CHƯƠNG 9: NỖI KHỔ CỦA THIÊN TÀI
Sau khi đi chơi ở Akihabara về, Haruki bây giờ cực phấn khích với đĩa movie mới, khi đến phần xuất hiện logo sản xuất...
BOOM!!
Nhỏ lo lắng xoay đầu sang bên tay phải của mình, cái vỏ đĩa đã cháy cộng nát đen thui từ bao giờ.
''Phấn khích quá rồi, phải kiềm chế lại mới được.''
Nhỏ hít sâu thở mạnh để bình tĩnh lại, nhỏ đâu muốn phá tan nơi này, nhỏ còn yêu đời lắm.
''Mong đến buổi học vào tuần sau quá.''
----------------------------
Rasami sau khi đi chơi về thì đã được cha cô gọi đến. Cô bé cùng một người vệ sĩ đến phòng cha cô, một căn phòng đậm chất quý tộc phương tây, còn cha cô thì đang ngồi ghế da hổ trước cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố phía dưới.
''Thưa ông chủ, tiểu thư đã đến.''
Ông xoay chiếc ghế đối diện với con gái ông, ông đứng dậy đi đến và ôm con bé. Còn con bé thì ko hề đón nhận cái ôm ấy, ông xoa tóc nó.
''Cha rất mừng vì con đi chơi và về nhà an toàn, lành lặn.''
Con bé ko nói gì cả, ông cũng thả con bé ra và bước đến chổ cửa sổ, xoay lưng lại với con bé.
''Con nên biết rằng cha làm thế là vì con, cha ko thể để con sa ngã được. Con nên nhớ con đang nắm giữ vận mệnh của gia tộc,...''
''Con biết rồi ạ.''
Người cha quay lại nhìn đứa con đã cắt ngang lời mình nói nhưng ông ko để tâm.
''Ngày mai đi rồi, con nên chuẩn bị ngay.''
Con bé đi ra khỏi phòng một cách ấm ức. Người cha cũng thở dài trong phòng.
---------------------------
''Cha nói gì? Con sẽ phải đi du học sao? Mà sao đột ngột vậy?''
''Cha ko đùa, cha đã đăng kí cho con khóa kinh doanh rồi.''
''Cha à, tại sao chứ? Con còn chẳng biết trước về chuyện này mà.''
''Là vì con...''
''ÔNG THÔI ĐI, LÚC NÀO CŨNG VÌ TÔI VÌ TÔI MÀ ÔNG CHẢ BAO GIỜ BIẾT TÔI CẢM THẤY THẾ NÀO, TÔI RA SAO, TÔI CHỊU ĐỰNG VỀ VIỆC HỌC QUÁ TẢI CỦA ÔNG!!''
Con bé hét một tràng, mọi uất ức của cô bé như được xả ra nhưng ko đủ, rồi con bé nhỏ giọng lại dần.
''Tôi biết ông ko cần biết tôi thế nào, chỉ cần tôi thừa kế cái tập đoàn ngu ngốc của ông là xong, chỉ cần tôi hái ra tiền để duy trì cái gia tộc này là được chứ gì. ĐƯỢC THÔI.''
-------------------------
Rasami, là con gái độc nhất của gia tộc thiên tài Onawaki. Tuổi thơ của nhỏ thì chỉ có HỌC. Học nâng cao, học thêm, thực hành. Học đến độ thần kinh quá tải nhưng nhỏ và anh trai nhỏ cũng chỉ cùng lắm là mệt mỏi thôi, đến độ này là thấy cái gia tộc này quái vật đến cỡ nào rồi.
Đúng, vì tuổi thơ chỉ có học nên con bé ko biết thế nào là niềm vui với bạn trang lứa, cùng tham gia câu lạc bộ, sự đồng cảm khi bị điểm thấp.
Con bé vì là thiên tài nên chỉ học, dần dần mọi người đều cho là nhỏ tự phụ, ko coi ai là gì và ko một ai muốn làm bạn với nó.
-----------------------
Trong một buổi học thêm, con bé bỗng thấy có người ngồi cạnh chỗ mình sau hai ngày ngồi một mình. Nhìn người đó có vẻ là học ở đây lâu rồi.
''Em lại nghỉ học nữa rồi, nên mượn vở bạn chép đi.''
''Vâng thưa cô.''
Rồi nhỏ quay sang con bé.
''Nè, bạn cho mình mượn vở nhé.''
Con bé ngỡ ngàng, thường thì người ngồi cạnh mình sẽ mượn người khác chứ ko phải con bé, nó đưa vở cho người đó.
''Cám ơn cậu nhiều, mình tên là Haruki, bạn tên gì?''
''À ừm... mình là Rasami, cứ gọi mình là Ria.''
Con bé ngập ngừng trả lời.
''Từ giờ giúp đỡ nhau nha, ta là bạn rồi đấy.''
Con bé bất ngờ, lâu rồi chưa có ai ngỏ lời kết bạn, nhưng rồi cũng lo lắng về việc tình bạn ngắn ngủi này.
''Rồi cậu cũng sẽ nghỉ chơi với tôi thôi.''
''Ko đâu, tớ còn nhiều bài chưa chép lắm, tớ sẽ làm bạn tốt với cậu.''
''Ờ... ừm.''
Cái lí do thật bá đạo, nhưng nhờ thế mà hai đứa đã là bạn được suốt 8 tháng học thêm rồi. Haruki đây học vượt chỉ hai bậc, cái lí do là học học với người cha khủng bố ở nhà, sau đó thì được học tử tế chuyên sâu những phần quan trọng ở rạp hát. Học giỏi thì đâu chỉ học ở trường.
Và cứ thế, nhưng cái việc Haruki cứ nghỉ học một hai hôm ko báo trước làm Ria-chan thấy hơi... cô đơn, thế là sau khi biết bạn sống và làm việc ở rạp hát phía tây thành phố tên Hauson thì đã xin phép cha đến rạp hát đó với lí do thu nhập kinh nghiệm thực tế và cha cô đồng ý. Nhưng lại có chút lo lắng vì sợ đến đó mà ko tìm thấy Haru-chan, cái rạp ấy lớn lắm chứ có thuộc dạng vừa đâu, nhưng may là tìm thấy.
Rasami đã dẫn bạn mình đi chơi trước khi bị dẫn đi du học, con bé muốn có kỉ niệm với nhỏ, dù chỉ là một chuyến đi chơi nhưng rất có ý nghĩa với con bé. Nhưng con bé cảm thấy có lỗi vì đã đi mà ko nói cho bạn mình, con bé sẽ quay lại với cuộc sống buồn tẻ trước kia.
-----------------------------
Haruki đang ở trong phòng nằm dài đọc manga, đầu lại ko ngừng nghĩ về cô bạn mình.
''Ria-chan, hôm nay thấy cậu ấy lạ quá, ko biết cậu ấy có sao ko?''
--------------------------
Trong một căn phòng ngủ đơn giản, Ria-chan đang ngồi trước bàn học đùa nghịch với cây cảnh trên bàn. Kì lạ thay, những cành cây lúc ngắn lúc dài theo sự chuyển động ngón tay của con bé, khi để ngửa bàn tay ra thì lập tức có một bông hoa nở ra với tốc độ như đang tua nhanh sự phát triển của hoa, rồi rơi ngay trên lòng bàn tay cô.
''Liệu có nên kể cho cậu ấy về việc này? Mà thôi, cậu ấy sẽ ko tin đâu.''
--------------------------
Hãy bình chọn cho tui đi, cũng giống như like một bài viết trên face ý mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip