Chương 3. Khoảnh khắc gắn kết

**Tèn ten.... đẩy nhanh tiến độ nèo**

Dương Domic hồi hộp ngồi trong phòng chờ vòng chọn đội cho livestage 2. Các đội trưởng, bao gồm Hieuthuhai, Song Luân, Isaac và Negav, đã bước vào để chọn những thành viên xuất sắc cho đội của mình. Khi Negav tới trước, anh ngỏ ý muốn Dương về đội mình, nhưng Dương đắn đo vì vẫn muốn hợp tác với Hieuthuhai.

"Dương, em đã nghĩ đến một tương lai rất đẹp của chúng ta, Dương xin hãy về đội em!" Negav mỉm cười chân thành. "Cứu em đi Dương."

Dương khẽ gật đầu, nhưng rồi thở dài: "Cảm ơn em... nhưng chúng ta hãy gặp nhau tại đảo hoang nhé."

Dương quyết định ra đảo hoang. Ngay khi tin Rhyder đã chọn về đội của Negav vang lên, một cảm giác tiếc nuối chợt xuất hiện trong lòng. Anh nhìn về phía phòng màu mỡ, chợt nghĩ: Phải chi mình đã quyết định khác đi...

Khi MC Trấn Thành công bố rằng cách thức chọn đội ở đảo hoang là bốc thăm, Dương thầm mong mình có thể về cùng đội Negav để có cơ hội làm việc với Rhyder. Và như một phép màu, Dương cùng Công Dương đã may mắn bốc được đội của Negav.

Trên xe trở về nhà chung, Dương ngồi cạnh Rhyder. Anh không kìm được mà bắt chuyện: "Vậy là cuối cùng mình cũng về cùng đội rồi, đúng không?"

Rhyder khẽ mỉm cười, gật đầu: "Vâng ạ, em cứ nghĩ anh sẽ về đội Hieuthuhai cơ. Vậy là bọn mình có thêm thời gian làm việc cùng nhau."

Dương bật cười: "À, anh cũng không ngờ đấy chứ! Nhưng mà thấy vui khi được cùng em. Thật sự là may mắn!"

Không khí trên xe trở nên vui vẻ hơn. Nicky bật mí một vài bí mật nhỏ về các đội trưởng, khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo. Quang Hùng ngồi lái xe cũng không ngừng xen vào những câu chuyện hài hước, giúp mọi người gần gũi hơn.

Tại nhà chung, mọi người chọn phòng ở. Trong căn phòng ba giường, Dương được xếp chung với Rhyder và Công Dương. Ngày hôm đó, cả team Negav tụ tập cùng các đội khác bên hồ bơi, tham gia trò chơi vui nhộn. Dù luôn bị trêu đùa là "team tiểu học" vì chiều cao khiêm tốn, họ vẫn cười đùa hết mình và gắn bó hơn sau những tiếng cười rộn rã.

Sau bữa tiệc, tất cả rút về phòng mình. Đêm khuya, những cuộc tâm sự giữa các đội bắt đầu. Team Negav tụ tập cùng một vài thành viên của team Isaac, chia sẻ về hành trình và những khó khăn trong nghề. Dương không ngờ, giữa những câu chuyện ấy, Rhyder lại lặng lẽ, đôi mắt trở nên trầm ngâm hơn.

Khi tất cả mọi người đã đi ngủ, chỉ còn Rhyder ngồi một mình trên sofa, gương mặt đăm chiêu. Dương bước đến, nhẹ nhàng hỏi: "Em không ngủ được sao?"

Rhyder khẽ ngẩng lên, ánh mắt xa xăm, giọng nói trĩu nặng: "Không ạ, em... không ngủ được anh ạ."

Dương ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng: "Có chuyện gì sao?"

Rhyder trầm ngâm một lúc lâu rồi thở dài, giọng run run: "Anh biết không, lần trước em chiến thắng ở The Voice Kids, nhưng những lời chỉ trích... cứ như muốn nhấn chìm em. Đến khi em quay lại Rap Việt điều đó vẫn tiếp tục lặp lại. Đến bây giờ, ngay cả khi em cố gắng hết sức, em vẫn sợ mọi người sẽ không công nhận mình."

"Lúc nào em cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự thật là... em cảm thấy kiệt sức." Rhyder cúi đầu, giọng vỡ vụn. "Người ta nói em không xứng đáng, rằng em chỉ may mắn, bảo em là con cưng là thái tử... Em đã cố gắng gấp bội, nhưng vẫn như vô ích."

Dương cảm nhận rõ từng nhịp đau đớn trong giọng nói của Rhyder, đặt một tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định: "Em đã đạt được vị trí này vì tài năng của mình. Đừng để mấy lời tiêu cực ảnh hưởng. Em có những người tin tưởng và hiểu em."

Rhyder nhìn Dương, mắt long lanh: "Nhưng... em mệt mỏi lắm, anh à. Em chỉ ước gì có một ai đó có thể thật sự hiểu em..."

Dương khẽ siết vai cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Anh hiểu mà, Rhyder. Anh sẽ ở đây, cùng em vượt qua tất cả. Em không cô độc đâu."

Hai người ngồi cạnh nhau, trong màn đêm yên tĩnh, như hai kẻ tìm thấy sự đồng cảm giữa những tổn thương khó nói thành lời. Dương nhận ra rằng mình muốn bảo vệ Rhyder, muốn giúp cậu cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Chẳng bao lâu sau, họ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, cùng nhau chờ đợi một ngày mai tốt đẹp hơn.

~~ Sáng nè~~~~

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy tìm kiếm, họ ngạc nhiên khi thấy Dương và Rhyder vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên sofa phòng khách, một cảnh tượng bình yên mà hiếm khi thấy trong không khí căng thẳng của cuộc thi.

Sau bữa sáng, 30 anh trai bước vào phòng chọn bài hát, mỗi đội căng thẳng chờ lượt chọn của mình. Ở lượt đầu, "Team Tiểu Học" của Negav cố gắng đấu giá bài hát "Đầu Đội Sừng" nhưng không thành công. Thay vào đó, họ phải mất 50% điểm cho bài demo khó "Hào Quang", khiến không khí cả nhóm trầm lắng, ai cũng cảm thấy áp lực và lo lắng.

Ở lượt thứ hai, may mắn mỉm cười khi đội thành công đấu giá được "Catch Me If You Can". Họ phân chia rằng Negav, Quang Hùng, Nicky và Dương sẽ biểu diễn bài này, trong khi Rhyder, Pháp Kiều và Công Dương sẽ nhận thử thách khó nhằn với "Hào Quang."

***Đến lúc sáng tác***

Việc sáng tác không hề dễ dàng, dù cho đó là một người tài năng như Rhyder. Em quyết tâm viết lại "Hào Quang" dựa trên cảm xúc và câu chuyện cá nhân của mình. Những đêm thức trắng viết nhạc, em không giấu nổi sự căng thẳng và bối rối, đôi khi gần như muốn bỏ cuộc.

Rhyder ngồi trước bản nhạc, đôi mắt đầy mệt mỏi và áp lực dồn nén. Bài hát "Hào Quang" vẫn chưa hoàn chỉnh như ý muốn. Dù không cùng 1 bài hát nhưng hôm nay Dương cũng có việc ở gần studio nơi Rhyder đang làm nhạc, thế là anh quyết định đến xem quá trình hoàn thiện bài hát của nhóm nhỏ còn lại trong đội hiện đang như nào. Dương bước vào studio liền thấy em thở dài, lẩm bẩm:
- "Liệu có đúng không nhỉ... Nếu mình cứ tiếp tục thế này, liệu có xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người không?"

Dương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Em đã dồn hết tâm huyết vào từng câu chữ. Điều đó rất đáng trân trọng, Rhyder."

Rhyder nhắm mắt, trán nhăn lại: "Em sợ rằng cảm xúc của mình không đủ mạnh, không đủ để mọi người hiểu. Em đã nghĩ về những kỷ niệm đau buồn nhất để viết ra bài này, nhưng đôi khi... điều đó thật khó chịu, anh ạ."

Dương gật đầu, ánh mắt ấm áp: "Anh biết em đang gặp khó khăn, nhưng cũng chính vì điều đó mà bài hát này sẽ đặc biệt. Em không phải viết một tác phẩm hoàn hảo, chỉ cần là tác phẩm của em – thật lòng và chân thành."

Rhyder im lặng một lúc, rồi khẽ cười, đôi mắt vẫn lo âu nhưng cũng thoáng chút nhẹ nhõm: "Em không muốn làm mọi người thất vọng, anh Dương. Nhưng cũng không thể ép bản thân vào những thứ em chưa cảm nhận trọn vẹn."

"Thế thì mình cứ từng bước hoàn thiện thôi:" Dương khẽ vỗ vai Rhyder. "Anh sẽ ở đây cùng em, bất kể thế nào."

Cuối cùng, Rhyder gửi bản demo cho cả nhóm, và khi những lời khen ngợi tràn ngập tin nhắn, Dương nhìn em mỉm cười, lòng ngập tràn tự hào. Nhưng lo lắng lại bủa vây khi Rhyder nhận ra giọng của anh Công Dương không khớp với cao độ bài hát.

Rhyder lo lắng nhắn lên nhóm: "Anh Công Dương, em xin lỗi... hình như quãng giọng của anh không phù hợp với đoạn cao trào. Mọi người có thể nghĩ giúp em không?"

Dương liền trả lời ngay: "Để anh thử nhé, anh nghĩ giọng anh có thể phù hợp hơn."

Công Dương đồng ý nhường vị trí, dù yêu thích bài hát, vì mục tiêu chung của nhóm. Dương vui mừng khi thấy mình có thể ở bên Rhyder và giúp cậu hoàn thành bước cuối cùng của bài hát.

Buổi thu âm khép lại, Rhyder nhìn theo các anh trai rời đi, lòng vẫn vướng chút bồi hồi. Pháp Kiều đã thể hiện xuất sắc hơn cả mong đợi, khiến Rhyder bất ngờ và hài lòng. Nhưng khi tất cả đã ra về, cậu vẫn ngồi lại, đôi mắt hướng xa xăm.

Dương trở lại phòng thu tìm đồ bỏ quên, và thấy Rhyder ngồi một mình, lặng lẽ đến lạ. Anh khẽ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

- "Em ổn chứ? Sao lại ngồi một mình thế này?" Dương khẽ hỏi, giọng ấm áp.

Rhyder ngước lên, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng dịu dàng cười: "Em... em viết bài này về mối tình đầu của mình, anh ạ. Mọi cảm xúc như ùa về trong lúc thu âm... nhưng cũng chẳng còn gì để thay đổi."

Dương im lặng một lúc, ánh mắt lặng lẽ quan sát Rhyder. Anh muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu về những thứ cậu đã trải qua, những vết thương trong lòng mà Rhyder chưa bao giờ kể: "Anh hiểu, những ký ức cũ như những bóng ma vẫn cứ theo ta, đúng không? Nhưng em đã viết bài hát này bằng cả trái tim mình, và nó thật sự rất tuyệt vời. Đừng để những ký ức cũ ngăn em tiến về phía trước. Anh tin em, Rhyder. Dù mọi thứ có khó khăn thế nào, chúng ta sẽ bước tiếp."

Rhyder nhìn Dương, đôi mắt có chút bối rối, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp, như thể Dương đã nhìn thấu được những nỗi niềm sâu kín trong cậu. Rhyder cười nhẹ, trong lòng như có thứ gì đó vơi bớt: "Cảm ơn anh, Dương. Có anh bên cạnh em thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Họ ngồi cạnh nhau, không cần thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau, khi mọi điều chưa cần được nói ra, vẫn có thể hiểu được từ ánh mắt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà dường như mọi khó khăn đều tan biến.



Hôm nay mình viết nhiu đây thui, mình muốn đẩy nhịp độ truyện nhanh hơn chút mà hình như cũng chưa nhanh lứm...

Hẹn mọi người hôm sau nhanh hơn.

Cảm ơn vì đã đọc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip