2, are




sau khi y tá rời đi, căn phòng dường như chứa hai khí cực.

nam vui vẻ dọn dẹp đồ đạc, hài lòng với kết quả như ý; nữ thì lườm nam cháy cả mặt, hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh.

"rồi, chúng ta xuất phát" heeseung vui vẻ khoác chiếc ba lô lên lên người, định vỗ vai cô nàng cau có phía bên kia.

"xuất phát? tôi còn không biết nhà anh ở đâu" enjin bực dọc, vừa bị chơi một vố, vẫn chưa hết cay cú.

"tôi làm gì có nhà"

heeseung đáp lại cô với vẻ mặt không thể nào thản nhiên hơn. cô ngớ người. vô gia cư? anh ta quả là thích đùa giỡn. hỏi xem có người vô gia cư nào mặc vest, quần âu thiết kế riêng, da dẻ mịn màng trắng trẻo như thể ngày nào cũng đi spa không? thật xúc phạm!

"anh đừng có mà giỡn" cô hơi lớn giọng "đùa có chừng mực thôi chứ!"

heeseung căng đồng tử nhìn cô, tay đưa xoa vai, giọng trầm xuống.

"tôi không có nhà thật mà"

"nè, vô gia cư mà sao lại có đồng hồ catier, tại sao lại có âu phục đặt may riêng, tại sao lại ép phồng tóc hả? tôi nói cho anh biết, tôi 21 tuổi rồi, không phải con nít"

"đồng hồ, quần áo hả? là vì tôi có tiền"

enjin lại cứng họng. không phải vì không thể cãi lại, mà là tình huống này quả thực có chút...thiểu năng. heeseung, sao anh ta nói câu sau vả câu trước như vậy chứ?

"c.có tiền mà không mua nhà, bộ anh giàu quá hóa rồ hả? thừa tiền thì đưa tôi xài bớt cho"

thật bực vì phải dồn ứ lại cơn giận, nếu không phải ở trong bệnh viện thì cô đã có thể hét vào mặt anh ta rồi.

"tôi đã nói rồi, vì tôi là ma cà rồng"

heeseung nhỏ giọng, song, có chút nghiêm túc, uy thị, làm cho cô phải nghi ngờ về thần kinh của mình. nếu tin anh ta thì là hâm, mà không tin thì cũng...hâm. đành trố mắt đứng sững sờ ở đấy, thật không biết nên nói gì tiếp theo. chỉ trong một tối, lại có người có thế nói câu nào làm cô sốc ngay câu đó như vậy!

"v..vậy, anh sẽ ở đâu" cô có chút rụt rè, hỏi nhỏ.

"thì ở nhà cô"

enji lại đứng hình, là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi, thật không đếm xuể.

"đ..đừng có mà nói bậy, anh đích thị là đang lừa tôi. cái gì nhỉ? tôi có đọc mấy vụ bao nuôi gì đấy rồi, anh đừng có mà..."

"thì tôi bao nuôi cô thật mà"

lần này thì enjin hóa đá.

heeseung phì cười.

"không phải cô muốn tôi trả ơn sao?"

bức tượng đá bắt đầu hóa đỏ, tay đưa lên cào cào mang tai liên tục. lúc này, bản tính đanh đá của cô đột nhiên bay đâu mất. phần vì ngại, phần vì đã sốc quá nhiều lần trong ngày, có khi dây thần kinh đột nhiên tê liệt rồi cũng nên.

anh đưa tay lên xoa đầu cô rồi cúi xuống đối mặt, cô vẫn là đang giả khờ, nghĩ rằng nếu vậy thì sẽ bớt ngại. đột nhiên thấy con người này thật sự quá đỗi ngây thơ, cũng có chút đáng yêu, đáng để anh nuôi một "cô boss" như thế.

"sao, không vừa ý?"

cô lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí mất đi khả năng phản xạ của con người, hành động theo bản năng. lắc đầu nghĩa là bó tay rồi, không phải phủ nhận. vậy mà con người kia lại tưởng cô ngầm đồng ý, thế là vui vẻ kéo nhau ra ngoài bệnh viện.

......

"cô còn định đơ ở đấy tới lúc nào, muốn tôi bế lên taxi há?"

enjin như người vừa tỉnh sau cơn mê, lùi lại ba bước, lấy lại vẻ nhanh nhảu của mình.

"tôi tự làm" rồi nhanh chóng bước vào trong xe.

anh theo sau đó, ngồi yên phận trên ghế rồi, lúc này mới phát hiện ra vấn đề. khu phố mà cô ở, theo như bác tài nói, là quá xa so với nội thành, còn bày vẻ mặt đáng sợ, kể rằng ở đó nhất định có ma. cô có chút xấu hổ với người bên cạnh, lại cảm thấy bác tài kia sao mà đáng ghét, người ở khu phố đó là cô còn ngồi trân trân đây, đã vội bịa chuyện không đâu rồi. mặc cảm giàu nghèo, như mỗi lần cô nói chuyện với bạn bè, nó đều kéo cô về với sự cô độc, lạnh lẽo, enjin bất giác ôm đầu gối, thu mình lại. heeseung quay sang để ý cô có chút buồn, ngần ngừ, toan đưa tay đặt lên vai cô trấn an, xong lại thôi.

"bác cứ đi đi, tôi không sợ" rồi nhe hàm răng trắng sứ cười, điệu khôi hài.

cô nhìn sang anh, trong lòng có chút cảm kích vì đã giúp mình giải vây, song, vẫn hơi ác cảm vì trò đùa của anh ta ban nãy. mệt mỏi, bèn tựa lưng vào ghế sau để ngủ một giấc cái đã, hôm nay không bội thu là bao, đã không mua được đồ ăn, còn dính vào một anh chàng lạ hoắc đòi-bao-nuôi-cô. cứ ngỡ là ngày hôm nay của cô sản xuất thành phim thì được đấy.

===============

heeseung lay vai cô sau khi vừa chợp mắt được khoảng 20 phút, cô hơi cau mày vì còn ngái ngủ, vội lấy tay dụi dụi con mắt chưa mở nổi.

"về đến nhà rồi sao?"

"ừm, mau xuống thôi, bác tài, cháu trả tiền"

heeseung rút trong ví ra mấy tờ 100,000 won. khiến cả bác lái xe và cô đều phải kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh.

"à, cháu gửi tiền" anh lúng túng nhắc.

bác tài xế gật gù nói:

"như thế này, hơi nhiều, cậu à"

"vậy thì bác cầm hết đi, công sức đã giúp bọn cháu đi xa tới vậy!" anh ta lại cười, lần này trông giống như một thiên sứ.

lại kinh ngạc.

đợi heeseung và cô ra khỏi xe, bác ta mới thầm nghĩ " thừa tiền như thế thì đến khu ổ chuột này làm gì?". rồi lắc đầu, người giàu, khó hiểu lắm!

==========================

cô dè chừng đưa mắt nhìn heeseung, thấy anh ta đang đứng như trời trồng, nhìn khắp cửa nhà cô và cả những nhà xung quanh. ban nãy thực không nghĩ đến, đưa tài phiệt vào khu tập thể thì có hơi...

"vào nhà thôi chứ" anh hỏi.

"à, ừm, nếu anh không chê"

lạch cạch chiếc chìa khóa, tay cô gần như rét tới đông cứng, ngay cả chiếc chìa khóa cũng hóa tảng băng, chạm vào đã thấy tê từ đầu ngón tay xộc thằng lên não. cánh cửa mở ra, heeseung không tỏ vẻ chê bai, cũng không có vẻ gì là thích thú, tiến vào trước.

"cô sử dụng nhà...khá tốt" anh cười giả lả.

"tôi sẽ xem đó như một lời khen" cô đảo mắt, cũng cười trừ.

chợt, cái bụng đói của cô biểu tình, cả tối giờ chưa ăn gì, tam tai ra ngoài mua đồ còn gặp phải heeseung, giờ cũng chẳng biết phải kiếm đồ ăn ở đâu, chỉ đành cầu cho cái bụng ngừng réo lại, nếu không thì xấu hổ chết cô mất!

nhưng có lẽ là không được rồi!

"c..cô chưa ăn gì sao"

cô quả thực không nghĩ rằng tên heeseung tai thính như thế, hoặc do bụng cô réo to quá...

"sao cơ..tôi.đúng là chưa ăn gì. nhưng mà, không sao!"

thực ra là đói sắp ngất rồi.

heeseung nhìn chăm chăm vào cô, chắc hẳn anh ta ngạc nhiên lắm khi lần đầu thấy người-nhịn-ăn-tối.

"tôi đặt đồ ăn cho cô" nói rồi quơ vội chiếc điện thoại đặt trên bàn trà.

"ấy không" cô chạy lại toan ngăn anh ta "chỗ nhà tôi, chắc người ta không nhận giao hàng"

enjin nói vậy, mặt lại trùng xuống. phải, anh ta đâu có biết, khu này gần như bị cô lập ở chốn seoul này. bạn bè cô tuy không đánh giá cô qua vẻ bề ngoài, nhưng nếu họ biết cô sống ở đây, thể nào cũng sẽ chê bai, rồi xa lánh. thế nên cô quyết giấu nhẹm đi, mỗi lần làm bài tập nhóm cũng không mời bạn về nhà. nhưng lỗi đâu phải tại cô, đâu phải tự nhiên mà cô lại mặc cảm như thế! mấy người đó, đến cả cửa khu phố nhà cô còn chưa bước vào nửa bước, song vẫn quay ra bịa đặt, phán xét như thật. suy cho cùng thì nơi đây chỉ là một khu dân cư ngoại ô không hơn không kém, làm gì có chuyện tệ như vậy.

"ý tôi là, muộn thế này rồi, chắc chắn họ sẽ không giao hàng xa tới vậy đâu"

heeseung trấn an:

"không phải lo, ở ngay bên cạnh cô thôi mà"

enjin nhìn anh đầy ngờ vực, bản tính tò mò lại trỗi dậy:

"anh huyên thuyên gì thế? không phải là ấm đầu rồi đấy chứ? đây không phải phố gangnam đâu"

"không"

"tôi nói thật"

heeseung nhấc máy lên gọi cho ai đó, còn quay ra nháy mắt với cô. ậm ừ xong vài tiếng, anh ta bèn cúp máy, nói với cô rằng 15 phút nữa sẽ chóng có đồ ăn. cô vô thức lùi xa tên này, rốt cục là quyền lực ra sao, vậy mà có thể điều shipper từ gangnam về đây thật sao.

vậy mà 15 phút trôi qua...

....có người gõ cửa thật!

cô háo hức chạy ra mở cửa ngay. phần vì đói, phần vì nếu không phải là shipper, sẽ liền chọc cho heeseung anh ta một vố.

"ơ anh"

enjin dụi mắt mấy lần rồi lại nhìn sang người đàn ông cao lớn ngay trước mặt. nếu cô không lầm thì đây là tên hàng xóm luôn luôn nấp mình trong nhà, chẳng mấy khi bước ra ngoài, nhiều khi cậu ta còn bị đồn thổi nên cô đâm ra cũng hơi dè chừng.

"sim jaeyun, anh qua nhà tôi có việc gì không" cô hơi nheo mi mắt.

cậu ta cười:

"ship đồ ăn"

qu..quả thực, nhất định là, nhà của tên heeseung là một băng đảng gì đó rồi. đến bậc tôi tớ của anh ta cũng là người như sim jaeyun! ( thực ra cô cũng không rõ jaeyun là người như thế nào)

cô vội đỡ lấy túi đồ.

"được rồi, cảm ơn"

cậu ta toan quay về, song cô quyết định ngăn lại. lạy chúa! không phải jaeyun lúc nào cũng mang sát khí hầm hầm đó chứ, chỉ riêng việc gọi hắn đã làm cho cô phải vãi cả mật.

"anh làm đầu bếp từ bao giờ thế, sao tôi không biết?" cô rụt rè.

"tôi không làm đầu bếp"

mặt cậu ta nhăn nhó, chắc không thích bị người lạ hỏi nhiều, trả lời chỉ có thế bèn đóng sầm cửa lại bỏ đi. làm cho trái tim nhỏ bé này của enjin suýt nữa rơi thoát khỏi lồng ngực. thật là dọa người quá thể!

"sao rồi, nhận được đồ ăn rồi nhé!" heeseung tay đút túi quần ung dung bước ra, gọi cô vào nhà ngồi ăn.

thôi, cô đói quá rồi, nghĩ gì thì cũng phải kệ tới khi ăn xong đã. "có thực mới vực được đạo" kia mà!

enjin đặt túi đồ lên bàn trà, mình ngồi bệt hẳn xuống đất, heeseung ngồi xuống đối diện, đủng đỉnh không có vẻ gì là muốn ăn, tay chỉ cầm điện thoại lướt sns, thi thoảng chẹp miệng vì sóng ở đây kém quá! enjin bĩu môi, khách sáo hỏi:

"anh ăn chứ?"

heeseung xua tay:

"tôi không thấy đói"

enjin mặc kệ, có lẽ trước khi nằm bất động tại hẻm nhà cô, anh ta đã ăn ngỗng quay, bít tết, hay cả bàn tiệc rồi cũng nên! tay sột soạt mò mẫm túi đồ ăn, chà! cái anh jaeyun này cẩn thận ghê gớm, dù nấu ăn mang sang luôn cũng phải đóng hộp, bày vẽ như ngoài hàng. thật không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

gà chiên giòn phủ sốt teriyaki nâu óng, lại còn thêm hộp cơm trắng đầy ú nụ đang nghi ngút khói. chỗ này cô chưa mở ra đã thấy thơm nức mũi rồi, cao lương mỹ vị này, thực sự dành cho cô sao? nhưng thơm thế này thì chắc không phải là mơ.

heeseung nhìn người con gái đang hớn hở chỉ vì dăm ba miếng gà, nở một nụ cười mãn nguyện. tự động tắt điện thoại qua một bên, anh chống cằm, bắt chuyện với cô. nếu không, để một mình cô ngồi ăn thế này, anh sợ mình sẽ đói theo mất, mà heeseung thì không dám ăn đêm (bí kíp để duy trì sự đẹp trai của một vampire).

enjin vẫn đang phồng miệng nhai nhom nhom, ngước lên nhìn heeseung, điệu bộ nhai có chút vội vã hơn, suýt nữa thì nghẹn.

"khụ khụ..à anh, cho tôi hỏi chút"

heeseung thấy vậy rút cho cô một tờ giấy:

"ăn từ từ thôi, không ai tranh của cô đâu"

sau khi cẩn thận lau miệng, rồi uống nước cho bớt cảm giác ách ở cổ họng, cô mới nhăn nhó quay lại chủ đề chính:

"anh thực sự là ma cà rồng sao?"

heeseung không đáp, chỉ gật đầu.

"vậy anh có hút máu tôi không?" enjin thản nhiên hỏi, sắc mặt còn có chút hứng thú.

heeseung luồn tay vào mái tóc đen hơi xoăn, phúc đáp một cách chế giễu:

"còn tùy, tôi sẽ xem xét"

cô bực dọc chống nạnh:

"hừm, anh làm gì có quyền đấy, tôi không cho thì thôi" rồi bĩu môi chê bai.

"đúng đúng, cô là nhất" anh bật cười, tay giơ ngón cái hướng về phía cô.

....

"nhưng mà" cô nhỏ giọng "ngộ nhỡ có ai phát hiện ra thì sao, việc có ma cà rồng trong nhà tôi ấy"

"vậy là cô tin tôi rồi sao?"

"hâm. tôi đề phòng thôi" enjin gẩy tay.

anh ta đăm chiêu một lúc, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. trời vẫn mưa rả rích, thi thoảng còn kèm theo tiếng sấm chớp. anh vuốt tóc, xong mới quay qua nói với cô:

"cô phải tin tôi"

enjin hơi rướn cổ về phía anh, có chút bất ngờ:

"tại sao chứ?"

heeseung thở dài.

"tuy tôi là vampire, nhưng mà,..tôi không khác gì con người cả, tôi vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày, vẫn có thể sống thiếu máu trong vài ngày. tất nhiên, vài ngày thôi, hôm nay tôi ngất ra đó, như cô biết là vì thiếu máu đấy!"

"thế nhưng anh tới đây làm gì mới được chứ?" cô nghiêng đầu.

"cái đó" anh trầm giọng "cô không nhất thiết phải biết.

"chịu thôi" enjin nhăn mặt "nếu anh không nói cho tôi hết sự tình, tôi không thể giúp anh đâu"

"giúp? đúng rồi" anh bật dậy "tôi cần cô giúp"

cô cảm thấy tên này hết sức đê tiện. chưa biết anh ta trả ơn cô được cái gì chưa, nhưng nhờ vả thì hết sức nhiệt tình rồi đấy!

"sao đây"

"chuyện dài lắm" heeseung hơi ngần ngừ.

cô nổi quạo:

"thì anh phải kể tôi mới giúp được chứ!"

"nhưng mà cô hứa là phải giúp đấy nhé!"

enjin nghe vậy, bắt trước điệu bộ châm biếm ban nãy của anh:

"còn tùy"

heeseung trân mặt.

xong cuối cũng vẫn xua tay cười xòa.

"được rồi! cô biết lí do tôi không mua được nhà là gì không, là vì tôi chưa được cấp quyền công dân"

enjin ngờ vực chắn bàn tay trước mặt anh ta:

"khoan! anh nói gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có chứng minh nhân dân. trông anh cũng già..."

heeseung khẽ cau mày.

"gia tộc của tôi, chỉ những người có vợ mới được nhận cái đó"

-cốp-chính là tiếng hàm enjin rơi chạm sàn.

"sao? có gì bất ngờ chứ?"

"k-không có! chẳng qua là tôi thấy hơi kì"

đột nhiên anh ta đanh giọng lại, mắt rọi thẳng vào mặt cô:

"vậy nên"

"tôi muốn cô làm vợ tôi"

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip