7.
không phải anh ta sẽ nấu một bữa ăn đỏ chót cho mình đấy chứ?
enjin toát mồ hôi hột. nuốt khan một cái.
cô nhìn heeseung cười ái ngại: "xin lỗi, làm phiền anh quá! nhưng tôi tự nấu được"
anh nhướng mày: "bộ nhìn tôi có vấn đề lắm hả?"
không phải chỉ có vấn đề không đâu.
mà là rất bất bình thường.
enjin không trả lời, cô chỉ nheo nheo mắt rồi lắc nhẹ đầu mình. trước giờ có khi nào ăn một bữa mà cô phải căng thẳng như thế này không chứ. mải tính tới chuyện gia cảnh, con người này cũng quên béng mất rằng anh ta cũng là một loài khác mình, đâu thể lơ là mà tin tưởng như thế. nhưng trót đặt mình treo trên sợi tơ mỏng manh của số phận rồi, chỉ còn biết cách thuận theo chứ biết sao giờ?
xe chạy êm ru. mà sao lòng enjin cồn cào bất an tới lạ. tự nhiên nỗi sợ lại lấn át mất cơn đói rồi! mà cô hay sợ vớ vẩn ghê gớm!
băng qua mấy ngả đường đông đúc, những con phố sầm uất thì về tới nơi. enjin - con người từ bé đến giờ, lần đầu được trải nghiệm cảm giác sống ở gangnam - dường như vẫn chưa quen với nơi được gọi là nhà hiện tại. thậm chí khi ra khỏi xe còn có chút ngơ ngác. cũng là con người, phải có thời gian để thích ứng chứ.
heeseung cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:
"vào siêu thị chút đã, chúng ta mua đồ về nấu"
siêu thị nằm cách khu nhà của cô chỉ một khoảng ngắn, băng qua ngã tư là đến. siêu thị lớn như thế lại nằm ngay gần nhà, quả là tiện lợi.
cô toan bước đi, xong lại thấy heeseung nắm lấy tay mình.
"làm gì vậy?" cô hỏi nhỏ.
anh không trả lời, lẳng lặng dắt cô qua đường.
ôi!
đột nhiên quên mất! cô và heeseung đang ăn mặc hết sức...lồng lộn. giờ mà bước vào trong siêu thị liệu người ta có đánh giá không nhỉ?
nhưng không. chẳng ai quan tâm cả, cùng lắm chỉ là vài ba người liếc qua khi cánh cửa mở ra, hay hơn vậy là một số người thầm trầm trồ cảm thán. mọi người ở đây đều ăn mặc như cô và heeseung, họ coi đó là điều bình thường. sự xa xỉ, cao sang, bỗng chốc cảm giác như nó không giành cho cô vậy. liệu cô có đang làm đúng không, hay đây chỉ là lựa chọn xốc nổi, đến từ ham muốn đổi đời.
"chọn đi, cô muốn ăn gì thì lấy. tiền không thành vấn đề" heeseung nói bộ hào phóng, tự dưng thấy anh ta cũng có chút điển trai!
cô ậm ừ, mặc dù được khao, xong vẫn phải tém lại chút, cô chỉ lấy những món mình cần thôi. dù sao, cô cũng đâu có tư cách để đòi hỏi quá nhiều cơ chứ.
==========================
nồi thức ăn sôi ùng ục, toả hương thơm nức. căn bếp lặng im lại càng khiến người nấu cồn cào. cảm giác nấu ăn trong đây cũng thật khác!
heeseung tiến lại, hỏi han xem tiến trình ra sao rồi, tiện thể xin thử một thìa. cô không ngần ngại mà xúc một ít súp, đưa lên miệng thổi rồi đút cho anh. người kia thử xong rồi, cô mới cảm thấy có hơi ngại nhỉ, ấy vậy mà heeseung anh ta hoàn toàn không bộc lộ chút bối rối nào.
"sao? ổn không" cô tò mò, sau khi ăn thì chưa thấy anh phản ứng gì lại cả.
heeseung bật ngón cái, khen: " ngon tuyệt!"
anh ta dễ nuôi phết ấy chứ! enjin cười thầm, cảm thấy cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn rồi.
cô tắt bếp, đem một vài món vừa nấu ra bàn. đều là những món ăn truyền thống của hàn quốc cả, vả lại heeseung có vẻ rất thích. lâu lắm rồi cô mới nấu ăn cho người khác như thế này, nhận lại kết quả của anh thấy cũng có chút vui vẻ. cô nghĩ lại rồi, làm vợ anh ta không hề tệ chút nào!
chỉ là đến khi đi ngủ, mới có chút vấn đề.
hai phòng ngủ, nhưng một chiếc giường vẫn chưa được chuyển tới. nhưng hai người ngủ chung cũng có chút bất tiện. heeseung không ngần ngại nhường cho cô, bản thân thì ra ngoài nằm.
cô cũng là con gái...tất nhiên cũng biết rung động chứ!
huống hồ gì, anh ta đẹp trai như thế, tính cách lại trên cả ổn.
liệu heeseung có thích cô không nhỉ?
===========================
hôm nay enjin phải lên trường, bởi có bài giảng rất quan trọng. vả lại nghỉ mấy buổi, điểm chuyên cần cũng bị trừ kha khá rồi.
cô toan đi trước, bởi làm phiền heeseung nhiều cũng không hay, song anh ta lại đề nghị chở cô đi. trên con xe hào nhoáng ấy á?
anh trấn an, hứa rằng sẽ chỉ dừng xe ở xa trường một khoảng thôi. cô ngượng ngùng gật đầu. anh ta chiều ý cô dễ dàng quá!
========================
heeseung thì không nghĩ nhiều như thế, tính cách của anh vốn là rất giỏi tán tỉnh, cưng chiều con gái người ta chút cũng chẳng có gì khó. đặc biệt, khi làm việc ở công ty, anh dường như quên béng mất mình có một cô vợ!
cuộc họp cổ đông diễn ra dài hơn dự tính, heeseung cũng chẳng bồn chồn, hay nghĩ đến việc phải đi đón cô. đột nhiên thư kí cắt ngang, nhắc anh về cô, thì xem ra cô còn được để ý đôi chút.
" bảo sim jaeyun qua đón cô ấy đi" anh nói khẽ, rồi nhanh chóng quay lại cuộc họp như chưa hề có gì.
anh thư kí dạ vâng, ra khỏi phòng mới nhủ bụng thầm tưởng hai người đã có tiến triển gì rồi, hoá ra tảng băng lee heeseung lại khó tan như vậy. phu nhân đẹp thế cơ mà!?
============================
cơn mưa dần nặng hạt, báo hại enjin chôn chân tại đây chẳng biết làm gì. cô muốn gọi cho heeseung, nhưng lại thôi. có lẽ anh ta bận lắm, không có thời gian để trả lời cô đâu. dù gì cũng là mối quan hệ trên hợp đồng, người kia mới đối tốt với mình một chút đã vội hiểu lầm rồi. vậy mà cô lại lỡ thích anh ta chứ!
tiếng mưa lộp độp cảm tưởng như đi gần về phía cô hơn, ngó lại mới thấy hoá ra là một chiếc xe...hào nhoáng...giống như phong cách của heeseung vậy. bất giác, tay cô đặt lên ngực trái, tim đập nhanh quá! là mong chờ, hồi hộp, hay hạnh phúc đây?
là tất cả.
bóng người đàn ông cầm theo chiếc ô, đứng ngược với ánh đèn ô tô. anh ta tiến gần hơn, như ảo ảnh ngày một rõ. ảo ảnh dập tắt hết ước mơ và hi vọng.
cô chưng hửng: " anh jaeyun"
jaeyun chìa ô về phía cô, chừa lại cho mình một phần nhỏ. một vài hạt mưa nhỏ giọt từ rìa ô, thấm vào áo hắn
" vâng, là tôi. lee heeseung bảo tôi đến đón cô"
chợt đoá hoa sắp tàn lụi kia tươi tắn trở lại. cô cười, bộ khách sáo: " làm phiền chủ tịch lee quá rồi!"
jaeyun nhìn cô, hắn không đáp trả, chỉ dõi theo bóng lưng cách mình mấy cen ti mét, cười thầm. lưng áo bên kia gần như thấm mưa, ướt đẫm.
" đồ ngốc, người ta không thích em đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip