Đó là viễn cảnh mà tôi và trân quý của mình luôn nghĩ tới trong tương lai.
Ngày...tháng...năm...
Vào một ngày đẹp trời mùa thu, gia đình nhà họ Jeon có thêm thành viên mới, hôm nay là ngày cưới của nhóc Bohyuk, em trai của Wonwoo. Thằng bé kết hôn với người bạn thời đại học, cả hai quen nhau từ năm nhất. Em dâu xinh lắm, lại còn là một blogger kiêm influencer nổi tiếng nữa. Cả hai đứa lên kế hoạch rất chu đáo, mất nửa năm để chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Bohyuk đã hỏi xin ý kiến của tôi về việc trang trí lễ đường, chọn hoa, sắp xếp bàn ghế như thế nào. Mấy lần trân quý của tôi phải ghen tỵ ra mặt vì đứa em trai duy nhất lại thân thiết với anh rể hơn cả anh trai. Cu cậu còn đích thân đưa bố đi may vest, mua giày, cùng vợ chưa cưới đi thử váy, chọn nhẫn, thiệp, hoa cưới, cả concept đám cưới nữa. Từ lúc biết em mình sắp kết hôn, Wonwoo mừng lắm vì cuối cùng em cũng yên bề gia thất, có người đồng hành suốt quãng đời còn lại. Cứ có thời gian rảnh là anh lại gọi điện hỏi thăm xem chuẩn bị tới đâu, có cần anh phụ giúp gì không. Nhìn thấy cảnh đó, tôi phải kiềm chế lắm mới không bật cười thành tiếng. Không phải đám cưới của mình mà xem ai đó cứ xoắn xuýt hết cả lên, Bohyuk phải trấn an mấy lần mới yên tâm. Trân quý của tôi đã bàn với tôi rất nhiều về quà cưới, anh muốn tặng gì đó vừa thiết thực mà không khiến hai đứa cảm thấy áp lực vì giá trị món quà. Lựa tới lựa lui, cuối cùng chúng tôi quyết định ngoài phong bì ra sẽ tặng thêm bộ chăn drap gối nệm, coi như là quà mừng tân hôn.
Lễ cưới được tổ chức đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng, bao gồm gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Bohyuk hôm nay đẹp trai hẳn, bộ vest đen bảnh bao được may đo cẩn thận như tôn thêm đường nét cho cu cậu. Lúc nãy chính tay Wonwoo cài hoa lên ngực trái cho thằng bé, trông anh rạng rỡ hẳn. Hôm nay ba và anh đứng đón tiếp khách mời ở sảnh, còn tôi thì chịu trách nhiệm kiểm tra các khâu lần cuối, từ âm thanh, ánh sáng, trang trí, sân khấu. Tôi mong lễ cưới được diễn ra trọn vẹn và hoàn hảo. Lúc mang hoa cưới đến cho Bohyukie, tôi tranh thủ dặn dò em, mà nom trông cậu chàng có vẻ căng thẳng lắm, cứ đi qua đi lại suốt. Thằng nhỏ cứ hỏi trông em ổn chưa anh? Em hồi hộp quá anh ơi, em sắp lập gia đình rồi, sắp trở thành trụ cột rồi. Lỡ lát nữa em run quá mà quên lời hứa với cô dâu thì sao đây anh làm tôi phải dỗ dành cả buổi để giúp em bình tĩnh lại. Thằng nhóc giống Wonwoo ở điểm đó, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm thật ra rất dễ xúc động, lại còn giàu tình cảm nữa. Bố anh thì khỏi nói, ông vui lắm, tay bắt mặt mừng với khách mời, cười ngoác tới tận mang tai. Chắc ông thấy mãn nguyện và yên lòng phần nào vì cuối cùng hai đứa con trai mà ông dành cả đời thương yêu đều đã tìm được bến đỗ cho riêng chúng và sống thật hạnh phúc.
Sau khi khách mời đã ổn định chỗ ngồi cũng là lúc hôn lễ chính thức diễn ra. Mấy lần Bohyuk căng thẳng thẳng bé đều nhìn về phía tôi và anh. Hai chúng tôi thay nhau động viên cậu chàng, cũng phải thôi em dâu xinh đẹp quá mà. Em nổi bật như một nàng công chúa trong bộ váy trắng đính đá. Ba cô dâu cầm tay em nhẹ nhàng bước từng bước thật chậm rãi theo khúc nhạc dìu dịu vào lễ đường, nơi có người đàn ông sẽ thay ba bầu bạn, chăm sóc cả quãng đời còn lại cho bình rượu mơ quý giá này. Khoảnh khắc cô dâu chú rể đọc lời thề và kết thúc bằng một cái ôm, cả lễ đường ngập trong tiếng pháo tay chúc mừng. Tôi lặng lẽ nhìn sang anh, không biết từ lúc nào mà đôi mắt anh đã rưng rưng dù nụ cười vẫn thường trực trên môi. Chắc anh vừa vui vừa nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa. Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh, miết nhẹ lên ngón tay thon dài và trao cho anh nụ cười ấm áp. Nhìn anh như thế, tôi càng quyết tâm lên kế hoạch kết hôn thật chu đáo, đó sẽ là cái kết viên mãn cho cuộc tình này, cũng là khởi đầu cho một hành trình mới.
Khách mời bắt đầu dùng tiệc sau khi nghi thức kết hôn kết thúc, tôi và anh ngồi cùng bàn với ba anh và họ hàng. Đa phần mọi người sẽ hỏi thăm công việc của tôi, có người chúc mừng tác phẩm mới của anh. Có thể do vợ chồng Bohyuk chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết nên không khí có phần ấm cúng và không bị ảnh hưởng bởi giới truyền thông, nhưng mà tin tôi đi, vài ngày sau chủ để nổi tiếng trên mạng sẽ là tin tức về hôn lễ của hai đứa cho mà xem. Mà phải công nhận là em trai và em dâu đẹp đôi thật, kể cả tuổi tác, chiều cao, gia cảnh, học vấn, mặt nào cũng xứng. Thật mừng vì cả hai đều hạnh phúc với người mà bản thân sẽ bên cạnh nhau cả đời.
Sau khi tiễn khách ra về, tôi đưa anh và ba về căn hộ của chúng tôi. Cả hai đã bàn là sẽ giữ ba ở lại vài hôm cho đến khi vợ chồng Bohyuk đi tuần trăng mật trở về, phần vì Wonwoo muốn chăm sóc cho ba, anh sợ ông lủi thủi một mình sẽ cô đơn, phần vì đã lâu rồi ba mới có dịp lên Seoul nên tôi mong ba sẽ được tham quan nhiều địa điểm đẹp. Tối tôi mang vào phòng cho ba ít cháo, nay ở lễ cưới bận rộn nên chắc ba ăn không nhiều. Này không phải tôi cố ý nghe lén đâu nhưng tôi nghe ba và anh nói về chuyện kết hôn của hai đứa tôi, nói thật lúc đầu tôi có hơi áp lực, nhưng ba chỉ nhẹ nhàng khuyên anh suy nghĩ đến việc cưới hỏi, bảo rằng ba tin tưởng mắt nhìn người của con, nếu là Mingyu thì ba yên tâm giao con cho nó mà không chút lo lắng nào, thằng bé sẽ chăm sóc, che chở cho con thật tốt. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp rằng anh đã biết, anh cũng sẵn sàng rồi. Nghe tới đây thì tôi không kiềm được xúc động, tôi rất biết ơn vì đã yêu thương tôi, trân quý của tôi. Wonwoo à, em nghĩ đã tới lúc mình cưới nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip