3, you




nếu có một người hỏi rằng phép màu có thật hay không, thì enjin sẵn sàng trả lời rằng: "không!"

tuy nhiên, hôm nay một phép màu thực sự đã rơi trúng đầu cô. chính xác hơn là một soái ca giàu có, ngay vừa mới gặp đã ngỏ ý muốn cô làm vợ mình. trong một ngày, không rõ vì lí do gì, tự nhiên lại có một anh chồng tuyệt vời, đó không là phép màu thì là cái gì?

nhưng enjin vẫn hơi nghi ngờ tên này, thực là, cô bây giờ đang đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng đoàng xem anh ta có phải là kẻ buôn người ở biên giới không, bất giác lùi lại.

"anh..đừng có lừa tôi! muốn bán tôi thì cũng mơ đi, tôi không có cái gì đâu" rồi lấy tay ôm người tự vệ.

heeseung vỗ trán trước con người ngờ nghệch kia, không hề nghĩ đến cô sẽ trả lời như thế.

"tất nhiên là không phải! tôi biết điều này hơi khó tin, vậy nên, tôi cần thời gian chứng minh"

enjin nheo nheo con mắt, hỏi lại:

"sao cơ?"

anh nhún vai:

"thì là chứng minh đó, tôi sẽ chứng minh cho cô xem, rằng tôi không phải là kẻ lừa đảo"

"thôi bỏ đi" cô ôm đầu "riêng việc để cho anh về nhà tôi đã là tận cùng của ngu ngốc rồi, đời tôi thế là tàn. nếu anh có bán tôi qua biên giới, mong anh rủ lòng thương cho khuôn mặt xinh đẹp này mà cho tôi vào một nhà nào tốt tốt xíu"

anh cau mày, bất lực vì lời nói của mình cảm giác như không được tin tưởng cho lắm. nhưng, cô gái này quả thực rất ngốc! heeseung nghĩ giả như mình có là lừa đảo thật, dù gì cũng được vào nhà rồi, vậy nên bắt cô gái này là điều quá dễ dàng, chỉ là không ngờ lại có người ngờ nghệch như thế thôi.

"nếu cô nghi ngờ như thế, tại sao vẫn cho tôi về đây?"

enjin cố an nốt miếng gà, coi như tạm biệt số phận của mình, xong mới đáp:

"thôi, lỗi tại tôi, nhìn mặt mà bắt hình dong. tôi cứ tưởng anh chỉ là thiếu gia xốc nổi giàu có nào đó bỏ nhà ra đi, nên mới đồng ý. mà chưa kể, chính là anh ép tôi"

heeseung chỉ tay vào bản thân:

"tôi? ép cô?"

"đúng" cô hất hàm trả lời.

anh thở dài, tựa người vào kệ ti vi. giờ không làm cách nào khiến cho cô gái này tin mình. anh chẳng qua cũng chỉ là nhờ một việc nho nhỏ thôi, hà cớ gì mà phải nghi ngờ tới mức như vậy.

"cô không tin thì thôi" anh mệt mỏi đứng dậy " bây giờ tôi cần đi thay quần áo chút, chắc là..nhà cô có bộ nào..."

enjin nhìn "kẻ lừa đảo" kia, mắt chớp chớp. tên này đúng là khùng, hỏi một nữ nhân độc thân rằng trong nhà có quần áo của đàn ông không, thật quá bất bình thường, song, không hiểu vì lí do gì cô vẫn giúp tên-sắp-bán-mình-qua-biên-giới-này, có lẽ làm vậy anh ta sẽ nương tay với cô chăng?

"còn một bộ của bố tôi, tôi đi lấy cho anh"

rồi đi vào phòng ngủ, mở chiếc tủ gỗ màu hạt dẻ ra. quần áo của cô, không tính là nhiều, nhưng đủ lành lặn. ít ra thì cuộc sống của cô cũng không quá thảm. lục lọi ngăn trên cùng một hồi, cuối cùng cũng khó khăn lôi ra một bộ quần áo trông nhăn nhúm đến tội. tuy có hơi ngượng, nhưng biết sao giờ, là anh ta tự chuốc lấy đó thôi.

cô đi ra khỏi phòng, tiến về phía heeseung rồi đưa cho anh ta bộ đồ. anh có vẻ hơi khựng lại một chút khi thấy bộ đồ nhăn nhó, xong vẫn tặc lưỡi cho qua mà nhận lấy, còn không quên cảm ơn một tiếng. enjin lại thấy lạ, bộ dạo này lừa đảo cũng được học cách cư xử lịch sự rồi chăng?

================================

chói

quá chói

hào quang của lee heeseung thật sự không phải dạng vừa, nhất là khi anh ta vẫn có thể tỏa sáng với vẻ đẹp trai ngời ngợi trong khi đang mặc trang phục của bố cô cho được!

tuy có hơi rộng so với thân hình của anh ta, song, vẫn không là vấn đề gì lớn.

thấy nữ nhân kia nhìn mình tới đơ người, heeseung ngại ngùng xoa gáy, vội thúc dục cô mau đi vệ sinh cá nhân. enjin phát hiện mình có phần hơi u mê thái quá, lại còn bị người ta phát hiện, chỉ đành muối mặt, lầm lũi nghe theo. anh có phần thích thú trước tính cách đáng yêu của con người này, nhưng, vẫn quá là ngốc.

đợi cô cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh mới gọi ra ghế nói chuyện chút.

anh hơi lưỡng lự, xong vẫn đằng hắng:

"ừm, tôi đã nói là thời gian về sau sẽ chứng minh cho cô..."

enjin nghiêng đầu.

"thế nên, ngày mai chúng ta đi mua sắm một chút nhé!"

"gì chứ?" cô hơi lớn giọng, phần vì bất ngờ.

"vậy là anh muốn chứng minh thật sao? lại còn sắm đồ trú lại nhà tôi?"

"tôi nói rồi mà cô không tin" anh nhún vai.

enjin trầm ngâm, lấy tay day day hai bên thái dương. cơ mà sao thấy giống tình tiết trong mấy teenfic nhảm trên wattpad quá vậy, hay là cô đang mơ?

"tôi không đồng ý" cô lắc đầu.

"sao? sao cơ?"

cô chỉ thẳng vào anh ta, nghiêm giọng:

"anh đó, nếu không phải lừa đảo thì ngày mai hãy trở về biệt thự của mình đi công tử lee. tôi không thừa tiền để nuôi thêm một miệng ăn"

heeseung nuốt ực một cái, chớp chớp nhìn cô.

"tôi đâu bắt cô phải trả tiền..."

enjin giơ tay ra hiệu dừng.

"không không. kể cả như vậy, tôi không thể sống với một người mà mình mới quen vài tiếng được."

"NẾU ANH KHÔNG PHẢI LỪA ĐẢO THÌ NGÀY MAI QUAY VỀ NHÀ MÌNH ĐI"

được rồi, heeseung thấy hơi chạnh lòng rồi đó. sao mà cô gái này nỡ lòng nào đối xử như vậy với một nam nhân như anh chứ, chưa kể, đây là một món hời. mà teenfic wattpad thì sao chứ, cứ tưởng được làm nữ chính thì ai chẳng thích.

"được rồi" anh vuốt tóc " nếu cô không muốn thì mai tôi sẽ đi...chỉ có điều.."

enjin nhìn anh ta,nghiêng đầu.

"sao?"

"mai cô vẫn sẽ đi mua sắm với tôi chứ?"

cô chưng hửng. chỉ có vậy thôi à? anh này cũng rách việc quá rồi đấy.

rồi gật đầu đồng ý, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhăn nhó. dù sao sau khi cùng anh ta đi mua đồ cũng đã có thể cắt được một mối rắc rối, lại còn có cơ hội thăm thú trung tâm thương mại, liều ăn nhiều cơ mà!

================================

"dậy đi thôi dậy đi thôi"

enjin gấp rút lay người anh chàng đang còn mơ mộng đẹp, mắt sáng lên như đứa trẻ sắp được dắt đi chơi. đúng là cô sắp được đi chơi, nhưng mà không còn là đứa trẻ nữa.

heeseung lầm bầm chửi thầm trong miệng, mặt nhăn nhó lồm cồm ngồi dậy. khuôn mặt điển trai nay đã bị tia nắng chói chang tấn công dữ dội. enjin thì không quan tâm, cô đã dậy từ 5 giờ để chuẩn bị vì háo hức rồi.

anh ngồi dậy được chút, xong lại bướng bỉnh vùi người vào sofa tiếp, mặc cho cô bất nhẫn lay người mình. bây giờ là 6 giờ sáng, chưa kể hôm qua 2 giờ mới đi ngủ, đồng hồ sinh học trong anh không thể hoạt động giống như con người này được.

"anh mau dậy đi! hôm nay tôi đã mạnh tay chi cho anh một bộ bàn chải và khăn mặt, còn không mau đi vệ sinh cá nhân"

anh cằn nhằn:

"đang còn sớm chán, tôi buồn ngủ lắm, ngủ chút nữa thôi mà"

cô bỏ cuộc đấy. giờ chỉ ước bế nổi anh ta mà ném ra khỏi nhà mình thôi. ừ thì biết mình có hơi phấn khích thái quá, nhưng mà, phụ nữ vốn dĩ tính tình là như vậy đấy. tuy thế thì cũng hết cách thôi, cô cũng không ngờ rằng có ngày mình thất bại trong việc đánh thức người khác.

thế là chán nản, đành ngồi bệt xuống thảm mà lướt điện thoại. lee heeseung anh ta chỉ được phép ngủ 10 phút nữa thôi, chưa học rằng không được để nữ nhân chờ hả?

anh ta cựa mình, cô theo phản xạ mà ngước lên nhìn. sau đó, heeseung chắc chắn phải cảm tạ khuôn mặt khuynh tạc của mình, bởi nhờ có nó, nữ nhân nào đó ngạc nhiên ngắm nhìn, mà anh mới được ngủ thêm những 15 phút.

ánh nắng nhè nhẹ nhuốm trên hàng mi anh ta làm cho chúng lấp lánh hơn cả, sống mũi thì cao tới nỗi tưởng tượng có thể chơi cầu trượt trên đó. cho dù có vẻ phờ phạc thì vẫn không thể trừ điểm cho ngoại hình của anh ta.

15 phút hơn sau đó,...

anh chầm chậm mở mắt làm cô có chút giật mình, bèn nhanh chóng cắm mặt vào điện thoại. mặc kệ cho anh ta đi sửa soạn, enjin vẫn không dám ngẩng đầu. phần là ngại với bản thân vì hành động ban nãy, kể ra đã nhiều lần cô nhìn anh ta như vậy rồi. tay thì cứ vô thức lướt, nhưng nàng ta nào có chú tâm tới nội dung newsfeed, tâm trí vẫn còn đặt vào ngoại hình thần thánh nào đó trên trời cao. đừng trách cô, chỉ là phản ứng bình thường khi gặp soái ca thôi mà.

"group bán thuốc xương khớp mà lướt như thật thế?"

cô ngước lên, thấy đôi đồng tử nâu sẫm như đang xoáy vào mình, mới vội vàng kiểm tra lại. thật không may, khi nãy không chú ý bấm nhầm vào group bán thuốc xương khớp, lại còn lướt như thật, ngại chết mất.

thấy cô chúi mũi vào điện thoại cả phút, tai đỏ ửng rồi mà vẫn không chịu ngước đầu lên, anh cười thầm trong bụng. mọi suy nghĩ của cô được viết lên trán hết sạch, vậy mà vẫn cứ nghĩ là mình kín đáo lắm.

anh phủi phủi cho chiếc áo bớt nhăn, cười giả lả:

"tuyệt thật, cô mua cái áo này ở đâu thế?"

enjin xua tay:

"đừng cảm kích quá, đồ second-hand thôi mà"

"dù gì có vẫn hơn không" rồi nhe răng cười tươi rói.

"ừ, cảm ơn vì không kén chọn"

cô đáp. xong bỏ đi về phía tủ giày, vội ngồi bệt xuống xỏ đôi giày vào chân, còn không quên nhìn heeseung nhắc nhở. anh ta gật gù, cũng chạy lại xỏ đôi giày của mình vào.

enjin tính bắt taxi, lại nhớ ra nơi này xa nội thành quá, chẳng biết phải làm sao, mới quay ra nhìn anh với bộ thành khẩn. heeseung hiểu ngay, không ngần ngừ mà quơ lấy chiếc điện thoại bấm số tun tút.

"anh gọi cho ai thế?" cô ngó qua hỏi.

anh cười: "sim jaeyun"

sim jaeyun? bộ anh ta có xe sao? hay anh ta còn làm tài xế công nghệ mà cô không biết? vả lại, cô chưa từng thấy anh ta đi xe bao giờ cả.

một lúc sau, ngó xuống dưới tầng, enjin đã thấy chiếc xe đen bóng loáng đậu trước dân khu nhà mình.

cô bối rối chỉ tay.

"k..kia.."

"sim jaeyun đấy, mau đi thôi"

heeseung kéo tay cô đi. lên đến xe, enjin vẫn không khỏi thắc mắc, ngó vào gương chiếu hậu thấy hình ảnh sim jaeyun, lại càng gợi cho cô bản tính tọc mạch. thế là không thèm thắt dây an toàn đã nhanh nhảu hỏi.

"anh jaeyun, xe này cũng của anh nốt luôn hả?"

jaeyun không đáp, mặt vẫn lạnh băng tìm cách nổ máy. enjin thấy mình bị bơ, bèn bĩu môi. người gì đâu mà tính khí khó gần. anh thấy vậy cũng cười xòa, quay sang thắt dây an toàn cho cô, còn không quên dỗ dành.

"xe của tôi đó"

enjin không bất ngờ lắm. cô đã quen với việc biết heeseung là người giàu rồi. vậy nên chỉ nhướng mày nhìn anh ta một cái, liền bỏ qua luôn.
































vì khu nhà cách xa nội thành, phải mất tầm 30 phút mới tới nơi. enjin vì háo hức dậy sớm nên trên xe có phần gật gù, mấy lần còn va đầu vào thành cửa sổ. khi đến nơi thì vẫn mơ mơ màng màng, phải để heeseung vỗ tay cho mấy phát bôm bốp mới tỉnh táo lại.

đây chỉ là khu thương mại tầm trung, tức là có nhiều người dân, đủ mọi tầng lớp tới mua sắm. có lẽ heeseung làm vậy để cho cô bớt choáng ngợp đây mà! nghĩ vậy cũng có chút cảm kích.

"cô có muốn mua gì không"

cô lắc đầu.

"anh đi mua trước đi, tài chính của tôi có chút hạn hẹp, anh biết đấy"

heeseung khẽ cau mày, vẫy tay bảo cô theo mình tới một shop quần áo. đây không phải cửa hàng thời trang cao cấp, tuy vậy mẫu mã sản phẩm vẫn khá ổn, thậm chí có những mẫu rất sang. cô không nghĩ rằng heeseung hay lui tới nơi bình dân như thế này.

"chọn giúp tôi mấy bộ" heeseung dang cánh tay ý trang trọng.

"anh tự chọn đi chứ"

anh ta lắc đầu "tôi chịu. cô giúp tôi"

không phải enjin không muốn, cô chính là rất muốn đi ấy chứ. bây giờ, thử tưởng tượng giống như đi hẹn hò với một người bạn trai hoàn hảo. không những thế còn được chọn những bộ quần áo mà cô hằng mong người yêu tương lai của mình để mặc cho anh ta. đây đích thị là mèo mù với cá rán, enjin à, phen này hời to!

cô lướt quanh mấy quầy, đôi khi gặp được một bộ ưng ý thì tách ra xem, nhưng thấy giá tiền thì lại buồn xo rồi cất về chỗ cũ. heeseung lẽo đẽo đi theo, có hơi mất kiên nhẫn, thế là mặc kệ cho cô tùy ý chọn, còn mình ra chiếc ghế bành gần khu thử đồ ngồi.

đây! chính nó!

một chiếc áo len cổ lọ, có phần ôm sát. dám chắc rằng, không ai có thể chối bỏ được một mỹ nam mặc loại quần áo này. chưa kể là heeseung nữa, cô không nghĩ mình có thể đủ vững vàng để nhìn anh ta mặc chiếc áo như thế.

ngon - bổ - rẻ!

cô gọi heeseung, tay cầm chiếc móc treo vẫy vẫy. anh ngoái cổ ra nhìn, khuôn mặt đã muôn phần ngám ngẩm, nay thấy enjin chọn được một bộ rồi thì mừng như bắt được vàng.

anh đứng dậy, không ngần ngừ mà đón lấy chiếc áo. toan tiến về phía phòng thay đồ thì bị enjin kéo lại, cô nhìn anh ngần ngừ.

"anh không có ý kiến gì luôn hả?

"sao? ý kiến gì?"

cô đằng hắng:

"thì...bộ tôi chọn gì anh cũng mặc luôn?"

heeseung cười hì hì, thốt ngay một chữ "đúng".

cô ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng điển trai ấy, song thầm chế giễu rằng anh chằng này thật sự không có chút cảnh giác nào. thực là đâu phải đứa con gái nào cũng đứng đắn như cô đâu chứ.

enjin vuốt mái tóc dài ra đằng sau, tiếp tục vòng lại chọn thêm mấy bộ nữa. ai nói rằng cô chỉ thích con trai mặc vest, vậy thì hôm nay cô quyết sẽ không chọn vest cho anh ta. nghĩ thế, bèn quay ngoắt qua khu vực bán những loại quần áo mà lứa-tuổi-anh-ta-rất-ưa-chuộng. đặc biệt là không phải mấy bộ âu phục già nua đâu!

cô cảm thấy rằng, heeseung cùng nụ cười toả nắng của anh ta, ăn mặc theo phong cách bạn trai quốc dân thì còn gì bằng. chưa kể, quần áo loại này giá cả rất chi là phải chăng, ít ra thì cô không cảm thấy nhức đầu khi nhìn vào bảng giá tiền nữa.

sau đó, nàng ta bắt đầu chúi mũi vào công cuộc săn đồ. một cái hoodie, một chiếc sơ mi mặc kèm áo phông, tất nhiên, quần bo gấu là không thể thiếu, nó là item rất được cô ưa chuộng kia mà. enjin nghĩ đến hình ảnh heeseung mặc mấy bộ này, cười thầm trong lòng. mặc dù không thân thiết, nhưng cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác chọn đồ cho con trai là như thế nào rồi. đối với một cẩu độc thân như cô mà nói, nó gọi là phúc ba đời!

heeseung kéo rèm bước ra, đập tan ngay mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy của cô.

làm sao có thể suy nghĩ vẩn vơ trước một tác phẩm nghệ thuật cơ chứ.

cảm tạ cha mẹ, tổ tiên của anh ta!

anh bước về phía cô, hỏi.

"ổn chứ"

enjin đứng im như phỗng, bối rối quệt tay vào giỏ hàng. bây giờ cô phải trả lời như thế nào? "anh đẹp lắm ?" hay "tôi rất thích"?

mấy cô nhân viên không khỏi bị thu hút bởi heeseung và outfit anh ta đang mặc, lại khởi xướng lên những cuộc bàn tán đầy sôi nổi. cô nàng búi tóc ôm miệng, hét thầm.

"tinh hoa hội tụ đó, mọi người đã thấy chưa?" rồi kín đáo chỉ về phía heeseung.

cô nhân viên tóc ngắn lắc nhẹ mái tóc, nhún vai: "nhưng dù sao thì, anh ta là hoa đã có chủ, thấy không?"

không cần ai nhắc, bọn họ đồng loạt hướng mắt về phía cô, người bĩu môi, kẻ ngưỡng mộ.

"có khi là em gái chưa biết chừng. nhìn xem! họ đâu có thân mật với nhau"

mấy cô gái lại cùng gật gù trước lời nói đầy thuyết phục của chị nhân viên kì cựu, sành điệu nhất cửa hàng.

"vậy thì em sẽ xin số của anh ta"


bên kia, heeseung xem qua mấy bộ mà cô chọn, xong chỉ tỏ ý đồng thuận rồi thúc dục cô ra thanh toán. enjin chống nạnh nhìn anh, cau mày, hết sức thuyết phục anh ta phải đi thử rồi hẵng tính tiền. heeseung vẫn cứ nài nỉ, anh ta nói rằng mình bị lười mãn tính, anh sẽ không đủ kiên nhẫn và sức lực để thử thêm bất kì bộ đồ nào nữa, không những thế còn cường điệu hóa lên bằng cách chắp tay, giương mắt long lanh nhìn cô.

thôi được, để mỹ nam buồn thì quả là một cái tội!

cô thuận ý heeseung, cầm giỏ tiến về quầy thanh toán. anh ta vui vẻ với khả năng làm nũng hơn người của mình, thong dong theo sau.

enjin đặt mặt hàng lên bàn, tất nhiên, sẽ dùng thẻ của lee heeseung, nên cô không có vấn đề gì lắm.

cho đến khi một em nhân viên mặt mày non choẹt hớn hở hỏi số của heeseung.

ừ thì, có chút khó chịu. cô cảm giác như, mình và heeseung đang đóng vai một cặp, vậy mà người ngoài không nhìn ra hay sao, còn hồn nhiên hành động như vậy.

song, phản ứng của heeseung còn khiến cô điêu đứng hơn.

anh ta vội giơ tay, lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm vai cô, giọng ôn tồn.

"vợ tôi còn đứng ngay đây đấy" còn không quên quay qua nhìn cô cười tinh quái.

em nhân viên ban nãy cứng họng, ngượng ngịu cúi người xin lỗi. chị quản lý nhìn em ấy có vẻ khiển trách, xong quay ra đưa cho hai người túi đồ, cười giả lả.

heeseung nhận món đồ rồi kéo tay cô ra khỏi quán, khuôn mặt không thể nào đắc ý hơn. còn enjin, không còn gì ngoài lúng túng, câu nói ban nãy của heesung vẫn quanh quẩn trong đầu cô, cố gạt đi không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip