Mỗi ngày trôi qua, chỉ mong trân quý của tôi luôn mạnh khoẻ, bình an.

Ngày...tháng...năm...

Mới đó mà mùa thu đã lẳng lặng trôi đi được một nửa thời gian rồi. Nhìn những chiếc lá vàng lần lượt lìa cành, uốn lượn vài vòng trong không trung rồi lại nhè nhẹ đáp xuống mặt đất, tự dưng lòng tôi lại chùn xuống đến lạ. Cái cảm giác buồn man mác không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, để rồi lấp đầy tâm trí, len lỏi đến từng tế bào trong tôi. Phải thừa nhận là bản thân tôi đang buồn và lo lắng chết đi được, vì trân quý của mình bị thương mất rồi.

Wonwoo anh ấy bị thương mấy ngày trước, do ngã cầu thang ở toà soạn dẫn đến bong gân cổ chân trái. Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng lại khiến anh gặp khó khăn trong sinh hoạt và di chuyển. Thêm nữa, trân quý của tôi chịu đau khá kém, nên mỗi khi nhìn anh nhăn nhó vì đau, tôi lại thấy xót xa và thương anh hơn. Tôi dành trọn hai ngày cuối tuần bên anh, thay vì ra ngoài tập thể dục hay gặp mặt bạn bè do bác sĩ dặn anh cần hạn chế cử động nhiều cho mau hồi phục và anh cần có người ở cạnh giúp đỡ. Anh lúc nào cũng trấn an tôi, bảo rằng anh không sao, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, chủ yếu để tâm trạng tôi tốt lên. Nhưng làm sao mà tôi vui vẻ nổi trong khi anh đang bị thương thế kia? Dù bị đau nhưng anh vẫn không ngừng làm việc, dạo này cảm hứng đến khá thường xuyên cộng thêm việc gần đến hạn nộp bản thảo nên anh viết liên tục. Mới chỉ nhìn vào vài bản nháp thôi mà tôi đã thấy chóng mặt vì lượng chữ dày đặc, không hiểu sao anh ấy có thể vùi mình hàng giờ liền để viết, lại còn có thể tìm chính xác tệp mình cần giữa hàng trăm tệp lưu kia. Bởi mới nói, trân quý của tôi sinh ra là để trở thành một nhà văn mà.

Cuối tuần rảnh rỗi nên tôi hầm canh gà thuốc bắc cho anh. Anh rất thích món này, lần nào ăn cũng ăn một bát to, cứ khen nước dùng thơm nhẹ mà vị lại rất đậm đà mãi thôi. Tôi cũng muốn nấu cho anh bồi bổ sau nhiều hôm thức để cố gắng hoàn thiện bản thảo. Cứ cách độ một khoảng thời gian tôi lại vào phòng nhắc anh nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt, đau lưng chứ trân quý của tôi tập trung lắm nên chẳng bao giờ để ý xung quanh lúc đang làm việc đâu. Mà anh mắc chứng khô mắt, việc nhìn vào màn hình lâu sẽ khiến mắt cực kì mỏi và đau. Cũng may là anh chịu nghe lời tôi mà dừng lại một lát trong khi hít hà mùi thơm từ nồi canh hầm đang sôi trên bếp. Cứ như vậy cho tới trưa, mãi đến khi tôi vào phòng gọi, anh mới chịu ngừng viết để ra dùng bữa. Phải nói là tôi không thể không ngưỡng mộ năng suất làm việc của anh, chỉ một buổi sáng thôi mà chương cuối của bản thảo đã hoàn thành một nửa rồi.

Sau bữa trưa, chúng tôi ai làm việc nấy, anh thì viết nốt tác phẩm còn dang dở, tôi thì làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Xong hết tôi lại vào bếp cặm cụi làm vài hộp pana cotta và bánh flan. Trân quý của tôi không hay ăn vặt nhưng lại đặc biệt mê mẩn món pana cotta này, bảo là chúng không quá ngọt, lại có thể để lạnh ăn trong vài ngày. Tôi đã hỏi xin công thức từ anh Jisoo, anh ấy làm ngon lắm, đây cũng là 2 món tráng miệng bán chạy nhất của tiệm bánh. Hôm qua trong khi đi siêu thị tôi đã tiện mua đầy đủ nguyên liệu, giờ chỉ cần tranh thủ làm thì trước khi đi ngủ Wonwoo có cái để nhâm nhi rồi. Nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của anh, tôi không tài nào kiềm chế bản thân mà cong môi nở nụ cười hạnh phúc. Làm pana cotta với bánh flan dễ hơn tôi nghĩ, cũng không tốn nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc mà tôi đã làm xong 2 khay to, nghĩ bụng sẽ mang một ít qua cho Jisoo để cảm ơn anh đã chia sẻ bí quyết.

   Mới đó mà mặt trời sắp buông mình tắt nắng rồi, tôi vào phòng gọi anh ra ngắm hoàng hôn. Phải biết là trân quý của tôi cực kì thích nhìn cảnh bầu trời khi thì vàng hoe do dư âm từ những vệt ráng chiều còn sót lại, có khi lại ửng đỏ pha chút hồng như được ai đó nhuộm màu. Anh thường chụp rất nhiều hình, khi thì bằng điện thoại, lúc thì lại dùng máy ảnh. Dưới góc nhìn của một người làm công việc đòi hỏi tính thẩm mỹ như tôi thì những bức ảnh anh chụp thật sự rất có hồn. Chúng tôi cứ lẳng lặng ngồi ở hiên nhà cho đến khi trời tối hẳn mới vào. Dù chân vẫn còn đau nhưng anh vẫn nài nỉ tôi dìu anh ra ngoài cho bằng được. Tôi đành bất lực mà chiều theo ý anh thôi, ai bảo mấy trò làm nũng đáng yêu quá làm gì.

Vì anh đã viết xong bản thảo và gửi chúng cho nhà xuất bản nên buổi tối là khoảng thời gian anh tự thưởng cho bản thân, để cơ thể cũng như đầu óc nghỉ ngơi lấy lại năng lượng. Cơm tối xong xuôi, anh lại nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, tay cầm hủ pana cotta mà nhấm nháp, hệt như chú mèo lười. Lúc nãy khi thấy tôi mang chúng từ tủ lạnh ra là mắt anh đã sáng như đèn pha ô tô rồi. Anh vừa thưởng thức, vừa khen tôi làm hợp khẩu vị của anh lắm, bảo lần sau em chỉ anh làm với nha.


Sau khi tắm xong, tôi định bụng sẽ xoa bóp chân giúp anh để mau hồi phục, thế nhưng anh lại bảo tôi sấy tóc đi không sẽ cảm, còn muốn đích thân làm cho tôi. Tay anh ấy lành lạnh luồn vào từng chân tóc, thêm vài động tác mát xa nhè nhẹ đủ khiến tôi thoải mái đến độ suýt thì ngủ quên. Xong việc, tôi lấy dầu giảm đau nắn bóp cổ chân giúp anh. Dù đã cố làm nhẹ tay hết sức có thể nhưng anh vẫn xuýt xoa vì đau khi thử cử động. Nhìn anh như thế, tôi ước mình có thể san sẻ cảm giác đó với anh. Chúng tôi cứ vừa làm vừa trò chuyện cho đến tận lúc đi ngủ. Thế là một ngày nữa đã trôi qua. Hy vọng hôm sau khi tỉnh giấc, trân quý của tôi sẽ không còn đau nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: