng một lúc, xem luân phiên, trên tay thì cầm iphone8 nhắn tin. À quên nói, đây là phòng thay đồ nữ nhá.
Mọi người vào phòng cười nói và thản nhiên thay đồ dù thấy con nhóc đang ngồi lù lù với cái laptop ở đấy, đơn giản vì cái hiện tượng này quá quen rồi, nhỏ cũng thuộc thành phần ko xấu xa nên chị em trong phòng khá là vô tư, nhỏ cũng ko ngước lên nhìn mà chỉ dán mắt vô màn hình với cái nụ cười max biến thái.
Nhỏ vẫn ngồi lì ở đó cho đến khi tiếng chuông reeng bắt đầu buổi diễn, lật đật chạy ra ngoài, đứng dưới sân khấu phía phải, nhỏ cầm dây chờ hiệu lệnh mà kéo rèm. Bất ngờ nhìn thấy hai anh em vẫn chưa về mà ở lại... với cái máy tính và đi kèm theo đó là đống dây điện chẳng biết nối ở đâu. Đứa em thấy nhỏ thì chạy lại chổ nhỏ.
''Haru-chan đang làm gì vậy?''
''À, mình đang chờ hiệu lệnh mà kéo tấm rèm lên.''
Thế là con bé ngước mặt lên nhìn cái sân khấu cao 38 met.
''Một mình cậu kéo được à?''
Nhỏ gật đầu, trong lúc con bé còn ngỡ ngàng thì đèn bỗng vụt tắt, một giọng nói cất lên.
''Ngày xưa, có một người con gái xinh đẹp hiền dịu sống với cha, vì cô lúc nào cũng làm việc khiến mặt lúc nào cũng lấm lem nên mọi người gọi cô là lọ lem... bla... bla...''
Trên phòng điều khiển bật đèn đỏ, hiệu lệnh đến và nhỏ gồng sức kéo cái dây thừng xuống để rèm kéo sang hai bên cho khách thưởng thức buổi diễn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhỏ cùng cô bạn lên chổ cánh gà, nhỏ cầm kịch bản nhắc lời, còn cô bé thì đứng xem nhỏ làm việc.
Hai đứa cứ đứng tại chổ xem diễn. Đến cảnh chàng hoàng tử mời Lọ Lem nhảy thì con bé ghé vào tai nhỏ.
''Nè Haru-chan, đi theo tớ đi, có cái này hay lắm.''
Nói rồi con bé kéo tay nhỏ đi đến chổ onii-san, onii-san thấy hai đứa chạy đến thì rời chổ máy tính cho Ria-chan. Con bé ngồi lên ghế, còn nhỏ thì tò mò nhìn.
''Haru-chan xem nhé.''
Thế rồi con bé đánh bàn phím với tốc độ bàn thờ, còn nhỏ thì mắt trợn tròn, miệng chữ o nhỏ. Đến khi chàng hoàng tử kêu lên.
''NỔI NHẠC NÀO!!!''
Lập tức con bé ấn phím Enter, điều kì diệu xảy ra ngay sau đó. Toàn bộ xung quang được bao phủ bởi bong bóng xà phòng, tức thì trên màn ảnh trên sân khấu xuất hiện quang cảnh vũ trụ đầy sao, ánh xanh lá nhạt dạ quang được chiếu lên sân khấu trông đẹp mê người. Khán giả ở dưới ồn lên vì thích thú, đến nhỏ cũng bất ngờ theo.
Và thế là hoàng tử và Lọ Lem khiêu vũ dưới khung cảnh đẹp tuyệt vời này, kết thúc buổi diễn, mọi người vỗ tay rất nhiệt tình. Đợi khán giả về hết, mọi người trong rạp mới bắt đầu dọn dẹp. Nhỏ cùng ông chủ tiễn hai anh em thiên tài về, còn ko quên cảm ơn họ nữa.
''Cảm ơn cậu nhé Ria-chan, nhờ cậu mà buổi biểu diễn rất chi là vi diệu đấy.''
''Ko có gì, giúp được là mình vui rồi, à mà Haru-chan đừng đột ngột cúp học nhé.''
''Nè... sao cậu đột nhiên nói vậy?''
Nhỏ lúng túng trước câu nói đó, ông chủ thì chỉ cười vì ông biết nguyên do mà nó hoàn toàn chính đáng, là giúp đỡ rạp hát của ông.
Đợi hai anh em lên xen về, ông nói với nhỏ.
''Con đừng lo, cha sẽ sắp xếp lịch làm việc cho con để con ko phải nghỉ học nữa.''
Nhỏ quay mắt nhìn ông, rồi ôm ông.
''Con cám ơn cha.''
Ông cười, cười vì sự ngây thơ trẻ con của nhỏ, cười vì nhỏ đã xem ông là cha, ông vui lắm chứ.
------------------------
Hai anh em ngồi trong xe, nhưng khoảng cách lại cách hai ghế.
''Em ko nên làm bạn với đứa vô học ấy, kẻo em lại bị nó dụ dỗ ko chịu học.''
Con bé quay đầu khó chịu nhìn anh nó.
''Anh thôi đi, đừng vội phán xét như vậy, Haru-chan nghỉ là do công việc ở rạp, cậu ấy cũng đang nghĩ cách cải thiện lịch làm việc để mỗi ngày được đi học mà ko nghỉ đấy.''
''Ko có cái lí do nào chính đáng để biện minh cho việc trốn học cả, trừ việc nghỉ lễ. Nên nhớ, cha mẹ rất trông cậy tương lai gia đình vào hai ta đấy, đừng có mà ngó lơ.''
Ko khí nặng nề, ão não vô cùng.
--------------------------
Trong khi đó ở một căn nhà trong thành phố.
Sora đang xem Danganropa với bịch Poca trên tay, nhỏ khó chịu trong người.
''Ko đến buổi biểu diễn đó, làm mình cảm thấy đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng, sao khó ở vậy nè?!?''
---------------------------
Sora bị lấy đất diễn, khó chịu là đương nhiên rồi :))) ahihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip