Mong rằng trân quý của tôi một đời bình an, hạnh phúc
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật lần thứ 27 của anh Wonwoo. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào anh còn là anh chàng sinh viên ưu tú của khoa khoa học xã hội và nhân văn mà giờ anh đã trở thành người đàn ông 27 tuổi với những tác phẩm nổi tiếng rồi. Tôi và trân quý của mình cùng trải qua bảy mùa sinh nhật, lời hứa bên cạnh nhau thổi thêm nhiều ngọn nến nữa vẫn in sâu trong lòng tôi.
Tôi về nhà sớm hơn mọi khi, sinh nhật mà, phải chuẩn bị quà rồi thức ăn ngon nữa chứ, dù sáng nay tôi đã nấu canh rong biển cho anh. Trên đường về, tôi ghé tiệm bánh của anh Jisoo, một người anh thân thiết trong nhóm bạn thời đại học của chúng tôi để lấy bánh mà tôi đã đặt sẵn hai hôm trước. Jisoo lúc đầu là bạn của anh Seungcheol, sau này chơi chung thì anh thân luôn với tôi, chắc do chúng tôi có chung sở thích nấu ăn. Anh ấy học khoa kinh doanh chung với anh Cheol, nghe bảo là bạn cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, với niềm đam mê dành cho những chiếc bánh bé xíu cưng yêu và bản thân cũng thích nấu nướng, anh đã mở một tiệm bánh ở gần công ty tôi. Nhận bánh và quà mà anh gửi tặng trân quý của tôi xong, tôi lại tranh thủ về nhà. Vừa về tới lại loay hoay nấu nướng, trang trí bàn ăn, đốt một ít nến thơm rồi lại bày bánh ra. Khổ, sinh nhật của ai đó mà làm như là của mình vậy, cứ hồi hộp mong chờ. Quả nhiên là anh Jisoo, lúc nào cũng chu đáo và tinh tế từ những điều nhỏ nhất. Bánh vừa đủ hai người ăn, được trang trí bởi chú mèo xám đeo kính ôm máy ảnh, kế bên là mấy nhánh lavender tím nhạt. Đoán là anh đã dồn nhiều thời gian và công sức lắm, bánh trang trí tỉ mỉ, tâm huyết thế cơ mà. Anh Jisoo còn chu đáo cho thêm nến, thìa với nĩa nữa. Tôi tin rằng người bên cạnh anh ấy sau này sẽ là người may mắn và họ sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ.
Bảy giờ tối, trân quý của tôi về. Nay anh về quê nhà ở Changwon ăn cơm với bố và em trai, sẵn đi tìm cảm hứng để viết sách mới. Vẫn là câu nói quen thuộc anh về rồi đây mà mỗi lần nghe tôi lại thấy lòng mình rung động đến lạ. Đáp lại anh bằng một cái ôm dài, tôi khẽ thì thầm mừng anh trở về, sau đó lại kêu anh đi tắm cho khoẻ người rồi mình ăn cơm. Anh thấy chiếc bánh sinh nhật bé xinh liền biết ngay của anh Jisoo làm, cười đến nhắm tịt mắt, chun mũi lại. Sau khi tắm xong, anh ra ngoài với mái đầu ướt sũng, thế là tôi lại giúp anh lau khô tóc. Trân quý của tôi sợ lạnh nhưng lúc nào cũng lười hong khô tóc, tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Lâu ngày việc sấy tóc trở thành thói quen khó bỏ của tôi, còn anh chỉ ngồi im tận hưởng thôi. Bộ dạng này có khác gì con mèo không cơ chứ?
Xong xuôi hết chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Trước đó tôi đã tặng quà và cùng anh thổi nến. Lại một chiếc sinh nhật trôi qua, tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Trân quý của tôi cầu nguyện thật lâu, khi tôi hỏi anh đã ước gì thì anh chỉ cười cười chứ nhất quyết không nói ra. Năm nay, tôi tặng anh chiếc khăn choàng cổ bằng len màu be, có thêu quyển sách nơi góc khăn. Chính tôi tự lên ý tưởng, tự chọn len rồi lại hì hục đan. Trân quý của tôi vui lắm, cứ cười miết thôi, bảo là khăn rất đẹp, anh sẽ dùng nó thường xuyên trong mùa đông sắp tới. Cả hai cùng nhau dùng bữa dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, mùi bạc hà từ lọ nến thơm thoang thoảng toả ra vương vấn nơi cánh mũi. Hôm nay tôi nấu toàn những món anh thích nên anh ăn ngon miệng lắm, nhìn anh ăn mà tôi thấy vui lây. Chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò kể cho nhau nghe về ngày hôm nay. Cơm nước xong xuôi, tôi cùng anh mang bánh ra phòng khách vừa ăn vừa mở quà của anh Jisoo và mọi người. Năm nào cũng vậy, bao giờ cũng là mười hai món quà tính luôn cả tôi gửi đến anh. Anh vừa nhâm nhi bánh, tấm tắc khen tay nghề của anh Jisoo càng ngày càng tăng vừa ngồi nhìn tôi mở mấy món quà xinh xắn. Cứ như thế cho tới lúc đi ngủ, theo thói quen anh lại gối đầu vào tay tôi, để tôi ôm vào lòng, xoa xoa lưng vài cái và tiến vào mộng đẹp.
Wonwoo à, trân quý của em, chúc anh tuổi 27 rực rỡ. Lời hứa cùng anh thổi thêm thật nhiều ngọn nến em vẫn luôn nhớ kỹ. Mong mỗi ngày trôi qua đối với anh đều vui vẻ, bình an và ý nghĩa. Mong anh luôn mạnh khoẻ, không phải lo nghĩ quá nhiều. Mong anh luôn giữ vững đam mê của mình. Những lúc mệt mỏi, áp lực, hay không có ước mơ cũng không sao cả, hãy quay đầu lại, gia đình, bạn bè lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ anh. Đừng quên nhìn sang phải nhé, em sẽ luôn ngay cạnh bên, đồng hành cùng anh vượt qua chúng. Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Thương anh, trân quý của em, thật nhiều.
Mingyu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip