Chap 1 : Giới Thiệu
* chập chờn mở mắt ra *
/không khí xung quanh đỏ như máu/
/ mặt đất như sàn máu đỏ lè/
Ngọc : eh.. /liếc nhìn xung quanh/
Ngọc : cái j thế này.....sao mình lại mình xích tay chân vậy???
Bóng đen kì lạ xuất hiện và lao về hướng Ngọc
Ngọc : Aaaaaa /giật mình tỉnh dậy/
*Bộp* một cuốn sách không quá dày hôn nhẹ trên đầu ngọc
Cô sử : em lại ngủ quên trong tiết của cô hả?
*Ngọc xoa nhẹ đầu và ngại vì mọi người xung quanh cười thầm cô*
Ngọc : dạ em xin lỗi cô ạ~~
Cô sử : được rồi, dù gì cũng chưa bắt đầu bài chính nên cô sẽ tha cho em lần này
Ngọc : dạ vâng~~~ T-T
Kiệt : hôm qua bà lại thức đêm đọc sách à? * nói nhỏ vào tai Ngọc *
Ngọc : ukm tại nó khá thú vị *nói nhỏ lại*
|Lê Bảo Ngọc năm nay sắp bước vào giai đoạn THPT|
Cô sử : thôi được rồi, tập trung vào bài học, hôm nay cô sẽ kể về lịch sử cuộc chiến của con người với các loài Mon và nguồn gốc cũng như viên đá sự sống của đất nước ta
/cả lớp tập trung chăm chú lắng nghe/
Vào 3000 năm trước loài Mon và loài người đã từng rất thân với nhau cho đến khi có 1 sự việc khủng khiếp xảy ra trên đảo, cây cối khô héo, các loài gia súc biến mất và để lại những cái xác khô, loài người và loài Mon cũng bị tấn công chưa hề rõ là sức mạnh của ai và tại sao phải khiến bọn họ thê thảm thế, điều này khiến cho cả 2 bên nghi ngờ lẫn nhau từ đó , 2 bên cho rằng là họ đang hại nhau vì muốn chiếm mọi thứ, thế là 2 bên xảy ra chiến tranh, cuộc chiến nổ ra, các khu vực còn sự sống cũng bắt đầu héo dần đi, chiến tranh đã kéo dài nhiều tháng lương thực 2 bên cũng dần cạn kiệt, nhưng điều đó không hề khiến 2 bên dừng lại vì sự hận thù nó đã nảy sinh rất nhanh và nó thấm đãm hơn bao giờ hết không ai chịu nhường ai ,cứ thế suốt nhiều năm tháng dài sự hận thù ấy tưởng rằng không bao giờ kết thúc
Bỗng ở giữa chiến trường đó trên trời bỗng có 1 vật thể lạ rơi xuống, vết tích nó gây ra không quá lớn nhưng thật kì lạ tiếng rơi của nó thu hút tất cả mọi người trong cuộc chiến tất cả điều lặng im xem và tất cả rơi vào thế phòng thủ lo sợ đó phải chăng là thiết bị đối phương hay 1 vũ khí nguy hiểm nào đó , khi họ để ý kỹ họ đã thấy rằng, ở nơi viên đá rơi xuống bắt đầu hiện sự sống, cây cỏ lá mọc lên nó gây giống dường như rất nhanh chóng gần viên đá và dần dần lang rộng ra, 2 bên trầm trồ không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn đề phòng, xé toạc giữ mảnh không gian im ắng đấy là 1 tiếng hét kinh dị vang lên khiến tất cả mọi người ở đó hoảng sợ và đề phòng hơn nữa, ở phía xa có 1 thứ gì đó đang chui lên khỏi mặt đất một cái bóng màu đen 1 thứ j đó đang dần hình thành nên, một ai đó đội chiếc mũ to và chiếc váy dài mái tóc đen nhìn rất tức giận đang hướng nhanh về phía viên đá, xung quanh bước chân ả thứ đó đi đến đâu, chỗ đó đều bị khô héo và mất đi sự sống,cái thứ đen đầy tà khí chết ấy quá đỗi quen thuộc với 2 bên và họ đã nhận ra rằng... chính thứ đó mới là kẻ khiến mọi thứ ra như vậy, sự chết chóc, cây cối mùa màng và sinh mạng của biết bao nhiêu người thân thiết của họ mà mất mà sinh ra đau khổ, và chiến tranh,
ả gào thét thê thảm càng muốn hướng đên viên đá đến mấy thì sự sống cứ thế đâm trồi nở rực trên lớp thịt trắng nõn của ả và ảnh cứ thế mà bị hóa gỗ và để lại 1 bóng cây đa to lớn chắc chắn ngay trên tại bươvs chân cuối cùng của ả đó cũng chính là cây đa màu đen chúng ta thấy ở vừng quốc đảo Diễm Lệ
Ngọc: người ấy nói... Sự hoang tàn của ngươi đến đây là kết thúc
Cô giáo: đã có nhiều nhà văn tái diễn lại sự việc ấy và cùng chốt lại 1 câu nói nổi tiếng : sự hoang tàn của ngươi đến đây là kết thúc .......
Kiệt : ơ sao ,ngọc bà biết hay zậy trong sách còn ko có
Ngọc : ..... Sao mik bt được nhỉ...
/ bỗng trong đầu ngọc hiện lên hình ảnh dây xích - kèm theo đau đầu và sợ hãi tạm thời /
Kiệt : Ngọc
/ Âm thanh kinh khủng trong đầu Ngọc vẫn được phát lên /
Kiệt : Ngọc! Ngọc !
Ngọc giật mình tỉnh giấc
Ngọc : á hự! Gì vậy!? Tớ... /hoảng loạn/
Kiệt : sao vậy Ngọc?
Ngọc : à không có gì đâu
/ Tiếng trống trường vang lên kết thúc 1 ngày học /
Kiệt : nhìn mặt cậu có vẻ mệt mỏi, hay là đi ăn gì đó trước khi đến chỗ cô tiên tri nhé?
Ngọc : cảm ơn... tớ không đói
Kiệt : để tớ đi mua cafe cho cậu
Ngọc : cảm ơn
/ cả 2 bước và quán Coffee /
Goat cafe : chào 2 đứa
Ngọc, Kiệt : dạ chào chị ạ
Goat cafe : sao nay nhìn Ngọc xanh sao vậy
Ngọc : dạ không có gì đâu
Kiệt : chắc do bạn ấy học mệt quá
Goat Coffee : chị sẽ tặng cho 2 em một cốc cafe sữa để cho 2 đứa tỉnh táo hơn nhé!
/ vài phút sao Cat Coffee mang ra những cóc cafe nóng hổi /
Kiệt uống 1 ngụm
Kiệt : ÁWWWWWWWWW , CÁI NÀY NGON QUÁ!!! TUYỆT!!! VỜI!!!! QUÁ ÁWWWWW/ đôi mắt lấp lánh nhìn ly cafe/
/Cat Coffee mỉm cười nhẹ rồi lại vô bếp/
Ngọc : ngon thật...
Goat Coffee :đây là loại cafe sữa đặc mới của quán rất ngon đó
Kiệt : ý!! Tạm biệt chị tụi em có việc cần đi ạ
/ kéo Ngọc vội vã đi chưa kịp nói pp/
Ngọc : tạm.. bi..
Kiệt : ngon quá huhhhh
Ngọc : mà Bạch đâu rồi
Kiệt : hôm nay cậu ấy bận nên chỉ có tớ và cậu đi làm nhiệm vụ thôi
Ngọc : vậy sao
/tiếng xì xào trên đường đi/
"Hàng xóm t chơi ẳng xù xì thua 2 tr"
" chơi j uổng z"
"Giảm giá 40% maxdax ko giảm nữa"
Kiệt và Ngọc nhìn nhau
Kiệt : ya đến nơi r
/gõ cửa/
/Tiếng xồ sạc bên trong căn nhà/
/mở cửa/
Tuyết : chào mấy đứa nhá
nói giọng mệt mỏi
Loài : người
Tuổi : 31
Nghề : nhà tiên tri, khoa học /
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip