Quãng đường sau này, hãy cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm nhé.
Ngày...tháng...năm...
Sau thành công của tác phẩm mới, Wonwoo quyết định tự thưởng cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, việc đầu tiên anh làm là đề nghị về nhà tôi. Cũng lâu rồi tôi chưa về thăm bố mẹ nên tôi đồng ý ngay. Thế là sáng nay cả hai cùng nhau về quê nhà Anyang của tôi để ăn bữa cơm gia đình. Anh ấy hào hứng lắm, cười toe toét miết thôi, lại còn chuẩn bị bao nhiêu là quà, nào trái cây, nào thuốc bổ, quần áo ấm. Dù tôi đã bảo là không cần nhưng anh kiên quyết mang về cho bằng được, bảo là anh với em lâu lâu mới có dịp về chơi mà, mang chút đồ này có là gì đâu nhưng ba mẹ sẽ vui lắm. Yêu nhau được ngần ấy năm nên dù chưa chính thức kết hôn nhưng anh đã sớm trở thành người nhà của tôi rồi. Hai vị phụ huynh nhà họ Kim cưng anh lắm, đến tôi và em gái còn phải thấy ghen tỵ, đôi lúc tôi còn nghĩ anh mới là con ruột của họ cơ, làm tôi tủi thân ghê gớm. Anh đã nói như vậy rồi thì tôi chỉ biết buông tay đầu hàng thôi.
Sáng hôm sau chúng tôi xuất phát khá sớm do Anyang và Seoul cách nhau một đoạn đường dài, mất khoảng 3 tiếng chạy xe. Trân quý của tôi cầm lái, anh nhất quyết không để tôi lái xe, bảo đêm qua em phải thức để chỉnh sửa bản vẽ còn gì, lái xe không an toàn đâu, em chợp mắt chút đi, khi nào tới anh sẽ gọi. Lúc đầu tôi còn cố gắng thức trò chuyện vì sợ anh buồn, nhưng dần dần khí trời dìu dịu cộng với cơn buồn ngủ ập tới khiến mi mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi, thế là tôi lăn ra ngáy khò khò ngon lành tới tận lúc về đến nhà. Vừa xuống xe, ba mẹ đã chạy ra ôm Wonwoo vào lòng, xoa lưng xoa đầu đủ kiểu, bỏ mặc thằng quý tử của họ khệ nệ xách quà vào. Hai người ngạc nhiên lắm, vì chúng tôi muốn tạo bất ngờ nên về không mà báo trước. Ngay cả đứa em gái của tôi cũng một tiếng anh mèo ơi hai tiếng anh Wonwoo à mà chả quan tâm đến tôi. À mèo là tên thân mật mà em tôi gọi anh, vì trong mắt con bé, trân quý của tôi không khác gì một con mèo lười. Thiệt tình, người ta cũng biết dỗi đó nha. Đã vậy, mẹ tôi sau khi nhìn anh một lượt lại quay sang đánh tôi bôm bốp, bảo con trai à bộ con giành ăn hay ăn hiếp Nunu lắm hay sao mà thằng bé gầy nhom thế kia? Mẹ ơi là mẹ, đứa con này chưa từng dám lớn tiếng với anh ấy, cũng chưa từng để ảnh bị đói ngày nào đâu. Ngó bộ thấy mặt tôi trông bất mãn hết sức, anh chỉ cười cười rồi nói đỡ cho tôi vài câu. Cả cái nhà này chỉ có ba con cún cưng là thương Kim Mingyu này thôi.
Cất đồ đạc xong xuôi, tôi mang quà ra đưa bố mẹ. Quả nhiên, đúng như lời Wonwoo nói, cả hai dù miệng thì mắng yêu rằng hai đứa đi làm vất vả, sao không tiết kiệm mà mua đồ cho bố mẹ làm gì, chúng ta có thiếu thốn gì đâu nhưng tôi nhìn thấy được niềm vui đong đầy trong mắt của họ. Anh còn bí mật mua tặng cho em tôi chiếc túi xách mà dạo gần đây con bé rất thích. Đúng là trân quý của tôi, luôn tinh tế và chu đáo như vậy. Ngồi trò chuyện thêm vài câu, chủ yếu là hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công việc rồi tôi lại vào bếp phụ mẹ nấu ăn, còn anh thì ra vườn chăm sóc cây với bố. Wonwoo thích mảnh vườn nhà tôi lắm, bảo trưa mà nằm võng ngủ ngoài đây thì sướng phải biết, cảm hứng cũng dễ tới nữa.
Hôm nay mẹ tôi chuẩn bị bao nhiêu là món ngon dù tôi và anh về bất ngờ, nào miến trộn, canh củ cải thịt bò, gà xào bắp cải, thêm vài chiếc mandu bé xinh mẹ tự gói nữa. Em gái tôi còn làm hẵn 1 khay pana cotta cho Wonwoo. Sướng nhất trân quý của tôi. Về đến nhà là được thưởng thức bao nhiêu là đồ ăn ngon dù tôi chưa bao giờ bỏ đói anh. Dự là mẹ muốn bồi bổ cho anh ấy đây mà, còn cậu con trai cưng này chỉ được hưởng ké thôi. Hai mẹ con tôi vừa làm vừa nói, mẹ hỏi tôi rất nhiều về dự định tương lai, về việc kết hôn. Tôi đã nghĩ về nó từ lâu, cũng mấy lần thăm dò phản ứng của Wonwoo. Nếu là anh của thời gian trước thì chắc sẽ không đồng ý vì lúc đó cả hai vẫn chưa có sự nghiệp ổn định với vẫn còn quá trẻ, nhiều kế hoạch cá nhân chưa thực hiện được. Còn hiện tại, ở cái tuổi gần 30 thì những gì chúng tôi cần chính là tổ ấm nhỏ nhưng hạnh phúc của cả hai, là bữa cơm gia đình nóng hổi, thơm lừng, là những cái ôm, chỗ dựa tinh thần cho nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nghĩ nhiều là vậy nhưng tôi chỉ trả lời mẹ đơn giản rằng tuỳ ở anh ấy thôi mẹ ạ, chỉ cần anh gật đầu thì tụi con sẽ tổ chức hôn lễ, con lúc nào cũng sẵn sàng, mẹ đừng lo.
Bữa cơm trưa tuy đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười rôm rả cùng tình thương của mẹ trong mấy món ăn khiến chúng ngon hơn hẳn. Wonwoo ăn những ba bát to, cứ khen suốt, bảo mẹ ơi mẹ nấu ngon quá ạ. Vì còn công việc nên ăn trưa xong tầm chiều chúng tôi phải quay lại Seoul. Dù không nỡ xa ba mẹ nhưng tôi đành hẹn dịp khác sẽ về thăm hoặc đón cả nhà lên chơi. Mẹ gói cho chúng tôi ít kim chi bà tự làm, mấy hũ pana cotta, thêm lá vừng ướp gia vị và củ cải muối vàng. Em gái thì bắt tôi hứa khi nào em lên Seoul phải dẫn đến tiệm bánh của anh Jisoo, con bé mê bánh ở tiệm lắm, ăn một lần là thích tới giờ. Trong khi tôi chất đồ thì anh Wonwoo dặn dò ba mẹ giữ gìn sức khoẻ. Dù chuyến đi về thăm quê có chút ngắn ngủi nhưng tạm thời gác lại những bộn bề của cuộc sống để hít thở bầu không khí trong lành, được ăn những món ăn mang đậm hương vị gia đình, nhìn thấy những người quan trọng mạnh khoẻ, vui vẻ, cảm nhận được tình yêu thương, đối với tôi và Wonwoo, đó là món quà tuyệt nhất mà chúng tôi có được. Và, lại một kỷ niệm nữa được tạo ra giữa hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip