Chương 1. Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Dương Domic - Anh, Rhyder - Em. 

Dương Domic không phải là cái tên nổi bật trong thế giới âm nhạc. Anh biết điều đó. Và anh cũng không cần sự nổi bật ấy. Với mái tóc đen và chiếc guitar luôn kề bên, Dương sống trong thế giới riêng của mình, nơi âm nhạc là lẽ sống, là nơi anh có thể gửi gắm những cảm xúc mà không phải ai cũng hiểu. Anh không tham vọng trở thành ngôi sao, anh chỉ muốn được hát, được chơi nhạc, và được cảm nhận cuộc đời qua từng nốt nhạc.
Ngày hôm đó, ở một buổi sự kiện âm nhạc nhỏ, Dương bước lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, không hề náo nhiệt như những nghệ sĩ khác. Bài hát anh chọn là một ca khúc tự sáng tác, một bản ballad nhẹ nhàng về những ước mơ chưa thành, về những nỗi buồn chưa thể quên. Anh không nghĩ sẽ thu hút sự chú ý của ai, nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, anh chỉ cảm thấy lòng mình thanh thản, như thể mình đang thực sự sống trong từng giai điệu.

Tại một góc khuất, Rhyder, với hình ảnh quen thuộc của một thí sinh thành công từ The Voice Kids và Rap Viet, đang đứng nói chuyện với vài người bạn. Anh là ngôi sao của đêm đó, được mọi người chú ý, tôn trọng. Nhưng ánh mắt của anh vô tình dừng lại ở Dương, người đàn ông đang ôm chiếc guitar ấy đang biểu diễn một cách say mê, dường như không hề quan tâm đến ánh nhìn của người khác.
Rhyder không có ấn tượng đặc biệt ngay lúc đó. Anh chỉ nghĩ rằng Dương là một nghệ sĩ chưa được biết đến nhiều, nhưng khi nhìn anh ấy chơi guitar và hát một cách đầy cảm xúc, một suy nghĩ vụt qua đầu: "Có lẽ, người này không đơn giản như vẻ ngoài."
Dương không nhận ra ánh mắt của Rhyder, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong không khí, như thể có ai đó đang chú ý đến mình. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ai quan tâm đến mình theo cách ấy, và anh cũng chẳng bận tâm. Cái anh cần là âm nhạc, chứ không phải sự công nhận.

Gặp Lại Tại "Anh Trai Say Hi"

Một mùa hè sau đó, Dương Domic nhận được lời mời tham gia "Anh trai say Hi", chương trình âm nhạc đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Là một nghệ sĩ độc lập chưa được biết đến rộng rãi, Dương cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được thư mời. Anh biết rõ rằng chương trình này sẽ có rất nhiều thí sinh tài năng, những người đã và đang nổi bật trong làng âm nhạc, còn anh chỉ là một người mơ mộng, vẫn loay hoay tìm chỗ đứng cho mình. Dương không nghĩ rằng mình sẽ được chọn, nhưng cơ hội được bước lên sân khấu, thể hiện âm nhạc của mình trước một khán giả rộng lớn, là một điều anh không thể bỏ qua. Dù vậy, anh không khỏi lo lắng. Liệu mình có thể gây ấn tượng với các bạn khán giả không? Liệu sự nghiệp của mình có thể nhờ vào chương trình này mà thay đổi? Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Dương. Tuy nhiên, anh hiểu rằng âm nhạc là lẽ sống của mình và dù kết quả có như thế nào, chỉ cần được đứng trên sân khấu, được thể hiện những cảm xúc của mình qua từng giai điệu là anh đã thấy mãn nguyện.

Còn về Rhyder, khi nhận được lời mời tham gia "Anh trai say Hi", em khá là ngạc nhiên. Mặc dù bề ngoài có vẻ tự tin và đầy thách thức, trong lòng Rhyder lại có những suy nghĩ khác. Em đã phải trải qua không ít lùm xùm và chỉ trích từ những antifan sau những chiến thắng của bản thân. Dù trên sân khấu, Rhyder luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và đầy quyến rũ, nhưng trong sâu thẳm em vẫn luôn cảm thấy một nỗi cô đơn khó tả. Vì thế, khi nhận được lời mời tham gia "Anh trai say Hi", em không chỉ nhìn nhận đây là một chương trình giải trí, mà là một cơ hội để tìm lại niềm vui trong âm nhạc, để chứng minh rằng em vẫn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với đam mê âm nhạc, và để xác định lại bản thân mình đang ở đâu sau những tổn thương mà em đã trải qua. Cảm giác của Rhyder khi nhận lời mời là sự kỳ vọng. Em biết mình sẽ có một lượng lớn sự chú ý từ khán giả và đồng nghiệp. Nhưng điều khiến em cảm thấy hào hứng hơn cả chính là việc được làm lại từ đầu, để chứng minh với mọi người rằng em đã luôn cố gắng với niềm đam mê ấy. Đây có thể là cơ hội để em thử sức với một hình ảnh mới, một Rhyder không chỉ là một ca sĩ hay rapper, mà là người có thể làm chủ nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, thể hiện những phần sâu lắng trong mình mà không ai có thể ngờ tới.
Rhyder biết rằng, khi tham gia chương trình, em sẽ phải đối diện với rất nhiều thí sinh tài năng, những người mà em không thể xem thường. Nhưng với em, đó chính là cơ hội để thử thách bản thân và mở rộng giới hạn âm nhạc. Em không lo lắng về việc có được chọn ở lại hay không, mà chỉ tập trung vào việc làm sao để phần trình diễn của mình có thể truyền tải nhiều nhất đến các bạn khán giả.

-------------------------------------------------------------------------------------

Khi Dương bước vào hậu trường của "Anh trai say Hi", anh cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp. Mọi thứ ở đây đều rất khác so với những sân khấu nhỏ mà anh từng biểu diễn. Đây là một không gian rộng lớn với rất nhiều thí sinh, và tất cả đều có ước mơ giống như anh – được thể hiện âm nhạc của mình và tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Dương nhìn quanh và cảm thấy sự khác biệt giữa mình và những thí sinh khác. Anh chưa từng tham gia các chương trình lớn như thế này, và anh biết rằng cơ hội để được chọn vào đội không hề dễ dàng. Nhưng anh cũng nhận thức được một điều: cơ hội không đến nhiều lần trong đời, và nếu đã có cơ hội, anh không thể để nó vuột mất. Chính vì thế, dù không kỳ vọng gì nhiều, Dương vẫn tự nhủ với bản thân rằng, ít nhất mình cũng sẽ thể hiện hết mình.
Vào ngày ghi hình, Dương bước vào hậu trường với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng. Mái tóc đen ngày nào đã được thay thế thành màu bạch kim, và điều không thay đổi là chiếc guitar vẫn luôn trên vai là người bạn đồng hành quen thuộc. Lần này, anh không đến để chỉ thể hiện tài năng của mình, mà đến để tìm kiếm cơ hội, một cơ hội để âm nhạc của anh được nhiều người biết đến hơn. Anh muốn mang đến một luồng gió mới, một cảm xúc thật sự từ những bản nhạc mà chỉ có anh mới có thể tạo ra.

Rhyder, đang ngồi ở một góc khuất gần sân khấu, cũng cảm nhận được một sự khác biệt. Trái ngược với hình ảnh đầy tự tin và mạnh mẽ mà em luôn thể hiện trong các chương trình trước, hôm nay, Rhyder không còn là người nổi bật duy nhất giữa đám đông thí sinh. Em ngồi một mình, im lặng, quan sát những người xung quanh, và đôi mắt em vô tình chạm phải Dương. Lần đầu tiên gặp nhau trong sự kiện âm nhạc nhỏ cách đây không lâu, Rhyder chỉ nhớ mơ hồ về Dương – một người đàn ông có mái tóc đen, một cây guitar, và một phong cách âm nhạc nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Lúc đó, anh cũng cảm nhận được một chút cảm xúc từ Dương, nhưng không đủ sâu để khiến anh nhớ mãi. Thế nhưng, hôm nay, khi nhìn thấy anh ấy trong hậu trường, Rhyder lại cảm thấy một sự tò mò kỳ lạ nảy sinh. Cái cách Dương bước đi nhẹ nhàng và tựa như không muốn gây sự chú ý, nhưng lại có một sức hút riêng biệt. Và điều gì đó trong ánh mắt Dương khiến Rhyder cảm thấy có sự thư thái và vô tư, như thể anh ấy chỉ sống trong thế giới âm nhạc của riêng mình, không màng đến sự nhìn ngó của người khác. Nhưng mà điều khiến em chú ý hơn cả là sự vô tri của anh.
- "Trông thật đáng yêu nhỉ?" Rhyder nghĩ, mỉm cười một mình. "Sao lại có một người vừa rụt rè vừa muốn kết nối mọi người bằng âm nhạc thế nhỉ? Anh ấy cũng là một người thú vị đấy. Một nguồn năng lượng mới, nhẹ nhàng và đầy sự thoải mái, hạnh phúc khi anh ấy được đàn và hát."
Rhyder không thể không để ý đến cách mà Dương tỏa ra một thứ năng lượng lạ lùng, một nguồn cảm hứng không chỉ đến từ kỹ thuật chơi guitar hay giọng hát, mà còn từ chính cách anh ấy sống với âm nhạc. Có cái gì đó trong Dương khiến Rhyder cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như thể chính anh ấy cũng đang vứt bỏ đi những nặng nề của cuộc sống, chỉ để tận hưởng âm nhạc và cảm xúc trong từng giai điệu. 

Dương cũng nhận ra Rhyder ngay từ lần đầu tiên nhìn vào. Anh biết về sự nổi tiếng của Quang Anh, người đã từng làm mưa làm gió trong các chương trình như The Voice Kids và Rap Việt. Phong cách âm nhạc của em mang đậm chất riêng, có cái gì đó đầy cứng cỏi và thể hiện cá tính mạnh mẽ. Dương vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ những nghệ sĩ tài năng như Rhyder. Anh đã từng thấy em trong những chương trình truyền hình lớn, nhưng lần này, được gặp em ngoài đời thực, Dương cảm thấy có một điều gì đó thật đặc biệt trong ánh mắt của Rhyder.

"Hôm nay trông em ấy đáng yêu thật," Dương tự nhủ trong đầu. "Không xuất hiện với vẻ ngoài vừa bad bad vừa gang gang như bình thường. Hôm nay màu tóc nâu và cả outfit trông em ấy thật nhỏ nhắn và dễ thương." Dương không thể phủ nhận rằng, Rhyder hôm nay thật khác, không còn là một chàng trai nổi bật giữa đám đông bằng vẻ ngoài có phần nổi loạn nữa. Mái tóc nâu đơn giản, chiếc áo sơ mi đỏ và quần đen khiến em có vẻ như là một chàng trai trẻ con, có một sự ngây thơ nào đó trong cách ăn mặc và cả cách nhìn thế giới.


Mình bị lười chèn ảnh á, mn có ghé qua thì đọc đỡ cho vui nhá. Viết hơi dài he....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip