4



Đêm trực của Jeon Jungkook kéo dài như vô tận. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống hành lang vắng vẻ của khu phòng bệnh đặc biệt, chỉ còn tiếng "bíp" đều đặn từ chiếc máy theo dõi sinh hiệu trong phòng bệnh nhân Park Sungho là âm thanh thường trực.

Jungkook không rời mắt khỏi màn hình, mỗi con số nhấp nháy, mỗi đường biểu đồ vẽ nên một câu chuyện thầm lặng về cuộc chiến giành giật sự sống đang diễn ra. Lượng nước tiểu của bệnh nhân vẫn duy trì ở mức thấp đáng lo ngại, chỉ khoảng 150ml trong suốt 6 tiếng qua, dù đã được điều chỉnh tốc độ truyền dịch theo y lệnh một cách cẩn thận.

Y tá Han Daeun, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ theo dõi sát sao, nhẹ nhàng bước vào phòng. "Bác sĩ Jeon, bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Huyết áp có lúc dao động nhẹ, xuống khoảng 100/60 mmHg rồi lại lên 115/75 mmHg. Chúng ta có cần tăng liều Dopamine không ạ?"

Jungkook lắc đầu, trán khẽ nhăn lại. "Chưa cần thiết đâu Daeun. Chúng ta đang duy trì ở mức thấp nhất có thể để tránh tác dụng phụ không mong muốn. Quan trọng nhất bây giờ là đánh giá chính xác tình trạng dịch và chức năng thận. Y tá Han, cứ mỗi tiếng kiểm tra và ghi lại chi tiết lượng nước tiểu, đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu phù ngoại biên nếu có."

"Vâng, tôi đã hiểu rồi" y tá Han đáp, giọng đầy trách nhiệm nhưng không giấu được sự lo lắng.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, lật giở lại hồ sơ bệnh án. Các kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu có xu hướng tăng nhẹ, CRP cũng nhích lên, creatinine là 1.3 mg/dL và BUN là 25 mg/dL – vẫn trong giới hạn bình thường nhưng ở ranh giới trên. Kết quả khí máu động mạch gần nhất cho thấy PaO2/FiO2 là 280, giảm nhẹ so với ngày hôm trước, gợi ý tình trạng trao đổi khí ở phổi có thể đang xấu đi.

"Chúng ta có đang bỏ sót điều gì không?"

Một câu hỏi day dứt vang lên trong đầu Jungkook. Bệnh nhân Park là một ca phẫu thuật phức tạp do chính bác sĩ Kim Taehyung thực hiện. Sự tin tưởng của bác sĩ Ryu đặt lên vai cậu là một áp lực không nhỏ.

Đến khoảng 3 giờ sáng, sau khi xem xét lại toàn bộ diễn biến và các chỉ số của bệnh nhân, Jungkook quyết định gọi điện thoại cho bác sĩ Kim Taehyung. Dù biết anh có thể đang nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng trong phòng mổ, tình trạng thiểu niệu kéo dài và những dấu hiệu bất thường khác khiến cậu không thể trì hoãn.

Sau vài hồi chuông im lặng, giọng nói trầm khàn nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo vang lên ở đầu dây bên kia "Kim Taehyung nghe."

"Chào bác sĩ Kim, tôi là bác sĩ Jeon Jungkook, đang trực đêm và theo dõi bệnh nhân Park Sungho"

Jungkook nói nhỏ, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh và tôn trọng.

"Có chuyện gì?" giọng Taehyung lập tức trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ mệt mỏi.

"Thưa bác sĩ, tình trạng nước tiểu của bệnh nhân vẫn rất thấp, chỉ khoảng 60ml trong 3 tiếng qua. Huyết áp dao động nhẹ nhưng có xu hướng giảm xuống. Các xét nghiệm cho thấy bạch cầu và CRP tăng nhẹ, PaO2/FiO2 cũng giảm. Tôi lo ngại bệnh nhân có thể đang tiến triển đến tổn thương thận cấp và có dấu hiệu viêm phổi liên quan đến thở máy. Chúng ta có cần hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Thận và Hô hấp ngay không ạ?"

Jungkook trình bày tình hình một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ các chi tiết quan trọng.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi ở đầu dây bên kia. Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở đều của Taehyung. "Đã chụp X-quang ngực kiểm tra lại chưa?"

"Dạ chưa, tôi định sẽ chỉ định chụp vào sáng sớm nay" Jungkook đáp.

"Không cần đợi đến sáng. Gọi bác sĩ Choi Seunghyun, chuyên khoa Thận, hội chẩn ngay trong đêm nay. Tình trạng thiểu niệu kéo dài như vậy không ổn. Về hô hấp, theo dõi sát sao khí máu động mạch và nghe phổi thường xuyên. Tôi sẽ gọi cho bác sĩ Choi báo trước. Cậu chuẩn bị sẵn hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm và phim X-quang ngực cũ." Giọng Taehyung dứt khoát, không chút do dự.

"Vâng, tôi hiểu rồi, bác sĩ Kim. Tôi sẽ liên hệ ngay" Jungkook nói, cảm thấy một chút áp lực nhưng đồng thời cũng biết rằng họ đang hành động kịp thời.

Sau cuộc gọi với Taehyung, Jungkook nhanh chóng liên hệ với bác sĩ Choi Seunghyun. Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ Choi, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm và đôi mắt sắc sảo sau cặp kính gọng vàng, đã có mặt tại phòng bệnh của bệnh nhân Park.

"Chào bác sĩ Jeon, bác sĩ Kim đã gọi cho tôi. Tình hình bệnh nhân có vẻ không ổn?" bác sĩ Choi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Ông xem xét kỹ lưỡng hồ sơ bệnh án và các kết quả xét nghiệm mà Jungkook đã chuẩn bị.

"Chào bác sĩ Choi, cảm ơn bác sĩ đã đến gấp" Jungkook nói, cảm thấy bớt đơn độc hơn trong đêm trực căng thẳng này.

Bác sĩ Choi cẩn thận thăm khám cho bệnh nhân Park, kiểm tra da, niêm mạc, sờ nắn bụng và xem xét lượng nước tiểu trong ống thông. Ông cũng xem xét các chỉ số trên máy theo dõi sinh hiệu và kết quả khí máu động mạch gần nhất.

"Tình trạng thiểu niệu rõ ràng. Creatinine có xu hướng tăng lên, BUN cũng vậy. Áp lực tĩnh mạch trung ương thế nào?" bác sĩ Choi hỏi.

"Chúng tôi chưa đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thưa bác sĩ" Jungkook đáp.

"Đây là lúc cần thiết rồi" bác sĩ Choi nói. "Chúng ta cần đánh giá chính xác tình trạng dịch của bệnh nhân. Tôi đề nghị đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ngay. Ngoài ra, chúng ta cần xét nghiệm lại chức năng thận (creatinine, BUN, điện giải đồ) mỗi 6 tiếng trong 24 giờ tới. Nếu tình trạng thiểu niệu không cải thiện, hoặc nếu các chỉ số chức năng thận tiếp tục xấu đi, chúng ta sẽ phải cân nhắc CRRT để hỗ trợ thận."

Lọc máu liên tục (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT): Một phương pháp lọc máu được thực hiện liên tục trong 24 giờ hoặc gần như liên tục, thường được sử dụng ở bệnh nhân nặng bị tổn thương thận cấp không ổn định về huyết động.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác sĩ" Jungkook nói, cảm thấy một hướng đi rõ ràng hơn.

"Về nguyên nhân, tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tim lớn là một biến chứng không hiếm gặp. Tình trạng tụt huyết áp trong và sau mổ, sử dụng thuốc vận mạch, và các yếu tố viêm có thể góp phần gây ra" bác sĩ Choi giải thích thêm.

"Hướng điều trị trước mắt của chúng ta là tối ưu hóa lượng dịch truyền dựa trên áp lực tĩnh mạch trung ương, duy trì huyết áp ổn định, theo dõi sát sao các chỉ số và chờ kết quả xét nghiệm lại chức năng thận."

"Vậy chúng ta có cần dùng thuốc lợi tiểu không, thưa bác sĩ?" Jungkook hỏi.

"Trong giai đoạn thiểu niệu do tổn thương thận cấp, việc sử dụng thuốc lợi tiểu có thể không hiệu quả và thậm chí có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước nội mạch. Chúng ta sẽ tập trung vào việc điều chỉnh dịch và hỗ trợ chức năng thận trước" bác sĩ Choi trả lời.

"Bác sĩ Jeon cứ yên tâm theo dõi sát sao, có bất kỳ diễn biến bất thường nào, hãy gọi ngay cho tôi hoặc bác sĩ Kim."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ Choi rất nhiều" Jungkook nói, cảm thấy một chút an tâm hơn khi có sự phối hợp của chuyên gia.

Sau khi bác sĩ Choi rời đi, Jungkook cùng y tá Han chuẩn bị dụng cụ và tiến hành đặt catheter tĩnh mạch trung tâm cho bệnh nhân Park dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi qua điện thoại. Cậu cẩn thận theo dõi áp lực tĩnh mạch trung ương, điều chỉnh tốc độ truyền dịch và ghi chép tỉ mỉ mọi thay đổi.

Đêm đó, Jungkook trực đêm tại bệnh viện. Cậu thường xuyên ghé thăm phòng bệnh của bệnh nhân Park, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất trong các chỉ số sinh tồn và lượng nước tiểu. Cậu biết rằng, chỉ cần một chút lơ là, mọi nỗ lực của cả ekip điều trị có thể đổ xuống sông xuống biển.

Đêm trực vẫn còn dài và Jungkook biết rằng họ đang phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để giành lại sự sống cho bệnh nhân Park. Lằn ranh giữa hy vọng và tuyệt vọng vẫn còn rất mong manh.

———

Sáng hôm sau, Jungkook đến phòng bệnh của bệnh nhân Park với trái tim nặng trĩu. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng "bíp" dồn dập từ máy theo dõi sinh hiệu vang lên như một lời cảnh báo. Y tá Han Daeun đứng bên giường bệnh, khuôn mặt tái mét, đôi mắt không rời khỏi màn hình.

"Bác sĩ Jeon..." giọng cô run rẩy.

"Tình trạng bệnh nhân... xấu đi nhiều rồi ạ. Huyết áp tụt xuống 85/55 mmHg, nhịp tim nhanh đến 120 lần/phút, khó bắt. Lượng nước tiểu trong hai tiếng qua... gần như không có, chắc được khoảng 10ml. Áp lực tĩnh mạch trung ương vọt lên 18 mmHg."

Jungkook vội vã tiến đến, kiểm tra các chỉ số. Đúng như Hana báo cáo, mọi thứ đều đang đi xuống rất nhanh. Bệnh nhân Park đang rơi vào tình trạng sốc.

Dù đã được bù dịch tích cực từ đêm qua, tình trạng thiểu niệu không những không cải thiện mà còn trở nên trầm trọng hơn, cho thấy tổn thương thận cấp đang tiến triển rất nhanh. Áp lực tĩnh mạch trung ương cao ngất ngưởng cho thấy tình trạng quá tải dịch nghiêm trọng hoặc chức năng tim đang suy yếu.

"Cô Daeun, gọi bác sĩ Choi Seunghyun ngay lập tức! Nói tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch, cần lọc máu cấp cứu. Gọi cả bác sĩ Kim Taehyung. Báo anh ấy tình hình xấu đi nhiều so với đêm qua." Jungkook ra lệnh khẩn trương, giọng căng thẳng.

Trong lúc chờ đợi các bác sĩ chuyên khoa, Jungkook nhanh chóng thăm khám lại cho bệnh nhân. Lồng ngực bệnh nhân thở gắng sức, tiếng ran ẩm lan tỏa khắp hai phổi, rõ ràng là tình trạng viêm phổi đang nặng lên, có lẽ đã tiến triển thành phù phổi cấp. Bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử giãn nhẹ, phản xạ ánh sáng gần như không còn.

Bác sĩ Choi Seunghyun đến gần như ngay lập tức, vẻ mặt đầy lo ngại khi nhìn vào các chỉ số và thăm khám nhanh chóng cho bệnh nhân.

"Đây là tình trạng tổn thương thận cấp giai đoạn cuối rồi. Chúng ta không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Cần phải tiến hành lọc máu liên tục cấp cứu ngay lập tức" bác sĩ Choi nói, giọng dứt khoát, không một chút do dự.

"Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp CVVH để đảm bảo huyết động ổn định nhất cho bệnh nhân."

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở, bác sĩ Kim Taehyung bước vào. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng Jungkook nhận ra một thoáng lo lắng trong đôi mắt sắc bén của anh khi nhìn thấy tình trạng thảm thương của bệnh nhân Park.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tình hình đêm qua vẫn còn kiểm soát được" Taehyung nói, giọng trầm và có phần gấp gáp. "Chúng ta đã có kết quả cấy máu chưa?"

"Vẫn chưa. Mẫu đã được gửi đi từ tối qua, dự kiến có kết quả trong chiều nay ạ" Jungkook đáp, giọng đầy lo lắng.

"Không đợi được nữa. Bắt đầu thiết lập hệ thống lọc máu liên tục ngay lập tức" Taehyung ra lệnh, ánh mắt kiên định.

"Bác sĩ Choi, ông phụ trách thiết lập đường truyền và máy móc. Bác sĩ Jeon, cậu theo dõi sát sao các chỉ số huyết động, đảm bảo duy trì huyết áp ở mức cho phép trong suốt quá trình lọc máu. Y tá Han, chuẩn bị sẵn Adrenaline, Noradrenaline và các thuốc cấp cứu khác."

Thuốc vận mạch (Adrenaline, Noradrenaline): Các loại thuốc được sử dụng để làm co mạch máu và tăng huyết áp trong tình trạng sốc. Noradrenaline thường được ưu tiên hơn trong sốc nhiễm khuẩn.

Cả phòng bệnh trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Các y tá nhanh chóng chuẩn bị máy lọc máu và các dụng cụ cần thiết. Bác sĩ Choi thoăn thoắt thiết lập đường truyền tĩnh mạch đôi để bắt đầu quá trình lọc máu liên tục. Jungkook tập trung theo dõi từng nhịp tim, từng chỉ số huyết áp trên màn hình, sẵn sàng điều chỉnh liều lượng thuốc vận mạch nếu cần.

"Huyết áp đang xuống thấp quá, bác sĩ Jeon" y tá Han lo lắng nói khi huyết áp của bệnh nhân tụt xuống 75/50 mmHg.

"Tăng liều Noradrenaline lên 0.05 mcg/kg/phút" Jungkook ra lệnh nhanh chóng, mắt không rời khỏi màn hình. "Truyền dịch nhanh hơn."

Taehyung đứng lặng lẽ ở cuối giường bệnh, quan sát mọi diễn biến. Khuôn mặt anh căng thẳng, đôi tay siết chặt. Dù không nói gì, sự hiện diện của anh mang đến một cảm giác vững chắc và quyết tâm cho cả ekip.

Sau gần một tiếng đồng hồ căng thẳng, hệ thống lọc máu liên tục cuối cùng cũng được thiết lập và hoạt động. Tình trạng huyết động của bệnh nhân Park có vẻ ổn định hơn một chút, huyết áp nhích lên và nhịp tim chậm lại. Tuy nhiên, lượng nước tiểu vẫn rất ít.

"Đây mới chỉ là bước đầu" bác sĩ Choi nói, lau vội mồ hôi trên trán. "Quá trình lọc máu sẽ giúp loại bỏ các chất độc và dịch thừa trong cơ thể, nhưng chức năng thận cần thời gian để hồi phục. Chúng ta phải theo dõi sát sao từng giờ."

Đến cuối ngày, kết quả cấy máu của bệnh nhân Park cũng có. Một tin dữ ập đến: dương tính với Pseudomonas aeruginosa, một loại vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc, chỉ còn nhạy cảm với một vài loại kháng sinh rất mạnh.

"Chết tiệt!" Taehyung khẽ nghiến răng, giọng trầm xuống đầy lo lắng.

"Đây là một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm nhất. Chúng ta cần phải điều chỉnh kháng sinh ngay lập tức theo kết quả kháng sinh đồ."

Một cuộc hội ý khẩn cấp diễn ra ngay tại phòng bệnh, với sự tham gia của Taehyung, Jungkook và bác sĩ Choi. Họ cùng nhau xem xét kết quả kháng sinh đồ, thảo luận về các lựa chọn kháng sinh còn lại và quyết định phác đồ điều trị mới cho bệnh nhân Park.

"Chúng ta sẽ sử dụng Colistin, một loại kháng sinh mạnh nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ trên thận" bác sĩ Choi nói, vẻ mặt đầy lo ngại.

Colistin: Một loại kháng sinh thuộc nhóm polymyxin, thường được sử dụng như "vũ khí cuối cùng" để điều trị các nhiễm trùng nặng do vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc, bao gồm Pseudomonas aeruginosa. Tuy nhiên, Colistin có độc tính cao, đặc biệt là trên thận.

"Chúng ta phải theo dõi sát sao chức năng thận trong quá trình điều trị."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác" Taehyung nói, giọng kiên quyết. "Chúng ta phải chiến đấu đến cùng."

Những ngày tiếp theo là một cuộc chiến dai dẳng và đầy thử thách. Bệnh nhân Park vẫn hôn mê sâu, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và hệ thống lọc máu liên tục. Jeon Jungkook và y tá Han Daeun thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhất.

Kim Taehyung thường xuyên ghé thăm, kiểm tra tình hình và đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đôi khi anh còn nán lại hàng giờ liền để theo dõi sát sao diễn biến của bệnh nhân. Bác sĩ Choi Seunghyun cũng thường xuyên đến để điều chỉnh các thông số lọc máu và theo dõi chức năng thận.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, sự tận tâm không mệt mỏi của đội ngũ y tế và một chút hy vọng mong manh là tất cả những gì họ có thể dựa vào lúc này.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy móc đều đặn, Jungkook không rời mắt khỏi khuôn mặt bất động của bệnh nhân Park. Lằn ranh giữa sự sống và cái chết dường như mỏng manh hơn bao giờ hết, treo lơ lửng như một sợi chỉ, và cậu biết rằng, họ sẽ phải chiến đấu đến cùng, dù chỉ còn một tia hy vọng le lói.


_______

Mọi người có bị kiểu chán hay nản trong lúc đọc hong? Tớ sợ kiểu có từ lạ trong chuyên môn khiến mọi người không hiểu, đâm ra sẽ bị nản🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip